iii
Một năm sau…
Thành phố vẫn như cũ, nhưng Bảo Khang đã quen với việc đi một mình dưới những cơn mưa. Cậu không còn chờ đợi ai đứng cạnh mình, cũng không còn bất giác ngoái đầu tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc giữa sân trường.
Mọi thứ dường như vẫn ổn… cho đến khi Khang nhìn thấy Minh Hiếu trên màn hình tivi.
Hiếu đã thực sự bước những bước đầu tiên vào con đường chuyên nghiệp. Trong một trận đấu giao hữu của đội trẻ, cậu xuất hiện rạng rỡ giữa sân cỏ, đôi mắt vẫn sáng ngời như ngày nào. Cậu chạy, cậu cười, cậu ghi bàn—vẫn là Minh Hiếu mà Khang từng biết, chỉ là giờ đây đã ở một nơi xa cậu không thể chạm tới.
Khang tắt tivi, cầm điện thoại lên nhưng rồi lại đặt xuống. Tin nhắn cuối cùng Hiếu gửi vẫn nằm đó, nhưng cậu chưa từng trả lời.
“Tớ vẫn đang chờ một ngày trời mưa để lại đi cùng cậu.”
Khang thở dài, tự nhủ rằng có lẽ Hiếu đã quên mất tin nhắn đó từ lâu rồi.
Nhưng Hiếu chưa từng quên.
Tối hôm ấy, sau khi trận đấu kết thúc, Hiếu ngồi trong phòng khách sạn, mắt dán vào màn hình điện thoại. Cậu đã nhắn tin cho Khang cả năm trước, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm. Đôi khi, cậu tự hỏi liệu Khang có thực sự muốn giữ liên lạc không, hay chỉ coi đó là một ký ức đẹp rồi để nó ngủ yên?
Hiếu không biết. Nhưng cậu biết rằng mỗi khi trời mưa, cậu vẫn luôn nhớ đến một người.
Một tuần sau
Trường của Khang tổ chức một trận giao hữu bóng đá với đội trẻ—đội mà Hiếu đang thi đấu. Tin tức đó lan truyền khắp trường, nhưng Khang không quan tâm lắm. Cậu nghĩ mình sẽ tránh trận đấu đó, bởi cậu không chắc bản thân có thể đối diện với Hiếu mà vẫn giữ được sự bình thản như cậu vẫn nghĩ.
Nhưng định mệnh không cho cậu trốn chạy.
Chiều hôm ấy, Khang vẫn lặng lẽ đứng ở thư viện, cố gắng không để tâm đến tiếng reo hò ngoài sân vận động. Cậu tưởng rằng mọi chuyện sẽ trôi qua như thế, cho đến khi cơn mưa bất chợt đổ xuống.
Và một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:
— Tớ nói rồi mà, tớ vẫn đang chờ một ngày trời mưa để lại đi cùng cậu.
Khang cứng đờ người. Cậu quay lại, và Hiếu đang đứng đó, vẫn là Minh Hiếu của ngày nào—nhưng trưởng thành hơn, rắn rỏi hơn, và đôi mắt chứa đựng nhiều thứ hơn cả những cơn nắng mùa hạ.
— "Cậu… sao lại ở đây?" – Khang khẽ hỏi.
Hiếu cười, giơ tay ra như một lời mời:
— "Vì tớ vẫn nợ cậu một chuyến đi dưới mưa."
Trái tim Khang đập mạnh. Một giây, hai giây… rồi cậu chậm rãi bước tới, đứng cạnh Hiếu. Mưa rơi lách tách trên vai áo họ, nhưng lần này, Khang không còn cảm thấy lạnh nữa.
Hiếu vẫn ở đây. Và lần này, cậu sẽ không để Hiếu bước đi một mình nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro