vi
Tiếng còi khai cuộc vang lên, kéo theo những tiếng reo hò từ hàng ngàn khán giả. Minh Hiếu đứng giữa sân cỏ, tim đập nhanh hơn bao giờ hết. Đây là trận đấu đầu tiên của cậu ở giải chuyên nghiệp, và cậu biết có một người đang dõi theo mình giữa hàng ghế phóng viên.
Bảo Khang lặng lẽ quan sát từ xa. Cậu nhìn thấy Hiếu trên sân, vẫn là dáng vẻ ấy—nhưng trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn. Cậu chợt nhớ đến những ngày cũ, khi cả hai cùng đi dưới mưa, khi Hiếu nói với cậu:
"Đi với tớ nhé?"
Và giờ đây, Khang đã ở đây, thực hiện lời hứa năm ấy.
Hiệp một trôi qua, Hiếu chơi tốt nhưng chưa thể ghi bàn. Đội bóng của cậu đang bị dẫn trước, áp lực đè nặng lên vai. Khi bước vào đường hầm sân vận động để nghỉ giữa giờ, cậu lấy điện thoại ra và nhìn thấy một tin nhắn từ Khang:
— "Bình tĩnh. Cậu luôn chơi tốt nhất khi không suy nghĩ quá nhiều."
Hiếu khẽ cười. Chỉ một dòng tin nhắn, nhưng đủ để cậu lấy lại tinh thần. Cậu hít một hơi thật sâu, rồi bước ra sân với quyết tâm cao hơn.
Và rồi, phút 87, thời khắc mà mọi thứ dường như đã sắp an bài, Hiếu nhận được một đường chuyền quyết định. Không chần chừ, cậu sút bóng.
Bóng bay vào lưới.
Cả sân vận động như bùng nổ trong tiếng reo hò. Đồng đội lao đến ôm lấy Hiếu, nhưng giữa đám đông, ánh mắt cậu chỉ tìm kiếm một người.
Khang đứng đó, giữa khu vực báo chí, và nở một nụ cười mà Hiếu sẽ không bao giờ quên.
Sau trận đấu, Hiếu bước vội ra khỏi phòng thay đồ, tìm đến khu vực phóng viên. Cậu nhận ra Khang đang đứng gần lối ra, vừa ghi chép điều gì đó vào sổ tay.
Không chần chừ, Hiếu bước đến, giật cây bút khỏi tay Khang và kéo cậu ra một góc khuất.
— "Này! Cậu làm gì vậy?" – Khang tròn mắt nhìn Hiếu.
Hiếu không trả lời ngay. Cậu chỉ nhìn Khang một lúc lâu, rồi chợt cười:
— "Tớ đã bảo rồi mà, đúng không? Tớ sẽ không đi một mình nữa."
Khang khẽ thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên:
— "Ừ, và lần này tớ cũng sẽ không để cậu đi đâu một mình nữa."
Hiếu bật cười, rồi bất chợt, không do dự nữa, cậu kéo Khang vào một cái ôm chặt.
Giữa sân vận động, giữa cơn mưa lất phất đầu mùa, giữa tiếng hò reo vẫn chưa dứt… họ cuối cùng cũng tìm thấy nhau.
Không còn khoảng cách. Không còn sợ hãi.
Chỉ còn lại họ—Bảo Khang và Minh Hiếu, cùng nhau, dưới bầu trời rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro