Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Pre-



 Trần Minh Hiếu x Phạm Bảo Khang

Oneshot bị ép chín thành long🥲, ooc, có bad words, r16

'Những thứ mang tính thể nghiệm
tốt nhất không nên thử tùy tiện nha:)'

Lịch up: T5 và CN, đúng ngày mà không thấy chap thì mặc định sẽ up vào ngày tiếp theo của vòng lặp

Không có bộ khác liên quan

Không đem đi đâu hết nha vì au sẽ thấy rất phiền!

Tính chưa đăng nhưng hít ke cũ chán quá nên làm liều keke~

Enjoy!

==🌷==

Phạm Bảo Khang chưa từng nghĩ tới một sai lầm trong quá khứ lại dẫn đến hệ lụy sau này.

..

Thứ bảy, cả đám bạn thân rủ nhau đến nhà Khang làm bữa tiệc nhậu sẵn tiện ngủ lại một đêm vì hôm sau là chủ nhật.

Mọi thứ đáng nhẽ ra sẽ rất bình thường nếu cả đám không quởn lên chơi trò Thật hay Thách.

Phạm Bảo Khang tự nhận bản thân luôn thuộc hệ 'số em xui' khi chơi trò này, nhưng mà nhìn sang Út Khờ cái mỏ tèm lem vì Thách - hun vào má Phúc Hậu, Kewtiie khóc bù lu bù loa vì cái lò vi sóng,... ít ra nó sẽ không là đứa thảm hại nhất đêm nay.

"Nụ hôn đầu của mày có vị thế nào?"

"Thật luôn đó hả?"

Khang, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra Kewtiie chính là người hỏi câu đó, cái vẻ mặt còn hết sức gợi đòn.. Ai bảo Khang khi không lại đá xéo chuyện tình cảm đau đớn của gã làm gì?

"Lẹ đi, mày chả thoát được đâu con trai."

Thằng Hậu với cái má nhoen nhoét son môi do Út Khờ tặng cho ban nãy, sau khi nốc mấy li liền cười ngây ngốc nhằm vào Khang mà hối thúc.

"Ừ thì..."

Kiểu gì cũng chết, Phạm Bảo Khang bức bối thở dài, thực sự không thể uống nổi thứ rượu vừa cay vừa nồng tụi nó mua làm hình phạt nữa đâu.

Thôi đành, trả lời luôn vậy, kiểu gì mà mai ngủ dậy cả đám chả quên sạch thôi. Đương quyết tâm ngẩng lên thì bỗng Phạm Bảo Khang bắt gặp có một ánh mắt đang hướng về mình, vô cùng tỉnh táo.

Nói đúng ra cả đám khứa nào cũng đang nhìn Khang thôi, tuy có hơi gật gù say xỉn cả, nhưng cái người kia thì đã nhìn Khang từ ban nãy, từ lúc Kewtiie ra câu hỏi luôn kìa.

"Nụ hôn đầu của mày có vị thế nào?"

"Chả nhớ nổi." Khang nói, ánh mắt láo liên nhìn đi khỏi chỗ của Minh Hiếu, cứ như chột dạ điều gì. "Lúc đó còn nhỏ quá, không cảm nhận được mấy, nói chung là nhạt."

"Đù, đứa nào xui làm ghệ đầu của thằng này vậy? Phũ phàng vãi cả lò."

Kewtiie chậc lưỡi ngao ngán thay, cái miệng thường ngày nói lời ngoan ý đẹp có rượu vào nên dần biến chất.

Phúc Hậu cũng định lên nòng nói gì đó hùa theo thì bị Gíp bụm miệng, cơn buồn ói theo đó cũng vãi hết ra bàn tay ngọc ngà của thằng nhỏ.

"Ê nha, ê lắm nha ông dà."

Gíp nhíu cái mặt lại còn đúng một mẩu, muốn đem trở ngược nguyên cái menu đồ nhắm vào mồm Hậu ca.

"Gớm quá đi mất thôi."

Kewtiie chạy trước, gã phóng như bay về phía phòng ngủ.

Còn lại mỗi Khang lúc này giương mắt nhìn hai cái thây ôm nhau nằm trên bãi ói trước mặt, cổ họng bỗng thấy chua loét, phải lấp vội vào một ngụm bia.

"Mày nói không nhớ là không nhớ kiểu gì hả Khang?"

Phía sau đầu bỗng vang lên giọng nói trầm thấp, Khang ngoảnh lại, thấy Hiếu đã tới ngồi trên chiếc sofa chỗ nó đang tựa lưng từ lúc nào.

Cáí cảm giác như có luồng điện chạy dọc qua sóng lưng khi chạm phải ánh mắt mạnh mẽ của Hiếu khiến Khang tỉnh táo hẳn, nó lùi ra, chân quơ quào đá phải lon bia rỗng mà mất thế, suýt ngã.

Hiếu đã đỡ lấy lưng nó vừa kịp, bàn tay to lớn của hắn gần như bao trọn cà một vùng da lớn phía sau khiến nơi đó nhanh chóng bức nhiệt lên đến cổ họng Khang. Khang choàng tỉnh, mơ mơ hồ hồ nhớ bản thân đã đẩy Hiếu thật mạnh, nhưng kết quả lại bị hắn ôm ngược trở vào.

"Né cái gì? Ngày đó hôn tao mày còn dám kia mà, nhõi con?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro