Chương 1:
Màn đêm buông xuống, cũng là lúc tất cả đều chìm vào sự yên tĩnh vốn có của nó.
Là khoảng thời gian mọi người nghỉ ngơi và giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài làm việc.
Hinata cũng thế. Nhưng có lẽ giấc ngủ không mấy kéo dài.
Những ngày gần đây, một cơn ác mộng cứ liên tiếp xuất hiện và gây ám ảnh đến tâm trí Hinata. Không rõ ràng, chỉ toàn những lời chê bai và ruồng bỏ. Rồi, một bàn tay xuất hiện và kéo cô khỏi những thứ đó nhưng cô không tài nào nhìn ra được người này là ai.
"Lại nữa rồi...người đó là ai chứ-"
Hinata vươn tay lấy chiếc điện thoại rồi bật lên xem, ánh sáng từ chiếc màn hình quá sáng nên cô phải nheo mắt lại để nhìn rõ thời gian rồi nhanh chóng tắt máy để sang một bên.
Đã bốn giờ hai mươi bảy phút. Chẳng rõ lần thứ bao nhiêu Hinata đã thức vào khung giờ này.
Cô gục xuống gối rồi ngồi đó ngắm nhìn bầu trời qua khung cửa sổ.
Chẳng biết qua bao lâu, trời cũng dần sáng, mặt trời chiếu rọi lên hình dáng của thiếu nữ. Mái tóc cam nhờ nắng sớm mà rực rỡ đến chói mắt.
Tiếng mở cửa phát ra. Bóng hình một cô bé nhỏ nhắn với màu tóc y hệt giống Hinata xuất hiện. Natsu-em gái của cô lại theo thói quen đến đánh thức cô dậy.
Natsu tiến đến gần trèo lên giường rồi nhẹ lung lay Hinata đang ngủ, tiếng cười khúc khích vang lên, đánh thức thiếu nữ.
"Chị ơi, dậy thôi nào. Bữa sáng đã chuẩn bị xong cả rồi ạ."
Hinata chậm rãi mở mắt, rồi ngẩng người dậy. Tay dụi mắt rồi nheo lại vì chưa thể thích nghi với màu sắc chói mắt phía trước.
"Em lại đến đánh thức chị sao. Cảm ơn em nhé Natsu."
"Hì hì. Natsu thích thế mà! Chị mau xuống ăn nhé, nếu không sẽ không kịp giờ đâu ạ."
Hinata gật đầu, Natsu vẫn giữ nụ cười trên môi rồi chậm rãi trèo xuống giường rồi rời khỏi phòng cô.
Một ngày mới lại đến. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Sau khi vệ sinh cá nhân, Hinata hiện đang đứng trước gương thắt chiếc nơ đỏ cho ngay ngắn rồi nhẹ xoay người để xem bộ đồng phục mới.
"Được rồi! Mọi thứ đều hoàn hảo, đi thôi!"
Cầm lấy chiếc cặp để trên giường gần đó, Hinata rời khỏi phòng bước xuống nhà dưới. Natsu thấy cô liền cười tóe lên.
"Chị hai! Ngồi xuống đây nào, thức ăn mẹ đã chuẩn bị từ sớm đấy ạ!"
Thấy Natsu có vẻ kéo ghế ra khá khó, Hinata cười rồi bước đến kéo ra rồi ngồi vào. Cô vươn tay xoa đầu cô bé rồi nhìn về hướng bếp.
"Natsu vẫn chưa đến ngày đi học sao mẹ ?"
"Vẫn chưa, trường Natsu làm thủ tục nhập học có chút khó." Tiếng mẹ cô vang lên đáp lại cùng tiếng rửa chén bên trong. Hinata gật gù rồi bắt đầu bữa ăn của mình.
"Shoyo, dạo gần đây con có ngủ được không ?"
Khi nghe được câu hỏi từ mẹ, Hinata đang ăn có chút khựng lại rồi tiếp tục, đáp.
"Tốt mà mẹ, con không còn bị thức giấc quá nhiều như tháng rồi."
"Mẹ chỉ hi vọng con không nói dối."
Bữa sáng kết thúc bằng bầu không khí có chút ảm đạm nhưng Hinata không mấy quan tâm. Cô mang giày vào rồi mở cửa rời khỏi nhà, trước khi đi cô còn không quên ngoái lại chào tạm biệt mẹ và Natsu.
"Chị đi học đây, Natsu chưa đi học thì nên giúp đỡ mẹ chút nhé!"
"Em biết rồi ạ, chị đi học vui vẻ!"
Hinata mỉm cười rồi đứng thẳng dậy, lớn giọng nói vọng vào.
"Con đi đây ạ!"
Mặt trời ló rạng phía chân trời, nhuộm một sắc cam nhẹ nhàng lên những mái nhà san sát của thị trấn nhỏ. Không khí buổi sáng ở vùng ngoại ô Miyagi luôn trong lành, phảng phất hương cỏ cây lẫn chút hơi ẩm từ cánh đồng lúa xa xa.
Hinata bước dọc theo con đường quen thuộc, tiếng bước chân nhẹ vang trên mặt đất. Cô kéo lại quai cặp trên vai, nhịp chân thoải mái nhưng tràn đầy sức sống. Mái tóc cam khẽ đung đưa theo từng bước đi, phản chiếu chút ánh nắng dịu dàng của buổi sáng.
Cô đang hưởng thụ ánh nắng cùng bầu không khí trong lành này thì đột nhiên cô tầm mắt đột nhiên thay đổi. Một ai đó vừa va vào cô, nhưng may thay Hinata đứng vững nên không ngã xuống. Cô vươn tay nắm lấy tay người này rồi cất giọng hỏi.
"Cậu có sao không ?"
"Ai-...chết-! Tớ xin lỗi, xin lỗi! Cậu có sao không ?"
Hinata cười rồi đáp:"Không sao cả, mà sao cậu vội thế ? Vẫn còn sớm mà nhỉ."
Nhìn ánh nắng, Hinata biết thời gian vào học còn chưa đến, có thể nói là còn quá sớm để có thể gọi là trễ học. Vậy mà cô bạn này có vẻ vội vàng đến lạ.
"Còn sớm..?" Cô bạn này ngẩn ra khi nghe Hinata nói.
"Phải, chỉ mới bảy giờ thôi. Tám giờ ba mươi mới vào học kia mà." Hinata từ tốn đáp lại với vẻ hiển nhiên.
"Vậy là tớ đi sớm sao..."
"Haha. Đi sớm đôi khi cũng rất tốt đó."Hinata cười nói, vỗ nhẹ vào cánh tay Yachi như để trấn an.
Yachi khẽ gật đầu, có vẻ vẫn chưa hết ngạc nhiên về chuyện mình ra khỏi nhà quá sớm. Cô vươn tay chỉnh lại quai cặp, rồi chớp mắt nhìn Hinata.
"À... tớ tên Yachi Hitoka, học năm nhất. Còn cậu?"
"Hinata Shoyo, cậu có thể gọi tớ thế nào đều được hết."
Yachi hơi nhướn mày, đôi mắt mở to hơn một chút. Cô lặp lại cái tên trong đầu, cảm thấy hơi quen thuộc nhưng chưa chắc chắn.
"Vậy… hẹn gặp lại cậu nhé, Hinata!"
"Ừ, hẹn gặp lại!"
Hai cô gái vẫy tay chào nhau rồi rời đi theo hướng riêng của mình. Hinata vẫn giữ nụ cười nhẹ khi bước tiếp. Đối với cô, một cuộc gặp gỡ tình cờ thế này cũng làm sáng bừng cả buổi sáng.
[....]
Khi đến nơi cần đến, Hinata hít sâu một hơi, chỉnh lại quai cặp trên vai rồi đẩy cửa bước vào. Nhưng ngay lúc đó, cô khựng lại.
"Ơ—!"
Cùng một tiếng thốt lên đầy bất ngờ vang lên từ phía đối diện.
Yachi Hitoka đang đứng ngay trước mặt cô.
Hai người tròn mắt nhìn nhau. Hinata chớp chớp mắt, còn Yachi thì mở miệng ra rồi lại ngậm lại như không biết nói gì.
"Cậu—? Sao cậu lại ở đây?" Yachi là người lên tiếng trước.
"Cậu cũng ở đây?!"
Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi bật cười.
"Tớ làm trợ lý cho câu lạc bộ bóng chuyền của trường. Còn cậu thì sao?"
Hinata có chút bối rối, rồi bình tĩnh đáp lại:"Chỉ là ghé qua chơi một chút, khi đến giờ vào học tớ sẽ rời khỏi đây."
Cô từ từ bước đến, bỏ chiếc cặp ở một bên, xoắn tay áo lên một chút rồi bước vào kho lấy một trái bóng và tiến vào sân.
"Công việc quản lí với cậu có vui không Yachi ?" Hinata cất giọng hỏi khi vừa phát quả bóng sang phía đối diện.
Yachi nghe vậy liền đáp lại:"Vui cực luôn đấy! Tớ gặp được những đàn anh đàn chị rồi bạn cùng lớp-- Họ thân thiện lắm!"
"Mà Hinata cậu có tham gia câu lạc bộ bóng chuyền nào ở trường không ?"
Hinata liếc nhìn Yachi một chút rồi mỉm cười, đi qua hướng đối diện nhặt trái bóng.
"Tớ là học sinh mới, vừa chuyển đến được một tuần hơn thôi nên vẫn chưa, nhưng mà tớ không có ý định tham gia cho lắm!"
Yachi có chút nghiêng đầu. Dù không tham gia vào môn thể thao bóng chuyền này, nhưng Yachi vẫn có thể cảm nhận được Hinata rất giỏi.
Hinata xoay trái bóng trong tay, cảm nhận được bề mặt sần sùi quen thuộc của nó. Cô khẽ tung nhẹ bóng lên, đón lại trong lòng bàn tay, rồi nhìn sang Yachi đang đứng gần đó.
"Yachi, chuyền giúp tớ một trái được không?"
Yachi có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Cô chưa từng chuyền bóng cho ai trước đây, nhưng nếu là Hinata nhờ thì chắc không sao đâu nhỉ?
Cẩn thận đặt tay vào tư thế chuẩn, Yachi hít sâu rồi nhẹ nhàng đẩy bóng lên cao theo quỹ đạo tốt nhất mà cô có thể làm được.
Và ngay khoảnh khắc đó.
Hinata bật nhảy.
Chỉ trong nháy mắt, cơ thể cô vút lên không trung, cao đến mức khiến Yachi gần như nín thở. Đôi mắt cô mở to đầy sửng sốt khi thấy bóng dáng của Hinata lơ lửng trong khoảnh khắc như thể đã phá vỡ mọi quy luật trọng lực.
—Sao có thể cao đến thế?!
Nếu không tận mắt nhìn thấy, Yachi chưa chắc đã tin rằng một người có thể bật cao như vậy mà không cần lấy đà. Cô gần như quên cả việc phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn Hinata vung cánh tay, tay cô tiếp xúc với trái bóng một cách mạnh mẽ nhưng đầy kiểm soát, điều hướng nó xuống phía sân đối diện.
"Wow..." Yachi thốt lên, vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
Hinata nhẹ nhàng tiếp đất, mái tóc cam khẽ tung lên rồi rơi xuống vai cô. Cô xoay người lại, đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn Yachi cười tươi.
"Cậu thấy sao?"
Yachi mất vài giây để lấy lại phản ứng. Cô nuốt khan, rồi vội vã gật đầu.
"Cậu... cậu làm thế nào vậy?!"
Hinata cười, nhún vai. "Tớ chỉ nhảy thôi mà?"
"Không, không thể nào! Cậu nhảy cao đến mức không tưởng đấy! Nếu tham gia câu lạc bộ bóng chuyền, chắc chắn cậu sẽ trở thành trụ cột luôn!"
Hinata bật cười, nhưng trước khi cô kịp đáp lại—
Cạch.
Tiếng cửa mở vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai.
Có ai đó vừa bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro