Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

v

Mùa hạ năm ấy, họ không còn đi một mình nữa.

Bảo Khang không biết mình đã lấy dũng khí từ đâu để gật đầu với Minh Hiếu. Cậu chỉ nhớ khoảnh khắc ấy, khi Hiếu siết tay cậu chặt hơn, ánh mắt lấp lánh như phản chiếu cả bầu trời rộng lớn.

— "Cậu có chắc không?" – Khang khẽ hỏi.

—" Chắc chứ! "– Hiếu cười, không do dự một giây nào. –" Chúng ta đã lỡ mất một năm rồi, lần này, tớ sẽ không để cậu rời đi đâu nữa."

Khang bật cười, lòng ngực như có thứ gì đó ấm áp lan tỏa. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Minh Hiếu lại có thể là người nghiêm túc đến vậy.

Hai tuần sau, Hiếu quay lại trung tâm huấn luyện, nhưng lần này, cậu không còn một mình.

Khang không thể đi cùng Hiếu ngay lập tức, nhưng cậu bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình. Nếu Hiếu có thể theo đuổi đam mê của cậu, vậy tại sao Khang không thể làm điều tương tự? Cậu bắt đầu tìm hiểu về những trường đại học có ngành báo chí và truyền thông – một lĩnh vực mà cậu vẫn luôn yêu thích nhưng chưa từng dám nghĩ đến.

— "Cậu định trở thành nhà báo thể thao à? "– Hiếu trêu đùa qua điện thoại.

— "Ai thèm viết về cậu chứ? "– Khang đáp, nhưng khóe môi lại khẽ cong lên.

Những ngày xa nhau không còn là một nỗi sợ nữa, vì cả hai đều biết rằng mình đang tiến về cùng một hướng.

Ba năm sau, vào một ngày mưa, Bảo Khang đứng giữa sân vận động rộng lớn, trên tay cầm một chiếc thẻ tác nghiệp của một phóng viên trẻ. Trận đấu ngày hôm nay không phải là một trận đấu bình thường – đó là trận ra mắt chính thức của Minh Hiếu tại giải đấu chuyên nghiệp.

Khi các cầu thủ bước ra sân, ánh mắt Hiếu vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Và khi thấy Khang đứng đó, trong khu vực phóng viên, tay cầm máy ghi âm và ánh mắt dịu dàng dõi theo mình, Hiếu chỉ khẽ cười.

Khang cũng cười theo.

Mưa vẫn rơi, nhưng họ đã tìm thấy nhau giữa thế giới rộng lớn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro