ii
Từ hôm ấy, mỗi lần trời mưa, Khang và Hiếu lại cùng nhau bước đi dưới một chiếc ô. Những cuộc trò chuyện không còn ngắn ngủi như trước, mà kéo dài mãi trên những con đường ướt đẫm. Có những ngày, Hiếu kể về những giấc mơ của cậu—muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, muốn đi thật xa, muốn chạm đến bầu trời của riêng mình. Còn Khang thì chỉ lặng im lắng nghe, thỉnh thoảng mỉm cười.
Nhưng đâu phải lúc nào trời cũng mưa? Khi những ngày nắng quay lại, Hiếu vẫn bận rộn với sân bóng, còn Khang thì vẫn với những trang sách của mình. Dường như giữa họ có một sợi dây vô hình, chỉ hiện lên rõ ràng khi những hạt mưa rơi xuống.
Ngày Hiếu nhận được tin trúng tuyển vào đội trẻ của một câu lạc bộ lớn, cậu vui đến mức chỉ muốn hét lên. Nhưng khi quay sang tìm Khang giữa sân trường đông đúc, cậu bỗng ngập ngừng. Cậu muốn chia sẻ niềm vui này với Khang nhất, nhưng cũng lại sợ điều gì đó mà chính bản thân không hiểu rõ.
Mãi đến khi trời đổ mưa, Hiếu mới tìm thấy Khang đứng dưới mái hiên quen thuộc. Cậu chạy đến, kéo tay Khang rồi thở dốc nói:
— Tớ đậu rồi, Khang! Tớ sắp rời thành phố này để theo đuổi giấc mơ của mình!
Khang nhìn Hiếu, đôi mắt cậu phản chiếu cơn mưa ngoài kia, nhưng không nói gì. Một lúc sau, cậu mới nhẹ nhàng hỏi:
— "Khi nào cậu đi?"
—"Hai tuần nữa…"
Khang khẽ gật đầu, quay mặt đi để che giấu một điều gì đó đang dâng lên trong lòng. Cậu biết, Hiếu là ánh mặt trời rực rỡ, cậu không thể giữ Hiếu lại mãi bên mình. Nhưng vẫn có một phần trong cậu không muốn buông tay.
Sau hôm đó, Hiếu vẫn vui vẻ như mọi khi, nhưng đôi khi cậu lại bắt gặp ánh mắt Khang dừng trên mình, rồi nhanh chóng quay đi. Cậu biết có điều gì đó Khang chưa nói, cũng giống như chính cậu.
Đêm trước ngày đi, Hiếu nhắn tin hẹn Khang ra bờ hồ nơi họ từng ngồi tán gẫu. Cậu đã chuẩn bị sẵn rất nhiều điều để nói, nhưng khi nhìn thấy Khang trong ánh đèn mờ ảo, tất cả những gì cậu thốt ra chỉ là:
— 'Tớ sẽ nhớ cậu."
Khang nhìn Hiếu, và lần đầu tiên, cậu mỉm cười thật dịu dàng:
— "Ừ, tớ cũng vậy"
Cơn gió đêm thổi qua, cuốn theo những điều chưa kịp nói thành lời. Hiếu đã mong Khang sẽ giữ cậu lại, sẽ nói một điều gì đó để khiến cậu chần chừ. Nhưng cậu biết, tình cảm của họ không phải thứ có thể níu kéo bằng những câu nói.
Sáng hôm sau, Hiếu rời đi.
Những ngày sau đó, Khang vẫn đứng dưới mái hiên lớp học mỗi khi trời mưa, nhưng không còn ai chìa ô ra cho cậu nữa. Cậu cứ thế lặng lẽ nhìn cơn mưa rơi, tự hỏi, ở một nơi nào đó, Hiếu có đang nhớ đến những ngày mưa như thế này không?
Và rồi một ngày nọ, khi cơn mưa đầu mùa vừa đổ xuống, điện thoại Khang rung lên.
Một tin nhắn từ một số quen thuộc—"Tớ vẫn đang chờ một ngày trời mưa để lại đi cùng cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro