Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

iv

Mưa vẫn rơi… nhưng lần này, họ cùng nhau bước đi.

Sau trận đấu giao hữu, Hiếu có vài ngày nghỉ trước khi quay lại trung tâm huấn luyện. Những ngày ấy, hai người họ không nói quá nhiều về quãng thời gian xa nhau, cũng không hỏi đối phương có từng quên mất mình hay chưa. Họ chỉ lặng lẽ tận hưởng những buổi chiều bên nhau, như thể một năm qua chưa từng có khoảng cách.

Một chiều muộn, Hiếu kéo Khang đến sân bóng gần trường. Cả hai ngồi trên khán đài vắng vẻ, nơi những tia nắng cuối cùng của ngày chiếu lên mặt cỏ xanh mướt. Hiếu xoay xoay chai nước trong tay, rồi chợt hỏi:

—" Này, cậu có từng nhớ tớ không?"

Khang im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng đáp:

— "Có"
— "Vậy sao chưa từng nhắn tin cho tớ?"

Khang hơi cúi đầu, bàn tay siết chặt vạt áo. Hiếu nhìn cậu, chờ đợi một câu trả lời thật lòng. Cuối cùng, Khang thở dài:

— "Vì tớ sợ ... nếu nhắn tin cho cậu,tớ sẽ không thể dừng lại được"
Hiếu bật cười, nhưng nụ cười đó lại mang chút gì đó chua xót. Cậu nghiêng đầu nhìn Khang, mắt khẽ nheo lại:

— "Ngốc thật đấy. Tớ còn sợ cậu sẽ quên tớ nữa kìa."

Câu nói ấy khiến Khang giật mình. Cậu quay sang nhìn Hiếu, và nhận ra đôi mắt cậu ấy không chỉ có ánh nắng, mà còn có cả những ngày mưa.

— "Hiếu…"

—" Sao?"

Khang mím môi, rồi rất khẽ, như sợ chính mình nghe thấy:

—" Lần này, cậu có định rời đi nữa không?"

Hiếu lặng thinh, nhìn lên bầu trời đang dần chuyển tối. Một lúc lâu sau, cậu khẽ nhếch môi:

— "Tớ vẫn phải đi. Nhưng… tớ sẽ không đi một mình nữa."

Khang cau mày. Hiếu bật cười, rồi bất chợt vươn tay nắm lấy tay cậu.

— "Đi với tớ nhé?"

Câu hỏi ấy vang lên giữa buổi chiều muộn, giữa sân bóng trống trải, giữa hai trái tim chưa bao giờ thực sự rời xa nhau.

Khang nhìn bàn tay Hiếu đang nắm lấy tay mình. Cậu có thể gạt nó ra, có thể quay đi, có thể tiếp tục trốn tránh như trước đây.

Nhưng lần này, cậu không muốn làm vậy nữa.

Cậu siết nhẹ tay Hiếu, khẽ gật đầu.

Hiếu cười rạng rỡ, như thể cậu vừa ghi được bàn thắng quan trọng nhất cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro