nỡ
dựa vào vài câu thoại trong phim mai của anh thành, ngẫu hứng đêm khuya
'ta bên nhau quãng thời gian không dài'
'dài mà, từ tầm đại học tụi mình biết nhau rồi. 26 tuổi đầu rồi đó khang'
'mày hiểu quãng thời gian tao nói là gì mà hiếu.'
yêu, yêu lắm. thương, thương lắm. nỡ không? không
ta nỡ sao được từng cái chạm khẽ lần đầu nắm tay, ta quên sao được cái ôm nhẹ dưới ánh chiều tà? quên sao được ngày hai tám tháng chín được bảo khang đặt làm mật khẩu điện thoại. quên sao được những bức hình nắm tay ôm ấp chẳng rõ mặt, quên sao được cái gật nhẹ ấy của bảo khang. cái gật mà khiến trần minh hiếu luyến lưu cả cuộc đời ấy!
nhưng anh biết mà hiếu, đâu ai thiếu ai mà chết đâu đúng không?
hứa với tao, đừng đợi tao. đừng đợi phạm bảo khang nhé hiếu
xin lỗi, lại thất hứa với em rồi khang
đã up fic hoàn chỉnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro