1. Quên rồi
..
Khang không muốn biến bữa tiệc rượu giữa đám bạn thân trở thành một thảm họa chút nào.
Người đang làm điều đó là Hiếu mới phải.
---
Đi tò tò theo Khang vào phòng sách ngay khi thấy tên bạn có dấu hiệu bỏ trốn, Hiếu lén lút bấm chốt cửa phía sau.
"Làm gì đó? Sang phòng ngủ với Kewtiie đi?"
Cau mày mệt mỏi, Khang tiến lại bàn, cầm lên chiếc kính cận đeo vào ngay khi đặt mông xuống ghế.
Hôm nay vì buổi nhậu bất ngờ đã phải gác lại công chuyện của mình cả ngày qua, nếu giờ Khang còn không tranh thủ sẽ rất khó yên thân với trợ lí dự án vào mai mất.
Nhìn cái tên cao lớn đang có ý định bước lại phía mình, Khang không thôi mệt mỏi nổi.. đúng là chứng cũ, cứ phải nói nặng mới nghe.
"Có tai không? Tao bảo ra ngoài."
Hiếu ban nãy đâu uống nhiều nhặn chi, nó cũng thấy mà, chỉ là cái điệu cười hâm hâm dở dở bây giờ trông chẳng khác kẻ say là mấy.
"Tối nay cho tao ngủ đây đi, hửm? Tao ngáy dữ lắm, Kew nó nghe rồi lại chửi, tội tao mà."
"Vậy ai tội tao?"
Khang đan tay đặt trên bàn, hất cằm nhìn Hiếu qua lớp kính cận, vô cùng không có ý định day dưa thêm.
"Sao vậy? Mày tính thức à?" Hiếu hỏi, đầy ngây thơ.
"Ừ, còn công việc."
"Công việc gì mà quan trọng hơn cả tao?"
"Hiếu à."
Khang đang rất nghiêm túc, nó nhìn Hiếu như thể Hiếu đang rất là phiền, phiền cho cuộc đời nó, ngay cả hơi thở Hiếu phả ra. Vậy mà Hiếu cứ đùa mãi thôi, nói ra được câu 'cái gì quan trọng hơn' trong khi hắn đã nắm chắc câu trả lời rồi.
"Tao nhớ mày lắm."
Hiếu cười, kiểu bất lực, đâu đó có chút ủ rũ trong đôi mắt đa tình khi Hiếu tiến lại, qua chiếc bàn dài muốn vương tay chạm vào khuôn mặt Khang, chạm vào sự lạnh lùng mà Khang bạn hắn chưa từng có.
"Bảy năm rồi Hiếu." Bàn tay dừng lại giữa không trung, sự ngượng ngùng chả nghĩa lí gì che lấp được thất vọng ê chề nơi Hiếu. "Tao với mày chẳng còn được như trước nữa đâu, mày nên chấp nhận đi thì hơn."
Khang cúi người, nhấn mở CPU máy tính lên, thật sự không còn thời gian để người bạn kia vào mắt nữa.
Chỉ đến khi nghe Hiếu cười thật vang, hắn điên rồ cho tay vào lục tìm nơi túi áo, rút ra một thanh kẹo Mint giải rượu, cũng là loại Khang thích ngày xưa.
"Với tao chuyện chỉ như hôm qua thôi Khang ạ."
Rồi hắn bỏ ra ngoài.
Khang không tính gây sự với Hiếu tới mức này, cả hai đã lâu không nói chuyện, kể từ lúc hắn sang Mỹ du học gần như đã cắt đứt liên lạc luôn. Chỉ còn lại mấy dòng tin nhắn chúc dịp lễ trong nhóm lớp cũ, có kẻ nói qua người đáp lại nhưng chẳng gửi gắm tâm tư gì nhiều. Dần dà cũng tới thời điểm như hôm nay, Khang cho rằng cả hai đã bước đến cái ngưỡng 'mối quan hệ cũ' mà người ta thường nói, thì Hiếu lại dang tay ra.
Hiếu luôn muốn đến cạnh Khang như thế đấy, chỉ có Khang là hay lùi lại thôi.
"Tao cũng nhớ Hiếu."
Khang nói, âm thầm, qua lớp cửa vừa đóng tin chắc Hiếu sẽ chẳng nghe thấy.
..
Hơn hai giờ mới hòm hòm xong việc, Khang mệt bã, cố vươn vai xoa cái cổ đã sắp đơ huyền đờ của mình.
Hiếu chắc đã ngủ rồi, ban nãy cãi nhau xong Khang có đến ngó thử cửa phòng ngủ, thấy hắn đã nằm ngay ngắn góc ngoài biền, tay vắt trước trán trông hơi khổ sở, còn ăn thêm quả thụi vào bụng bằng cú sút gối xứng đáng năm sao của dự bị Đinh Thị Hiếu.
Lắc đầu, Khang sau đó trở lại bàn giải quyết nốt công việc dang dở của mình.. Rõ khổ chưa, ai bảo lại đầu quân bán hết vốn liếng cho phe tư bản máu lạnh làm gì. Phải mà cứ cứng rắn duy trì công ty 'một mình tao' thì giờ đã chẳng khỏe như vâm ra (và nghèo hơn khỉ luôn em!)
Cho đến khi đặt lưng xuống sofa cũng đã ba giờ sáng hơn, Khang tắt om ánh điện, muốn ngủ cho ngon giấc kì này.
Hơi men rượu vẫn còn vấn vít bên mũi khiến Khang không thoải mái chút nào, nó lôi thanh kẹo ban nãy ra, xé gói cho một viên tròn vo vào miệng. Vị ngọt hậu từ cái the đắng gay gắt lan tràn khắp lối giác quan khiến tâm tình Khang giãn ra đáng kể. Nó luôn thích những thứ quen thuộc như thế mà.
..
Tám giờ, tiếng máy hút bụi ù ù vang lên kéo Khang tỉnh dậy khỏi giấc mộng trắng xóa. Phúc Hậu và Thành An đương dọn dẹp bãi chiến trường sau một tối chỉ có hai đứa bày là chủ yếu, Kewtiie và Hiếu đã về từ sớm rồi, nghe đâu vừa nảy ý tưởng gì cho bài nhạc mới. Không có tin nhắn nào gửi vô nhóm bởi nửa quân số 'Báo thủ' đều ở đây, thay vào đó là Negav cùng chất giọng Bắc dởm của anh ta.
"Xin lỗi đã chửi mày tồi nhưng mày tồi thật con ạ. Hôn người ta cho đã xong bảo chả nhớ vị gì. Thật hóng ngày mày bị nghiệp quật quá đi thuiii. Cha Kew đã nói thế đấy."
Gật gù ừm một tiếng, Bảo Khang vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, theo quán tính nằm co gối trên sofa để Phúc Hậu làm tiếp phận sự của mình.
"Thế thứ bảy tuần sau có sang mở bát studio tụi Hiếu Kew không Khang? Nghe đâu xịn xò lắm đấy."
Hậu hỏi khi đưa tay xuống ghế lôi ra cái dây gói quà thừa, hên vãi, phải mà cái đuôi chuột chắc chạy tám hướng rồi.
"Chưa biết nữa. Có thấy ai mời đâu?"
Khang phiên phiến nói, thấy lưng có thứ gì cộm lên liền lười nhác lôi ra.. Hóa ra chính là cái remote😏
"whut, nó nhắn cả tá trong nhóm kìa. Mày lại tắt thông báo chứ gì cái đồ của nợ này?"
Phúc Hậu võ mồm hết nổi, sáng ra chưa ăn uống tử tế gì đã phải thể dục nhịp điệu cùng cái máy hút bụi rồi, mệt hơn chó nữa, đã thế còn vớ phải thằng Khang khùng "Ủa vậy hả? Hihi." này nữa.
"Chôn sống nó đi Gíp."
"Thôi ạ, em còn ngây thơ."
Phi lại chỗ Khang giành lấy thứ nó vừa tìm thấy, Negav mặc kệ Phúc Hậu đang bức xúc rủ rê, vẫn phải theo dõi kênh hoạt hình mình thích đúng khung giờ sáng.
"Mẹ bà nó chứ tụi này, ăn cho đã rồi toàn tao work thôi."
..
Sang tuần mới, Minh Khoa đến mang theo cho Khang bất ngờ - một bữa điểm tâm thịnh soạn với sandwich và ức gà sốt salad.
"Gì đây?😒" Khang hỏi, ánh mắt kì thị nhìn cái gã kính cận trông thì trắng trẻo thư sinh nhưng những lúc Khang rách việc liền sẽ chửi chẳng còn thứ gì.
"Phần thưởng kịp deadline cho mày đó." Khoa nói, thản nhiên cởi dép bước vào nhà.
"Bảo sao, còn tưởng tốt lành quá."
Vì sắp tới giờ đi làm nên Khang chẳng bày món ra đĩa làm gì, cứ thế ăn trực tiếp trong hộp luôn.
"Đã bảo mấy lần là tao không thích cà chua bi."
Lừa lừa mấy lát màu đỏ đỏ kia ra khỏi phần ăn, có đứa chán nản, chống cằm nhơi nhơi. Nhưng Khoa chẳng quan tâm, gã đang bận ngồi đối diện đọc báo.
"Sốt này mặn quá. Mày mua chỗ khác mọi khi à?"
"Khoaaa..."
"Ngậm miệng lại mà ăn đi, và bớt kén chọn hộ cái."
"🥺" Ánh mắt kiểu 'Khoa chả thương em'.
[Khoa đã đi theo hỗ trợ Khang từ thời điểm nó mới chỉ vào công ty với vai trò thực tập.
"Em cứ yên tâm phát triển dự án, thằng Khoa sẽ ở phía sau hỗ trợ em."
"Dạ."
"Đày ải cũng được nha, nó hiền khô à."
Và giờ nhìn xem ai mới đang đày ải ai.]
..
Chu Art là một hội nhóm phát triển dự án được thành lập bởi hai người bạn thân Chí Dũng và Thượng Long. Chí Dũng mọi khi không có công có chuyện, nói trắng ra là quởn thì sẽ không ghé công ty, thời gian chủ yếu ảnh sẽ ở shop đồ si của mình, buôn bán kiếm lời săn Gundam. Người còn lại ở Chu nắm gần như toàn bộ dự án là Long, mọi người quen gọi ảnh là Wean vì ảnh thích cái tên đó.
Wean có vẻ khoái làm thân với người mới, cụ thể là Khang. Nhưng sang năm thứ ba vẫn thế thì chắc anh ta có vấn đề về nhận thức mất rồi.
"Khang, lát đi ăn với anh nhá? Mới kiếm được chỗ bán Tonkatsu gần đây, đỉnh cú mèo luôn."
"Anh không có bạn hả?"
"Thằng này."🥺
Wean hờn dỗi khi Khang nhếch môi cười mình, cặp môi dày mọng chu chu khiến Khang nghĩ cái tên của hội nhóm được đặt phải chăng cũng từ lí do này mà ra.
Mọi người ở Chu rất vui tính, dễ gần, người hướng nội như Khang đến đấy cũng hoà nhập được ngay chỉ sau vài tháng thì biết.
"Tháng này có ba dự án mới liên quan tới phát triển album nhạc số. Ai muốn làm?"
Buổi 'họp cổ đông' của Chu diễn ra trong bầu không khí như đang ở nhà khi mà kẻ nằm người đứng, kẻ ngồi dưới sàn, người nhún nhảy chơi yoyo.
"Em không muốn."
Khang là người mở đầu trước, thái độ thành ý thế này lại nhận về cái lườm miệt thị của Lệ Quin.
Ảnh dứt khoát lờ qua nó luôn, hỏi tiếp, "Có ai không?"
"Dự án này lớn không chế, có phải celeb nhờ tụi mình không?"
Hùng Huỳnh với gương mặt nam nữ đều mê, đưa tay phát biểu ngoan ngoãn nên được ưu tiên mở chat.
"Lớn nhỏ thì liên quan quái gì? Nên nhớ chúng ta là lính đánh thuê, ai thuê gì ta đánh đó thôi."
"Cũng phải cẩn thận, nhỡ đâu vớ phải mấy đứa phốt lớn thì chán đấy anh Thượng Long ạ."
"Thêm mày nữa hả Đeo míc?"
"Tôi nói đúng mà ơ?"😒
"Im mồmmm."
Lại thế, họp hành kiểu gì chục lần như một, cứ giống cái chợ chồm hỗm mãi thôi.
Khang chán nản, nó ôm máy tính toan rời khỏi ghế ngay lúc Thượng Long đang gồng cánh tay xăm trổ lên, bắt đầu chấn chỉnh thằng nhóc Đăng Dương bên nhóm ba vì cái tội láo toét của mình.
Đi ngang chiếc bàn đặt ngổn ngang dự án, Khang dừng lại, như mọi lần sẽ cầm bừa lên một quyển. Bởi ta nói, cái miệng bảo không nhận thế thôi chứ dự án bạc triệu mà.. ngu gì không hốt, đúng chứ?
Có kha khá cái tên Khang biết đều ở đây, đa phần là nghệ sĩ trẻ bởi Chu Art từ những ngày đầu thành lập cũng chỉ nhắm vào đối tượng này để song hành thôi.
Khang dường như bị thu hút vào cuốn tệp dự án màu đỏ xếp dưới cùng, không phải vì nó quá nổi bật, mà vì cái tên có quá nhiều ấn tượng in dập trên đó kia.
Hieuthuhai.
Hắn muốn hợp tác với Chu sao?
..
Thứ bảy chốc đã tới nhanh như khi ta lật ngược một ván cờ.
"Tới rồi đây."
Bước vào cửa, Khang trầm trồ khi trông thấy không gian giống như cái thánh địa âm nhạc thu nhỏ với rất nhiều đĩa nhạc được xếp trên kệ cao, radio, guitar điện, cả một chiếc đèn disco để quẩy ở phòng khách cũng có luôn.
"Đầu tư ghê đó chứ?"
Sờ tay lên con số 1999 in bên hông chiếc radio đã sờn nút đặt trong ngăn tủ, Khang thầm mỉm cười.
Có quá nhiều kỉ niệm được giữ lại nơi đây mà Khang cũng từng là một phần trong đó. Những bức hình lớp, những quyển lưu bút có nét chữ của Hiếu bên cạnh, đối với Khang đó chính là khoảng thời gian nó thấy đời đáng sống.. cho tới khi nó chớp mắt và trở về với thực tại đáng buồn. Phải rồi, ai mà không nên bước tiếp để trưởng thành, chỉ là đôi khi có dịp nhìn lại mới thấy, gồng gánh mọi thứ một mình suốt bảy năm.. quả thực quá cô đơn đi.
"Khang." Hiếu gọi nó từ phía sau.
Vừa nãy lúc đi vào Khang đã thấy hắn lục tục làm gì đó trong bếp, giờ mới biết, hóa ra là đứng vắt cam.
Hồi xưa Hiếu cũng tháo vát như vậy sẵn, trước bất kể việc gì đều muốn chủ động thay Khang.
"Mày đứng một bên dòm đi, tao làm nhoáng cái là xong à."
"Thôi, ngại lắm, ai lại để bạn tới chơi rồi sửa đồ giùm bao giờ?"
"Tao nói thật lòng đấy, mày gầy nhom à, đụng vào còn rách việc thêm."
"Hưmm..."
Khang nhớ Hiếu từng như thế, một đứa luôn mãn nguyện với việc bị Khang hành mà trên môi vẫn nở nụ cười. Tuy Hiếu bây giờ không khác mấy, nói thẳng ra là chẳng thay đổi chi, nhưng sao Khang lại không thả mình thoải mái trước hắn được nữa.
Có lẽ vấn đề luôn nằm ở Khang.
"Uống đi này." Đưa cho Khang một cốc lớn mát lạnh bởi đá và cam, Hiếu quệt mồ hôi trước trán, hối nó uống, cái áo thun như dán vào thân người dẫu rằng điều hòa vẫn đang bật.
Có lẽ vì thời tiết giữa hai nước có chút chênh lệch chăng?
Khang gật đầu, như bị thôi miên khi thay vì đưa tay nhận lấy cốc lại muốn gỡ lọn tóc đang phủ xuống mắt Hiếu ra, hành động đó nghiễm nhiên làm Hiếu giật mình.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên theo bản năng, đôi màn đêm trong vắt huyền đẹp rơi vào tầm ngắm khiến Khang phải chết sững, vội vã lãng tránh đi.
"Sao vậy, sao còn đứng tần ngần ở đây? Đang ôn chuyện cũ à?"
Hiếu phì cười, cố vờ lơ đi tiếng thở hắt của Khang khi cả hai suýt thì kề sát mũi ban nãy bằng một câu hỏi bâng quơ hết sức.
Nhưng Khang cũng lấy lại tâm trạng rất nhanh, nó xỏ tay vào túi quần, khịt mũi cười cười, "Ôn gì đâu, tao.. quên cả rồi."
"Mà Kew đâu nhỉ? Thêm thằng An với thằng Hậu nữa..."
Thấy Hiếu chỉ tay về phía cánh cửa gỗ bên trái gian phòng, Khang chẳng đợi thêm, nhanh nhảu như một con sóc khuân luôn cả khay nước cam mới vắt đi vào trong, bỏ lại ai đó đứng đấy, ngẩn ngơ chẳng biết nói gì.
..
Trong phòng thu đang xảy ra một trận hỗn chiến khác, giữa danh ca lẻ bóng Negav và chủ đầu tư Kewtiie.
"Anh.. bốc lột sức lao động."
Nằm dài ra sofa, Gíp đau đớn than thở thay cái cuống họng đang phải hoạt động hết công suất cho vụ sửa nhạc của mình.
Trong khi Kewtiie thì bất lực vì dí thằng út cái deadline mãi chẳng xong.
"Cũng mày năn nỉ tao làm demo cho, giờ này kia với tao là sao hả?"
"Thôi thôi anh im đi, tôi không cãi nổi anh."
Negav không biết làm sao cả, Negav muốn la cho thật lớn lên. Aaa...😣💔
"Kew, Gíp?" Khang bước vào cũng thật đúng lúc.
"Ủa Hello Khang?" / "Tới rồi hả?" Có hai kẻ mừng rơn, tranh nhau nói.
"Mày ngồi xuống." / "Anh kệ tôi đi." Vẫn hai kẻ đó ở phiên bản tị nạnh nhau.
Haha!
Sau khi đuổi Negav sang một bên, phạt nhỏ sửa lại phần lời rap của mình cho hợp lí, Kewtiie phía này liền biến hình thành chuyên viên hướng dẫn, tự hào giải đáp thắc mắc cho vị khách VIP PRO mang tên Phạm Bảo Khang.
"Được của nó quá chứ?"
Sờ tay lên một dọc dàn máy còn chưa bám tí bụi nào, khi ánh đèn led bắt đầu di chuyển theo giai điệu nhịp nhàng kia, Khang đã không giấu nổi vẻ trầm trồ, biểu cảm ấy khiến chủ nhân của Kewtiie's room ít nhiều phổng mũi.
"Cũng cũng thôi, nói chung chưa ưng ý lắm." Đan tay sau gáy, Kewtiie thoải mái ngả lưng ra con ghế gaming, miệng chu chu, thở dài, "Mày phải sang xem cái lò luyện hit bên phòng thằng Hiếu đi, thề, ngon vãi chưởng. Tao mới được xem đúng một lần lúc người ta sang lắp máy thôi, mà nó chơi tao, nó cài pass tao đéo vô phòng được nữa."
"Vãi." Gíp đang làm 'bài tập về nhà' bên này, không nhịn được liền cảm thán.
"Chứ gì nữa?"
Kewtiie tủi thân nói, mặt rõ buồn.
Đường đường là producer được Hieuthuhai thỉnh về từ mùa thu Hà Nội nhưng lại chả ra cái nước non gì, bây giờ kể lể thêm chỉ tổ để người ta cười vào mặt cho.
Âu thì tình ta chỉ đến thế thôi Kew, Trần Minh Hiếu đó giờ thủ thân như ngọc, đến cái lab viết nhạc cũng chớ cho ai đụng vào đâu. Chỉ một Kewtiie làm sao đủ sức leo tường rào lửa ấy, chí ít cũng phải là một em chân dài, bo đì nóng bỏng mới đủ tầm trèo lên cái bàn máy full cây của anh Híu nhún nhảy thôi.
Thế nên là, bằng một bí thuật nguyền rủa mang tính đặc thù gia tộc, Đinh Kewtiie lần nữa sẽ chờ xem nghiệp báo đến với Trần Minh Hiếu ra sao, rằng cái ngày hắn ôm ấp một con nhỏ nào đó trong phòng cũng là ngày hắn bí ý tưởng để rap.
Nghe được những tâm sự thầm kín của người bạn tội nghiệt, Khang chỉ trầm ngâm để đó, chẳng bình phẩm thêm gì. Tưởng rằng bạn chán nên mới im lặng bất thường, Kewtiie cũng tích cực bày trò cho bạn vui:
"Nào, tới đây làm vài bản xem ổn không đi?"
"Hả?"
"Hả gì? Chơi nhạc, ô?"
"Thôi, tao lụt nghề rồi. Có nhớ gì mấy đâu?"
Khang xua tay, xuề xoà đi về phía sofa mà ngồi xuống.
"Mày xạo đi. Tao nghe mấy bản rap mày tung trên S lúc trước rồi. Hay vãi."
"Thì đó là lúc trước. Giờ tao hết hứng, nghỉ ngang rồi."
"..."
Linh cảm mách bảo câu nói này của Khang không đơn giản như đang đùa, nó khiến Kewtiie và Gíp hơi sững lại, cả hai quay đầu nhìn nhau, đang hội ý xem nên chọn lúc nào là hợp lí để khai thác chuyện này.
..
Đến giữa trưa, Gíp gần như chịu hết nổi với khả năng tàn phá của Kewtiie trên phương diện viết nhạc, chỉ có thể nằm lăn ra sàn, tay chỉ thiên thề rằng không bao giờ chơi dại nài nỉ ổng quăng cho con demo free nào nữa.
Ở bên này sofa, Khang vẫn đang giải quyết công việc. Có một bản kinh phí phải nộp gấp vào đầu giờ chiều, mà Khang vì muốn dành thời gian cho bạn bè nên đã cố chấp xin nghỉ nửa sáng, cuối cùng vẫn phải lôi ipad ra ngậm ngùi làm từ xa.
"Công việc nhiều lắm à? Thấy lúc nào mày cũng cắm mặt vào đó vậy?"
Hiếu đã ngồi xuống bên cạnh từ lúc nào mà Khang chẳng để ý, bởi nó đã quá tập trung, bên lớp kính cận bản tròn lúc này chỉ thấy những con số.
"Biết sao được, không làm thì cạp đất mà ăn ha? Tao cũng không có hưởng thụ với công việc làm nhạc như tụi bây."
Một câu nói chỉ vô tình thốt ra mà va phải rất nhiều thứ. Minh Hiếu bỗng chốc cau mày, hắn đánh mắt qua màn hình đang sáng cái file excel kia, muốn xem xem nó rốt cuộc có liên quan gì tới điều Khang đang nói.
Nhận ra bản thân vừa phát ngôn kì quặc đến mức mấy đứa bạn xung quanh đều im bặt ngơ ngác nhìn, Khang gượng gạo phì cười một tiếng, tắt vội ipad, gấp gáp chuyển chủ đề.
"Lát ăn trưa món gì không tao đặt cho, nay có mã bao rẻ trên grabfood."
"Trời ơi hai ơi, em đợi mỗi câu này thôi đó."
Gíp phi tới, hớn hở như một đứa trẻ ngả vào lòng Khang, nhòm nó gõ chữ vào phần tìm kiếm.
"Bún chả không?" Khang hỏi.
"Thôi, mùi lắm." Kewtiie chán nản lắc đầu ngay tắp lự.
"Cơm tấm?"
"Giắt răng."
"Sushi?"
"Thôi, bụng đang đéo ổn."
"Ngựa bà quá. Vậy thôi tự đặt lấy luôn đi này?" có kẻ dần mất kiên nhẫn.
"Thôi mò, ăn gì cũng được, hì." Có kẻ (cụ thể là Đinh Thị Kewtiie) thì thức thời hiểu ý, chỉ biết duyên dáng mỉm cười.
---
Chưa muốn ngắt đâu nhma chap dài quá rồi :)))
Btw, Genfest tối qua Hieukng có đỉnk quá không ạaa🫢😝
(Ảnh lượm vì ko có xiền đi đu nên ở nhà🤧)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro