31. Sự cố bất ngờ
Cả hai suýt chút nữa là bị sặc vì câu hỏi có phần đột ngột và bình thản đến như thế, cô nhìn vào ba mẹ mình cũng đang nhìn hai người; định mở miệng nói thì Oikawa liền đẩy ghế ra rồi đứng dậy khiến cô bất ngờ.
- Nhân tiện đây, con cũng muốn xin phép cô chú.. cho phép hai tụi con có thể chăm sóc lẫn nhau kể từ bây giờ ạ. Con hứa sẽ thương yêu cô ấy hết mực ạ. - Oikawa cúi người xuống tuyên thệ hệt như một hiệp sĩ trước đức vua và hoàng hậu vậy.
Cô thậm chí còn có thể nghe tiếng tim đập rất nhanh và mạnh từ lồng ngực của Oikawa nữa, anh ấy đang run lắm.
Đột nhiên, ba mẹ cô liền phì cười như đã nén nhịn từ rất lâu. Oikawa có chút hoang mang ngẩng đầu lên.
- Con mau ngồi xuống đi, sao lại trang trọng thế chứ hahaha. - Mẹ cô cười như muốn chảy cả nước mắt. - Chuyện này bọn ta cũng đã đoán được từ trước rồi, thậm chí còn nghĩ tụi con đã hẹn hò từ năm cấp 3 nữa cơ.
- Đúng vậy đấy. - Ba cô thêm vô. - Mikarin thì lại cứ im lặng, còn cô chú thì bận suốt ở bên nước ngoài nên cũng không thể hỏi rõ được. Con bé cứ lông bông như vậy thì cũng đáng lo lắm, nếu con đã nói như vậy thì.. Tụi ta cũng có thể yên tâm mà giao lại con bé rồi.
- Đúng vậy. - Mẹ cô mỉm cười.
Cả cô và Oikawa cùng đỏ hết cả mặt, chỉ biết đặt hai tay lên đùi nghe từng chữ rồi lại đỏ mặt.
- Ba mẹ chưa hỏi ý của con mà. - Kou đột nhiên chen vô với bộ dạng rất nghiêm túc như vẫn chưa tán thành chuyện này.
Bởi vì suốt năm cấp 1 của Kou, thằng bé đều bận với việc của trường, lại còn quá nhỏ để có thể hiểu hết. Đến tận cấp 2 thì lại ở kí túc xá của trường, một tuần chỉ về một lần, lại còn ít gặp mặt cô. Cho nên tất cả chuyện này thằng bé vẫn chưa thể đồng ý như ba mẹ.
- Nhóc là người giám hộ của chị à. - Mikarin cà khịa như không để Kou xen vào vì trông thằng bé khá bất bình.
- Thì cũng là người nhà. - Kousuke kiếm cớ bào chữa.
- Nào hai đứa, mau ăn đi. Có gì để nói sau nhé, Oikawa có mua kem đấy, mau mau còn ăn nữa. - Ba cô xen vào để không phá hỏng bầu không khí.
Oikawa thâm trầm nhìn vào Kou như đang suy nghĩ rồi tiếp tục ăn, lúc này ba mẹ cô gắp cho cậu rất nhiều đồ như thể đang trả ơn vì đã rước con gái của họ đi vậy. huhu.
----
Cô đang nằm dài trên ghế sofa ngoài phòng khách với bộ đồ thoải mái, trên tay còn cầm một hộp kem dâu nhâm nhi ăn. Thời tiết đang chuyển lạnh nên bàn tay cô có chút buốt cứng. Oikawa đi đến phủ lên người cô một cái chăn nhỏ rồi ngồi xuống vào khoảng trống còn lại trên ghế.
*Đùng*
Bỗng nhiên trời nổi sấm chớp rạch ngang trời rồi những hạt mưa nặng trịch đua nhau rơi xuống. Cả cô cùng Oikawa đều câm nín nhìn ra ngoài cửa sổ, dù sân đã mở đèn nhưng khung cảnh đều bị mưa làm cho nhòe cả đi.
Ba cô bước ra rồi mở tivi lên, ông ngồi lên một chiếc ghế đơn vì cái ghế dài bị cô và Oikawa chiếm hết rồi. Lúc này mẹ cô cầm một cái khay gỗ nhỏ đựng cacao nóng ra rồi đặt lên bàn, ánh mắt nhìn lên màn hình tivi đang chiếu dự báo thời tiết. Vì là tiếng Argentina nên cô không hiểu nhiều lắm.
- Chà bão rồi đây. - Mẹ cô cảm thán. - Có vẻ như đến tận sáng sớm mai mới tạnh được, Oikawa, con về giờ này nguy hiểm lắm.. hay tối nay con ở lại đây đi.
- Dạ? Vậy thì phiền cả nhà quá ạ. Con có thể bắt xe về trường được mà.. - Oikawa xua tay từ chối.
- Không được, con là một trong những tuyển thủ nòng cốt của đội tuyển quốc gia, lỡ xảy ra chuyện gì thì không hay. Phải có ý thức bảo vệ sức khỏe nữa chứ. - Ba cô nghiêm giọng nhắc nhở khiến anh im bặt.
- Con có thể mặc đồ của Kou cũng được, thằng bé có mấy bộ chắc vừa với con đó. Lên hỏi thử xem. - Mẹ cô dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn anh, như thể đang nói rằng hãy thử nói chuyện riêng với thằng bé xem sao.
- Vâng.. để con điện cho trường báo sau ạ.
Mikarin nhìn Oikawa rồi gật đầu tán thành, cô tiện thể múc một muỗng kem rồi đút cho cậu ăn trước khi Oikawa đứng lên và rời đi.
..
- Con làm mẹ tưởng như hai đứa là cặp đôi mới cưới vậy. - Mẹ cô nói như đang khinh khỉnh vì cái cách thể hiện tình cảm mặn nồng của hai người.
- Mẹ.. mẹ đang nói cái gì vậy chứ. - Cô tỏ vẻ giận dỗi giấu mặt vào sau lớp chăn. Bình thường hồi xưa cả hai cũng hay làm vậy mà, không lẽ chuyện đó đã khiến mọi người hiểu nhầm rồi đồn đại?
Một lúc lâu sau khi đồng hồ đã điểm 9 giờ, cô nằm dài trên giường nhìn lên trần nhà, ánh mắt cứ chớp chớp nhỏ dần vì buồn ngủ.
*Cộc cộc*
- Mời vào..
Cánh cửa được mở ra, cô đồng thời ngồi dậy vì biết rõ là ai. Oikawa trong bộ đồ thoải mái của Kou bước vào, mái tóc vẫn còn ướt đẫm nước nhỏ từng giọt xuống bả vai cuồn cuộn ấy. Oikawa của 22 tuổi đã hớp hồn cô với mị lực mà cô chưa từng thấy trước đây.
- S..Sao rồi? Kou không làm khó chứ? - Cô cố gắng nhìn ra chỗ khác để không làm lộ ra đôi mắt thèm thuồng của mình.
- Ukm. Không, bọn anh đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi. - Oikawa ngồi xuống bên cạnh giường của cô để cô lau tóc cho mình, nhân tiện nhìn xung quanh những vật dụng đơn giản được bày trên giá sách.
- Kou khá thẳng thắn đấy. Thằng bé đã hỏi anh rằng anh có mang theo đồ lót không trong khi đang kiếm đồ cho anh.
Nghe đến đây, cô hoàn toàn gục đầu xuống vai của Oikawa nhịn cười đến run rẩy cả người. Thì là đây chính là cuộc trò chuyện giữa hai người con trai sao.
- Tất nhiên là anh có mang theo để dự phòng sau khi thi đấu rồi. - Oikawa nói cực kì tự nhiên y như đây chỉ là chuyện thường ngày. Mà có lẽ, bình thường cả hai cũng đã gần gũi nhau như vầy rồi.
- Thằng bé nói rằng, nó đã xem trận đấu hôm nay qua điện thoại nên đã nghĩ rằng chúng ta ảnh hưởng không tốt đến nhau.. anh đã giải thích rằng.. chúng ta sẽ càng tệ hơn nếu cứ để như vậy.
- Sao mà tự tin vậy chứ? - Cô giả vờ móc mỉa.
- Vậy.. em không nghĩ chúng ta sẽ tốt hơn khi ở bên nhau sao? - Oikawa bỗng trầm mặc lại khiến cô cũng không dám đùa giỡn nữa.
- Không phải.. chỉ là.. - Cô im bặt vì không thể nghĩ ra cách bào chữa, dù gì cũng chỉ là nói đùa thôi, không ngờ Oikawa lại nghiêm túc đến vậy.
- Mikarin này. - Oikawa đột nhiên gọi thẳng cả tên của cô ra. Vì ở đằng sau nên cô cũng không thể nhìn xem biểu cảm của anh bây giờ. - Trước buổi chiều hôm nay, chúng ta đã từng là bạn bè rất thân thiết từ khi còn rất nhỏ, chuyện gì cũng hiểu rõ về nhau như thể đã hẹn hò. Nhưng hôm nay, chúng ta mới xác định rõ mối quan hệ của mình và anh muốn nhắc nhở em rằng..
Oikawa ngoái đầu lại nhìn thẳng vào mắt cô, đôi đồng tử nâu nhạt ấy như muốn hút cả linh hồn của cô vào và bao trọn.
- Oikawa Tooru này lớn hơn em tận 1 năm, và cũng chính là bạn trai của em chứ không còn là người bạn mà em thích bỏ rơi khi nào thì bỏ. Nghe rõ chứ?
- V..Vâng. - Trái tim cô đập loạn lên vì thái độ này của anh, đúng vậy, từ bây giờ, Oikawa cũng chính là một phần trách nhiệm của cô, chứ không chỉ là một người bạn đơn thuần nữa.
Oikawa nhận thấy cô đang hơi bối rối vì sợ nên mới thôi không doạ dẫm nữa. Anh đưa tay lên đặt sau đầu cô rồi kéo thấp xuống, đồng thời bản thân hướng đầu lên rồi cả hai chạm môi nhau.
Mikarin giật nảy mình nhưng phần đầu bị giữ lại nên không thể thoát ra, chỉ đành thuận theo đối phương. Cánh môi mỏng còn vương lại vị thanh của kem dâu khiến sống lưng cô xẹt qua một luồng điện kích thích.
Oikawa buông tay ra, cô liền bật thẳng dậy rồi đi về phía tủ sách của mình vu vơ như đang kiếm thứ gì đó. Một nụ cười mỉm được vẽ trên cánh môi, Oikawa cũng đứng lên tiến lại gần rồi đặt cằm lên đầu cô nhìn theo động tác bối rối ấy.
- Yokohama? Đây là những thứ em mua khi còn ở đó à? - Oikawa vô tư vươn cánh tay dài ngoằng của mình ra cầm lấy một mô hình thu nhỏ của Yokohama rất tinh tế nhưng xui thay.. đó lại là đồ mà Okazaki-san đã mua tặng. Vì léng phéng nên cô đã quên mất mà lại để lên kệ thế này.
- Vâng. Haha. - Cô đổ mồ hôi hột định cầm lấy bỏ lại lên kệ thì Oikawa đã lật đằng sau của nó lên.
Xong cô rồi.
"Thân tặng em, Mikarin. Chào mừng đến với Yokohama. Từ Ichigo." Oikawa đọc nó lên khiến cô như muốn gục tại chỗ vì sự ngu ngốc của mình.
- Ra là vậy. Còn lưu luyến sao.. - Oikawa bình thản đặt nó lại lên kệ đồ rồi nhấc cằm ra khỏi đầu cô.
- Không không. - Mikarin hốt hoảng nắm lại tay anh. - Chỉ là do bận quá nên em quên mất, dù gì cũng là quà lưu niệm đầu tiên, nếu bỏ đi thì đắc tội với người làm ra nó quá.. chỉ là vậy thôi. Thật đấy.
Cô ra sức thuyết phục, tâm trạng cũng trở nên lo lắng đến tột cùng. Trước đây đâu có như vậy đâu. Oikawa im lặng một lúc khiến cô càng thấp thỏm hơn.
- Ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi, anh sẽ mua thật nhiều quà lưu niệm ở đây cho em. Và nhớ.. đặt cái đó ở kệ dưới cùng, nơi khó thấy nhất. - Oikawa chỉ tay vào cái mô hình đó rồi nói.
- Đ..Được.. Vậy là không giận chứ? - Cô thăm dò rồi tiến lại gần Oikawa.
- Giận thì có ích gì.. - Oikawa tránh mặt đi chỗ khác như bị thất sủng.
"Sao mà đáng yêu thế này" Mikarin nở lên một nụ cười cong vẹo y như mấy kẻ biến thái đang âm mưu thâm độc cái gì đấy.
Cô thả mình xuống giường rồi nhắm mắt lại, không khí lành lạnh của mùa đông đang gần kề khiến tâm trạng trở nên ít phòng bị hơn mà dễ rơi vào giấc ngủ. Cô thiu thiu mắt rồi vỗ tay xuống phần nệm bên cạnh mình, lệnh cho Oikawa cũng nằm xuống.
Anh nghe lời mà đặt lưng xuống, mặt đối mặt với cô. Mikarin mỉm cười đầy tự hào rồi nằm co người lại như một thói quen. Vì từ nhỏ, cô đã ở một mình với ông bà nên đã hình thành tư thế tự phòng vệ và thiếu cảm giác an toàn này. Oikawa hiểu rõ chuyện này vì đôi khi vẫn thấy cô nằm ở nơi nào đó để tranh thủ nghỉ ngơi trong lúc luyện tập.
- Ngày mai, chúng ta sẽ hẹn hò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro