40. Fear.
Thời gian thấm thoát trôi đi, cả hai đã bên nhau tận ba năm bốn tháng rồi, cũng đã được phụ huynh cho phép và góp tiền mua một căn nhà rất tiện nghi dành cho hai người sinh hoạt ở thủ đô sầm uất Tokyo.
Có giận có yêu, có cãi nhau có hoà hợp; nhưng mỗi lúc tan rồi lại tụ mới khiến cả hai hiểu ra lỗi sai của bản thân và cùng nhận thức ra được cách xử lí tình huống chưa được đúng đắn.
Oikawa dù đang đầu quân cho Argentina nhưng vẫn rất chăm chỉ quay trở về Nhật Bản thăm cô và mỗi lúc cô rảnh đều ghé qua bên đó cổ vũ cho anh. Dù có mệt thiệt nhưng cũng rất đáng khi cả hai luôn trân trọng khoảng thời gian được ở cạnh nhau.
~~~~~
Sáng sớm tinh mơ thức dậy trên chiếc giường đơn độc, theo thói quen khó bỏ, cô liền quàng tay qua bên cạnh trước cả khi mở mắt ra như đang tìm hình bóng của người đó. Nhưng bàn tay trắng trẻo ấy chỉ chạm được tấm chăn màu vàng ngà lạnh lẽo.
- Không quen được.. - Cô tự lẩm bẩm trong chất giọng ngái ngủ rồi lại bất động một lần nữa coi như là khởi động trước khi tỉnh táo. - Sao lại mệt thế không biết.
Quay đầu qua bên cạnh nhìn vào đồng hồ mới chỉ điểm 8 giờ sáng, mang theo tinh thần kiệt quệ mà chống tay ngồi dậy nhìn mọi thứ xung quanh cứ mờ mờ ảo ảo, bây giờ đã là cuối mùa thu rồi.
Đánh răng, rửa mặt, thay đồ, tất cả cô chỉ làm qua loa rồi lại lướt xuống phòng khách mà nằm ườn ra ghế sô pha, dù đã ngủ đủ giấc nhưng thực sự là vẫn còn rất mệt, không hiểu là vì sao nữa.
Với tay lấy cái điều khiển TV và bật kênh thời sự buổi sáng, cô lại lôi điện thoại ra và bấm vào ứng dụng mạng xã hội, nơi mà cô đã đăng các bài viết suốt những năm qua.
Mỗi khoảnh khắc đáng giá đều được cô ghi lại bằng những tấm hình kể cả lúc còn đang học Cao trung. Đây đều là khoảnh khắc mà cô đã luôn nhanh tay chụp lại và chăm chỉ đăng lên SNS mặc dù hầu hết là về anh bạn trai của mình.
####
Cap: Nhìn thôi cũng đủ biết đẹp trai rồi (●♡∀♡) @Ow.Tooru.
Hồi này là còn học Cao trung nè..
Cmt:
Ow.Tooru: Gen này đều cho con của tụi mình hết, còn cho em trái tim anh (〃゚3゚〃)
->Iwaizumi.H: .... Bọn yêu nhau
(ノ`Д')ノ
->>Ow.Tooru: Đừng ghen tỵ mà, kẻo mai mốt ế đấy ╏ " ⊚ ͟ʖ ⊚ " ╏
->>>Matsuoka.Issei: Thủ tiêu không? Iwaizumi?
->>>Iwaizumi.H: Inbox tôi ngày, giờ, địa điểm..
Ow.Tooru: Mika-chan, phải che chở cho anh đấy (;ŏ﹏ŏ)
->K.Mikarin: Tự làm tự chịu anh ơi ╮(^▽^)╭
####
Cap: Đeo cho màu vậy thôi chứ không có cận hay viễn gì đâu. ┐( ˘_˘)┌
Cmt:
Ow.Tooru: Có thời gian khịa anh như vậy thì mau dùng nó để nhớ xem em giấu mấy cặp kính của anh đâu đi.
ಠ ل͟ ಠ. #Givemebackmyglasses
-> K.Mikarin: Em đang đeo một cái nè, cái trên ảnh ó. (⌐■-■)
->>Houtaro.Su: Có một sự thật là, đồ chợ chôm từ bạn trai luôn đẹp hơn đồ hàng hiệu của bạn.
->>>K.Mikarin: Cấm có sai. (・ัω・ั)
~~~~~~~
Xem đến đây, cô mới phì cười khi kí ức buổi hôm đó cứ ùa về như đang hiện ra trước mắt. Cứ thế mà dần lướt xuống những tấm ảnh phía dưới với nụ cười dịu dàng trên môi.
####
####
~~~~~~~~
"Tin khẩn: Các cuộc biểu tình tại Argentina đang ngày càng diễn biến với quy mô rộng rãi-"
Câu nói trên TV đập vào tai khiến cô phải chú ý mà ngước đầu lên để nhìn, điện thoại cũng tắt cái rụp.
"Vì chính sách giáo dục sửa đổi và tăng học phí đã khiến hàng triệu học sinh, sinh viên và phụ huynh đi biểu tình đã tàn lan khắp đường phố. Ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng đến trật tự an sinh xã hội. Trong đó, các trường Đại học nằm ngoài khu vực cũng bị dính vào vụ bê bối này-"
Nghe đến đây cô không khỏi bất an mà liền cầm điện thoại lên và bấm gọi, tiếng tút tút cứ ngân dài cộng với hình ảnh xen lẫn video đầy náo động và bạo lực trên TV khiến cô càng thêm thấp thỏm.
"Bản tin tiếp theo.."
- Nghe máy đi chứ..
Mikarin cứ đi qua đi lại với nỗi lo lắng cứ dâng lên trong lòng, đầu dây bên kia không bắt máy, cô liền bỏ khỏi tai định bấm gọi lại thì bỗng nó lại reo lên với cái tên khác.
- Alo? Ba!! Ba ở đó vẫn ổn chứ?
- Không sao. - Giọng của ba cô có chút e ngại khiến cô càng thêm nghi hoặc. - Ba mẹ ở đây không gặp chuyện gì đâu, đoàn người cũng không tiến vào đây.. nhưng mà..
- Sao vậy ba?? - Lúc này, cái nỗi lo ngập tràn trong tâm trí khiến cô không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất cũng không được.
- Đưa cho em.. - Giọng của mẹ cô lại vang lên. - Con gái..
- Mẹ nói đi! Có chuyện gì vậy ạ!? - Cô như mất kiểm soát mà lớn tiếng vì bọn họ cứ ngập ngừng mãi. - Tooru..
- Nghe mẹ này con, ba mẹ được đặc cách rời khỏi đây trong tình hình này, hiện đang chuẩn bị lên máy bay rồi. Oikawa.
- ....
- ..Oikawa thằng bé đã bị dính vào cuộc biểu tình *hức* - Mẹ cô bỗng khóc nấc lên khiến đầu óc cô quay cuồng, khuôn mặt liền trở nên đờ đẫn. - Dân biểu tình đã tràn vào trong trường gây náo loạn không thể kiểm soát nổi.. ức.. Oikawa đã dẫn trẻ em trong đám người đó trốn vào trong trường nhưng quân đội đã.. đã bắn hạ bất kì ai gây ra hành động đáng ngờ.
- Mikarin. Bọn ta xin lỗi. - Chất giọng mềm yếu của ba cô vang lên khiến nước mắt cô liền tuôn ra, khuôn miệng méo xuống vì không dám nghe tiếp bất kì chuyện gì nữa. - Khi biết chuyện.. *haa..* bọn ta đã dựa trên danh nghĩa gia đình mà đưa thằng bé về, hiện tại... đã được đưa lên máy bay rồi.
- Ahh~... Con.. *hức hức* Ba ơi.. con muốn gặp..
Cô ngồi bệt xuống đất với bàn tay vo chặt lấy ngực áo bên trái, cái cảm giác nghẹn ngào cứ dâng lên cuống họng như muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài.
- Được rồi con gái, con hãy cứ bình tĩnh lại. Bọn ta sẽ gặp con sớm nhất có thể được chứ?
*Tút tút tút*
Lại một lần nữa, cô dần lạc vào trong hư vô và sự trống rỗng, đưa cặp mắt vô hồn nhìn xung quanh để xác nhận lại vị trí của đồ vật như vẫn chưa thể tin nổi mọi chuyện lại là sự thật, thật đến mức phi lí.
"Đâu thể nào nhỉ? Là mơ.. là mơ.. Tình tiết này chỉ là hư cấu.. đúng vậy.. là mơ mà.. Haha.. là mơ.. là hư ảo. Sao có thể chứ haha.. là mơ là mơ.........là mơ, chỉ là giấc mơ thôi."
Bóng dưng cô độc ngồi thu mình dưới sàn gỗ lạnh lẽo, hai mắt đã đỏ ửng lên với hàng nước mắt dần khô lại. Cô còn không biết ba mẹ của anh ấy sẽ phản ứng như thế nào, cô không dám đối mặt với họ nữa..
Tại sao chứ...
~~~~~~~
Chiếc Taxi màu vàng vừa dừng lại trước cửa bệnh viện của thành phố, cô hớt hải chạy ra khỏi xe và phóng thẳng vào bệnh viện trong bộ dáng luộm thuộm, mái tóc dài ngang lưng rối bù cùng bộ đồ mặc ở nhà mỏng manh, định bụng chạy đến quầy lễ tân để hỏi.
- Mikarin..
Tất cả mọi hành động đều khựng lại, vừa quay mặt sang bên cạnh thì cô bỗng nhìn thấy Ushijima đang bình đạm tiến lại gần, đôi mắt cô bỗng mở lớn vì sự xuất hiện bất thình lình xen chút đáng sợ của người này.
- Chỗ này.. - Anh ấy quay người đi trước để dẫn đường, cô cũng chỉ biết thẫn thờ mà đi theo hệt như một con rối vừa lượm được từ bãi phế liệu. - Mọi người đều nghe tin.. anh nghĩ em cần người ở bên.
- ... V..âng.
...
Sàn bệnh viên lạnh lẽo vang lên những bước chân hối hả, càng đi, cô càng cảm thấy đầu óc choáng váng vì lối mà Ushijima đang dẫn chính là hướng vào nhà xác.
Là nhà xác ở sâu bên dưới, chỉ được chiếu sáng bởi ánh đèn điện, là nơi mà ánh sáng mặt trời không thể với tới nổi.
Vừa quẹo vào một hành lang, cô gần như chết lặng khi thấy ba mẹ của mình lẫn của Oikawa đều ở đây, bọn họ đang ngồi trên ghế vô cùng suy sụp khiến cô không thể bước tiếp.
- Là mơ mà.. - Cô tự lầm bầm trong miệng và lững thững lùi lại, đôi mắt vô hồn lại nhìn xuống dưới nền gạch lạnh băng. - Em muốn tỉnh lại..
Ushijima quay người lại đưa mắt nhìn xuống bóng dáng nhỏ bé đang run rẩy ấy, liền đưa một bàn tay ra trước mặt cô.
- Đi nào..
Cô nhất thời lưỡng lự, nước mắt lại một lần nữa không thể kìm nén nổi mà trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoe, cảm giác như.. chỉ cần cô đặt chân vào trong đó thì mọi thứ sẽ chấm hết vậy.
Đầu cô bỗng trở nên ong ong và tầm mắt như mờ dần, chả còn cảm nhận được bất kì điều gì đang tác động đến bản thân mình ở xung quanh nữa.
Khi vừa đưa tay lên mặc dù bản thân chẳng thể điều khiển nổi chính mình thì bỗng nhiên trước mắt cô chính là cái giường mà Oikawa đang nằm.. từ khi nào.
Một tấm vải trắng phủ lên, hiện rõ đâu là phần đầu và đâu là phần chân. Trông rất đáng sợ.
Hơi thở nông dần như bị rút hết khí oxi, bàn tay cô run lên bần bật mà đưa ra, hai mắt ngập nước cứ nhắm rồi lại mở vì bản thân không đủ dũng khí để đối mặt.
Khi vừa lật tấm vải lên, khuôn mặt trắng bệch hốc hác cùng với khuôn miệng đẫm máu ấy đập vào mắt khiến cô giật nảy mình mà bước lùi lại, vô tình đụng vào xe đẩy đang đựng dụng cụ giải phẫu khiến âm thanh leng keng chói tai vang lên đầy ghê rợn.
- AGHH!!! KHÔNG!.. Không đâu.. là mơ mà.. - Cô chụp hai tay lại vào mắt mình để không phải nhìn thấy hình ảnh tàn nhẫn đó; móng tay co lại cào lên da mặt đỏ ửng nhưng tuyệt đối không thể tỉnh lại. - Làm ơn đấy.. làm ơn *hức hức* ai đó nói gì đi mà..
Trong căn phòng lạnh lẽo ấy đã không còn người sống nữa, để lại tiếng nức nở quặn thắt cứ thế vang lên đầy đau đớn.. Cô lập tức ngã khuỵu lên hai đầu gối của mình và đập đầu xuống dưới nền gạch, hai tay vo chặt lấy ngực áo giằng xé và đấu tranh, khuôn miệng méo xệch cứ há ra nhưng tuyệt nhiên lại không thể phát ra tiếng.
- Argh... Hức.. làm ơn... Tooru à..
- Mika-chan.. chào em... Tạm biệt.
-----------
*Hộc hộc hộc...*
Mikarin mở to đôi mắt ngập nước với khuôn miệng không ngừng lùa không khí vào bên trong phổi, mồ hôi đổ đầy khắp cả cơ thể thấm đẫm cả ga giường và gối đầu, tâm trí cô cứ ong lên và tầm mắt thì cứ bị nổ đom đóm loé sáng.
"Trần nhà.."
- Oẹ.. hộc hộc.. - Mặt mày cô sa sẩm mà bật dậy, cái cảm giác nôn thốc nôn tháo cứ ùa về.
Vẫn là căn phòng ngủ cũ, vẫn là căn nhà tại thủ đô sầm uất Tokyo khiến tâm trạng của cô tụt về con số không một lần nữa. Vừa nhìn qua, vẫn là không thấy đối phương đâu.
- Tooru.. Tooru... - Cô liền rời khỏi giường mà chạy đi, bỏ qua các bước đánh răng rửa mặt thay đồ.
Cái vòng lặp này khiến cô chẳng còn dám tin đâu là thật đâu là mơ nữa. Khi vừa chạy xuống phòng khách, đáng sợ hơn là cái điều khiển TV vẫn còn nằm ngay trên bàn, không khác gì cái kí ức đấy.
Vẫn là không thấy người đâu cả.
- Điện thoại.. - Cô lại định bụng chạy lên lầu để tìm kiếm và bấm gọi luôn trong cơn hoảng loạn.
*Renggg..*
Tiếng điện thoại ấy liền vang lên bên trong nhà khiến cô suýt thì hét lên vì giật mình. Nó chính xác đang nằm ở trên kệ tủ cạnh lối ra và đang di chuyển vì chế độ rung.
Khi vừa tiến lại gần thì cô mới dám xác nhận đó chính là của anh ấy. Liệu rằng là Oikawa đang ở nhà.. hay là chính cô đã mang về từ nơi đó?
Cô không rõ nữa, càng không thể phân biệt đâu là thật hay đâu là mơ.
Bàn tay cô bỗng trở nên lạnh toát mà run nhẹ cầm lấy chiếc điện thoại trên kệ và tắt cuộc gọi. Cảm giác của hiện tại nó rõ ràng hơn cái khoảng thời gian đó rất nhiều.. nhưng cô vẫn không thể khiến bản thân bị thuyết phục được.
Vì nó rất đáng sợ.
*Cạch*
Cánh cửa chính bỗng được mở ra ngay bên cạnh khiến cô giật mình giương đôi mắt ngập nước nhìn sang.. bộ đồ đó, chiều cao đó, khuôn mặt đó.
- Mika–
- Tooru.. Tooru.. - Giọng cô run rẩy vang lên nghẹn ứ cả họng, cánh tay liền bám vào kệ tủ để giữ cho bản thân đứng vững. - Ah~~ Điên mất thôi!
Oikawa hớt hải chạy đến mà nắm lấy vai cô để xem xét tình hình.
- Em sao vậy?? Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này!? Đau ở đâu sao?? Mika??
Cô không đáp lại mà chỉ đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình và gào lên khóc lớn cho thật đã khiến ai kia hoảng hốt mà ôm chặt lấy, không ngại việc mồ hôi đang ướt đẫm trên cơ thể cô.
...
Sau một hồi trấn tĩnh, cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của Oikawa mà chỉ ngồi im một chỗ với khuôn mặt nhếch nhác vì khóc.
- Anh vừa đi đâu về? - Cô chau mày hỏi.
- Anh đi mua đồ ăn sáng nhưng hôm nay bị kẹt xe do đoạn đường Nagoya xảy ra tai nạn. Nên bị kéo dài hơn 2 tiếng. - Oikawa trả lời lại đầy đủ, đối với tình trạng hiện tại của cô mặc dù không hiểu gì nhưng anh vẫn cảm thấy là mình nên đáp lại càng chi tiết càng tốt.
- Hôm nay là ngày bao nhiêu? - Cô mệt mỏi hỏi.
- Ngày 15 tháng 9. - Oikawa nghiêm trọng đáp lại.
- Đúng rồi.. Anh trở về là vào ngày 13 *sụt sịt* và qua nhà ông bà của em và Kou là ngày 14, sau đó *sụt sịt* gần 5 giờ chiều chúng ta về đến đây. Cùng nhau ăn tối với món gà ướp sốt nướng bằng nồi chiên không dầu, thêm dĩa salad và cơm. Trước khi đi ngủ mình có xem phim.. là phim Haikyuu.. Phải rồi.. - Cô thất thiểu nói một tràng khiến Oikawa rất lo lắng. - Vậy mà lúc đó em không nghĩ đến. Ha..
- Mika. Em gặp ác mộng đáng sợ lắm sao? - Oikawa lúc này mới tiến lại và ngồi xuống bên cạnh cô, bốn bàn tay đan chặt lại với nhau.
Tay của cô rất lạnh.
- Dù có chết, em cũng không muốn gặp lại cảnh tượng đó một lần nào nữa.
- Được rồi.. - Oikawa có chút bần thần vì lời nói ấy rồi lại ôm cô vào lòng mình để an ủi.
Tiếng nhịp tim vang lên đều đặn khiến cô càng an tâm hơn mà thở phào trong vòng tay ấy.
"Đây mới là hiện thực.."
Một lát sau, cô mới đem lại những sự việc mình còn nhớ và kể hết ra, Oikawa cũng rất chăm chú và lắng nghe, hai tay vẫn luôn mân mê bàn tay của cô.
- Anh lúc đó.. thực sự là rất sợ, em cũng không dám nhớ lại nữa.
- Vậy thì đừng nhớ. Được chứ? Ngắm anh của hiện tại thật nhiều vào và cứ quên hết mấy thứ đó đi. Nha?
Bàn tay ấm áp ấy lại ôm lấy hai bên má của cô, rồi lại chỉnh vài sợi tóc đang còn bết dính trên khuôn mặt.
Cái sự ân cần và chu đáo này, cô thực sự sẽ sống ra sao nếu như không có nó đây.
- Giờ thì em đi tắm đi. Xong rồi xuống ăn sáng, 9 giờ rồi.
Cô vẫn đưa ánh mắt thập phần yêu thương nhìn vào anh rồi lại nở một nụ cười hồn nhiên.
- Em muốn tắm chung.
Khuôn mặt của ai kia bỗng đỏ dựng lên nhưng sao mà từ chối nổi.
---------------
Ngay sau đó, Oikawa cũng thành thật nói lại với cô rằng bản thân cũng cảm thấy việc đi đi lại lại giữa hai nước như vầy thực không ổn cho sau này.
Còn nói rằng bản thân vẫn muốn rước cô về nên sẽ suy tính đến việc nhận lời mời tham gia vào đội tuyển Nhật Bản và bắt đầu lại thời gian làm thành viên dự bị.
Để một kẻ cuồng bóng chuyền như tên này lại có thể chấp nhận việc bắt đầu lại từ đầu, mặc cho chỗ đứng hiện tại đã vững chắc. Hẳn anh đã phải suy nghĩ nhiều đến mức nào chứ.
Nhưng cô không thể không vui sao được. Cái thứ ác mộng đó cứ khiến cô phải cảm thấy như đó là điềm báo vậy, cho dù Oikawa không nói về chuyện này thì cô cũng phải mở lời một lần.
- Chắc chắn chẳng bao lâu anh sẽ ra sân thôi. Vốn dĩ Tooru nhà ta đã giỏi sẵn rồi mà. - Cô vui vẻ ôm lấy đối phương như vừa đóng vai người lớn để động viên và vừa đóng vai đứa trẻ để nũng nịu vậy.
- Ừm. - Oikawa cũng hạnh phúc lây mà đưa tay vỗ nhẹ lên đầu cô.
+++++++
Lou: Các tình báo về Argentina bên trên chỉ dựa trên tưởng tượng, không bao hàm ẩn ý lên án hay bôi nhọ đất nước.
Đây là chap cuối nằm trong bộ "những chap đã được viết từ trước và được đem đi chỉn chu lại", những chap sau này không biết nên viết ra sao đây ಥ‿ಥ
Hết bản thảo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro