[oneshot] hajeongwoo _ tình tan
Lẽ ra mình không định up fic này vì nhiều lý do, nhưng dù sao cũng đã hoàn thành rồi, nên mình up luôn xem như một cột mốc trong quá trình viết lách của mình. Có H, nên nếu bạn nào không thích, xin click back.
Warning: Siêu, siêu dài
_______
Cậu Hai Đẩu và Vũ
Cậu Cả Hách và Quang
_______
Vũ nằm sõng soài trên mỏm đá gần vách núi, nơi mà có tán chò nâu thu lu nghiêng mình che hết nửa bầu trời đang chầm chậm ửng đỏ. Thoáng nghe thấy tiếng gió lùa chen chút qua từng kẽ lá trên đỉnh đầu, Vũ chau mày, với tay cố bắt lấy hai ba quả chò xoay tròn đều trên không trung đang hạ cánh xuống mặt đất. Thế nhưng dù tốc độ của chúng có chậm đến đâu, Vũ cũng chẳng bắt dính được quả nào. Vũ tức mình, hạ tay xuống, gác tay ra sau gáy, cảm nhận chiếc cổ ướt sủng mồ hôi và trơn tuột. Em cố nhắm mắt lại, để cho tiếng ve tràn vào hai bên tai.
Vũ hơi nghiêng người nhích sát lại gần rìa mỏm đá, để cho hai chân buông thõng theo lực hút của địa cầu. Đong đưa chúng theo từng nhịp xen kẽ. Ngay khi em vừa hít thật sâu một ngụm khí trời thì cũng là lúc cái giọng nói lanh lảnh từ phía xa của anh Quang phá vỡ sự tĩnh lặng Vũ đang cố tận hưởng. Vũ lại một lần nữa chau mày, và rồi em mở mắt, ngồi thẳng dậy, xoay người ôm lấy đống vải đỏ nằm cạnh gốc cây.
"Vũ! Vũ, mày đi đâu chiều giờ? Bà Cả đang tìm mày đấy!"
Vũ không đáp lời, cố tìm cách ôm hết một lượt sáu bảy cây vải vẫn còn đang nằm lăn lốc dưới đất. Anh Quang thấy Vũ loạng choạng, bèn xông xáo tới ôm giúp Vũ ba cây, trên trán còn đang bịn rịn mồ hôi, lưng áo thì đã ướt nhẹp. Bỗng nhiên Vũ mím môi, thấy có lỗi.
"Em xin lỗi, anh tìm em lâu chưa?"
Anh Quang không nhìn em, đánh mắt về phía bìa rừng, ý là bảo em đừng hỏi nhiều, về trước đã.
Vũ cúi đầu. Theo sau anh Quang đi ra khỏi rừng chò. Nghe tiếng ve nhỏ dần, và mặt trời đỏ hoe sau lưng thì khuất hẳn. Tự nhiên Vũ tiếc, tiếc cái cảnh sắc mĩ miều mà em đang quay lưng rời bỏ, tiếc cái chỗ mà em luôn rất thích nhưng chưa ở lại bao giờ. Tiếc vì phải chi mà, cuộc đời em không đi đến giai đoạn này, phải chi nó ở mãi cái khoảnh khắc em và cậu Hai lần đầu gặp mặt, cũng trong chính cái rừng đang vào mùa lả tả chò bay này.
.
.
.
.
Vũ vừa về tới cổng anh Quang đã ghé lại gần em thì thầm, bảo là xin lỗi bà Cả thành khẩn vào, rồi bịa cái lý do là tự nhiên em bị Tào Tháo rượt nên mới trễ nãi giờ về, mong bà Cả thứ tội. Vũ lười đáp lời, tới cả gật đầu nhẹ cho anh an tâm em cũng chẳng buồn làm nữa. Em ra hiệu bảo anh đưa hết mấy cây vải để em khuân vào, rồi bình thản đi ra nhà chính như thể em chẳng mang trong người bất kỳ tội lỗi gì.
"Mày chán sống rồi phải không Vũ?"
Bà Cả đanh giọng, đôi mày cau chặt lại tới mức có thể kẹp chết một con ruồi. Vũ có thể cảm nhận được máu tiết bà đang sôi ùng ục khi em thấy chiếc quạt lông ngỗng bà luôn yêu thích bị ném vào một xó dưới chân phản.
"Mày có biết là còn bao lâu nữa cậu Hai cưới không? Ba ngày! Là ba ngày nữa đó thằng ôn dịch. Tao dặn mày đi từ hồi chập chững sáng, tới chạng vạng tối mày mới vác mặt về. Hồi trưa thợ tới lấy số đo, mà ở nhà không có một tấc vải nào để người ta may áo liền cho kịp đó Vũ ơi!"
Bà Cả vừa mắng xối xả, Vũ vừa cúi đầu. Em liếc nhìn đống vải đỏ tươi với chất lụa óng ánh đang được đặt trên phản, cái màu đỏ chói lói đó làm Vũ căm phẫn đến nỗi nghe thấy tiếng ken két do hai hàm răng em cạ vào.
"Bộ mày muốn cậu Hai không cưới vợ được mày mới vừa lòng hả Vũ?"
Ngay khi vừa nghe dứt câu này, Vũ lại nghe thấy một tiếng vút lánh lót xoẹt qua trong không khí, va vào thớ thịt dưới bắp đùi, rách toạc cả ống quần làm bằng vải Châu Âu loại 2, loại vải mà không bất kỳ người hầu kẻ hạ nào trong cái nhà này được phép mặc, kể cả anh Quang. Vậy mà bà Cả nỡ lòng nào cầm roi mây đánh rách chiếc quần quý giá này của Vũ.
Vũ chỉ nghĩ thế, chỉ nghĩ được mỗi thế. Nước mắt ứa ra nóng hổi lăn trên đôi gò má gầy. Chỉ vì chiếc quần vừa bị đánh tới rách kia là món quà cậu Hai mua tặng em, chứ chẳng phải vì bắp đùi em đang tứa ra từng dòng máu một, đỏ tươi.
Đôi mắt Vũ ngấn nước, làm khung cảnh trước mặt mờ hoe. Tai em cũng ù đi, chả còn gì là rõ ràng với Vũ nữa. Em nấc lên từng tiếng. Rõ ràng là bị đánh rất đau, nhưng sao Vũ chỉ cảm thấy uất ức vì thứ quý giá của em vừa bị phá huỷ trong chớp mắt. Vũ oà ra khóc như một đứa trẻ, mà rõ ràng em vẫn còn là một đứa trẻ. Thế nên trong một khoảnh khắc vụt qua nào đó, Vũ đã ước phải chi giờ phút này cậu Hai sẽ ào ra, ôm lấy em vào lòng, an ủi và vỗ về em, dỗ dành em như thể em là đứa trẻ nhỏ nhắn của cậu mười năm trước.
Vũ dụi mắt, để khi những khung cảnh trước mặt không mờ nhoè nữa, em mới phát giác ra anh Quang đang quỳ cạnh bà Cả, ôm lấy chân bà, khóc tức tưởi van xin bà hãy để anh chịu phạt thay em.
Rồi thì Vũ cũng thoát tội, em bị đánh hai roi. Anh Quang chịu thay em cũng hai roi nốt. May mắn thay vết thương của anh không toét ra chảy máu, ít nhất thì khi như vậy em sẽ không quá cắn rứt lương tâm.
Vũ định lui về nhà dưới, tắm rửa rồi lên giường đánh một giấc cho qua chuyện. Nhưng anh Quang níu tay em lại, dúi vào trong tay Vũ một gói thức ăn ấm ấm được quấn bằng giấy báo. Vũ khịt khịt mũi, nghe ra được là mùi gà đắp đất nướng lá sen.
"Cậu Hai chưa ăn gì cả, mày đem qua buồng cho cậu đi. Cậu đói cả ngày rồi."
Nói rồi anh biến vụt đi đâu mất, nhanh đến nỗi Vũ tưởng mình đang giao dịch vũ khí phi pháp chứ không phải là gà nướng lá sen. Em thở dài, bóp chặt lấy gói thức ăn đến nỗi mấy tờ giấy báo mềm nhũn ra.
Vũ hiểu được ý của anh Quang.
Không phải Vũ không muốn gặp cậu Hai, nhưng trong tình thế này đây bắt em gặp cậu không khác gì bắt em chết đi. Vũ sẽ lại đờ đẫn khi đối diện với gương mặt mà em hằng mong nhớ. Và Vũ sẽ lại đau như có ai ghim từng chiếc kim vào lồng ngực khi em phải tự nhắc mình một hiện thực rằng, cậu Hai sẽ đám cưới vào ba ngày nữa thôi. Và Vũ thì đã thật sự mất cậu rồi. Thế nhưng trốn tránh mãi cũng không phải là cách, ít nhất thì, Vũ cũng không nên để mối quan hệ của em và cậu trở nên gượng gạo, nhất là khi cả hai chẳng còn được ở cạnh nhau bao lâu nữa, vì sau khi cưới, cậu Hai sẽ dọn hẳn qua nhà vợ và không về.
Vũ nuốt một ngụm nước bọt. Gõ cửa cái căn buồng mà Vũ đã ra ra vào vào không biết bao nhiêu lần. Và cũng là cái căn buồng em lén lút chui từ nhà dưới lên mỗi đêm để được ngủ cạnh cậu. Thế nhưng ngay khi bà Cả và ông chủ quyết định mối hôn sự gấp gáp này, Vũ đã tránh mặt cậu, có lẽ cũng đã mười ngày hơn.
"Cậu Hai..."
Cửa ngay lập tức được mở ra, người trước mắt Vũ liền trưng ra một nét mặt hỗn độn. Là bất ngờ, là hào hứng, là chua xót. Bấy nhiêu đó được vẽ ra hết trên gương mặt xanh xao tiều tuỵ của cậu. Vũ nín thở, thấy như tim mình hẫng một nhịp và rơi bịch xuống đáy hồ.
Cậu Hai nắm lấy cổ tay em, kéo vào trong buồng rồi khoá cửa lại.
Ngay khi cánh cửa gỗ nặng trịch được đóng chặt, Vũ bị đối phướng kéo ngã nhào rồi rơi vào lồng ngực ấm áp kia, Vũ ngơ ngác, còn chưa kịp nhận ra mình đang trong tình huống gì.
Vũ nghe tiếng thở của cậu Hai đang lửng lờ lướt đi trên từng ngọn tóc. Và gò má gầy của em áp vào tấm vải lanh mát rượi mà cậu khoác trên mình, cùng mùi hương quen thuộc của bột đậu nành và thảo mộc toả ra từ người cậu len lỏi trong khoang mũi. Vũ bỗng dưng thấy lòng mình nhẹ nhỏm hẳn, em nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.
"Vũ."
"Hửm?" Vũ vẫn nhắm nghiền mắt, đầu rúc vào cổ cậu Hai, hai tay luồn qua sau eo cậu rồi tham lam siết chặt lấy tấm lưng mảnh mai đang run rẩy thành từng hồi.
"Nhớ em..."
Vũ nghiêng đầu. Bỗng dưng thấy vòm họng ngọt lịm, khoé môi không tự chủ được mà khẽ khàng nhếch lên. Vũ mè nheo, nũng nịu. Vẫn không chịu mở mắt, dụi dụi cái đầu bù xù vào ngực cậu Hai.
"Em muốn nghe lại lần nữa..." Vũ nói, nhỏ xíu.
Cậu Hai cười, một tay ôm lấy Vũ, một tay xoa lấy mái tóc cứng đờ xơ xác như rễ tre của em. Cúi đầu, chầm chậm đặt lên đấy một nụ hôn thật khẽ.
"Cậu Hai nhớ Vũ, nhớ em."
Vũ biết mình là kẻ dễ bị mua chuộc. Nhất là trong những tình huống như thế này, chỉ cần cậu Hai âu yếm em một lát thì Vũ đã tưởng em có cả thế giới trong tay mình. Em cũng dễ dàng quên luôn rằng những thứ ngọt ngào như thế này rốt cuộc cũng chỉ là một viên kẹo, ngậm rồi sẽ tan.
Vũ mủi lòng, và bị đánh lừa bởi cảm giác nhộn nhạo như có hàng trăm con bướm đang bay lượn trong bụng. Thế nên ngay khi em gỡ cái hàng rào cảnh giác cảm xúc xuống, cũng là lúc thực tại ập đến và vùi dập em.
"Sáng em đi đâu đấy?" Cậu Hai hỏi, vừa hỏi vừa vuốt ve từng lọn tóc em.
Vũ khựng người, nghe thấy câu hỏi của cậu thì như bị một con ngựa kéo lê về với hiện thực. Em tự mình thoát ra khoải cái ôm của cậu, nét mặt trở về lạnh tanh.
"Đi lấy vải may áo cưới cho cậu."
"Vũ..." cậu Hai nuốt nước bọt, Vũ biết thế vì Vũ vừa nghe cái ực trôi tuột trong cổ họng cậu.
"Anh xin lỗi, anh cũng không biết nên đối diện như thế nào, và anh biết cả em cũng thế. Mọi chuyện quá đỗi đột ngột. Nếu như có cách để giải quyết hết tất thảy những thứ này thì tốt quá... Vũ à, anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi em."
Vũ ngồi yên. Ngửi thấy mùi dầu và nghe tiếng nổ lách tách trong cây đèn rỉ sét để trên kệ tủ. Giữa đêm khuya mù mịt, ánh đèn dầu hắt lên vừa đủ để em nhìn thấy nét mặt rối bời của cậu Hai, đôi mày thanh tú chau lại một cách đáng thương và bất lực.
Vũ thở dài, mắt đảo xuống sàn. Né tránh sự lúng túng tuyệt vọng mà cả em và cậu Hai đều đang mắc kẹt. Rõ ràng trong chuyện này cậu Hai chẳng có lỗi gì cả, và còn là nạn nhân, vậy mà cậu lại mở lời xin lỗi em, cứ như thể cậu đang không phải vùng vẫy trong sự đau khổ của chính cậu.
"Thôi khuya rồi. Cậu ăn sớm đi rồi nghỉ. Em về đây."
Cái xoay người đột ngột khi Vũ quyết định đứng phắt dậy rời giường khiến em loạng choạng. Và ánh đèn mập mờ từ cây đèn sắp cạn dầu khiến căn buồng coi ra còn tối tăm hơn ngày thường bội lần.
Vũ sờ soạng những vật dụng quen thuộc để xác định lối ra cho chính mình, trong khi cổ tay trái vẫn còn đang được níu chặt bởi bàn tay thon mảnh mà rất đỗi ấm áp của người kia. Vũ cố gắng trấn an trái tim đang phập phồng dưới lồng ngực, và cố không quay lại để thấy gương mặt mà Vũ biết là, nếu chỉ cần nhìn thoáng qua một chút, em cũng không cách nào ép buộc được bản thân rời khỏi đây.
Vũ giựt phăng tay ra. Mặc cho cậu Hai ở phía sau gọi tên và có lẽ như đang cố đuổi theo để bắt kịp Vũ, em chỉ đành bấu lấy hai bên gấu áo, cắn chặt răng chạy một mạch ra phía sau sân nhà, len qua chiếc cửa cũ đã bị gãy dọc phân nửa và luồn dưới một mảnh tường vỡ để về lại cái nơi mà bất kỳ kẻ có thân phận thấp hèn nào như Vũ cũng phải ở đây đến cuối đời, nơi mà dành cho những kẻ hầu người hạ, như Vũ, và anh Quang.
"Sao về sớm thế?" Anh Quang lên tiếng, đầu tựa vào gối mây, hai chân vắt chéo gác lên bệ cửa sổ, nhìn thong dong vô cùng.
"Không về chẳng lẽ ở đấy." Vũ đưa tay lên quẹt mồ hôi đang đổ ra dưới đường chân tóc. Mỗi lần đi từ nhà chính về nhà dưới vào lúc tối muộn thế này, Vũ lúc nào cũng vã lắm mồ hôi.
"Có đường chính sao mày không đi, cứ phải chui vào cái đường bé tí đó?"
Vũ ngập ngừng.
Không phải Vũ không thể đi đường chính, nhưng đường chính phải đi ngang nhà thờ tổ, mà ông chủ lại hay có thói quen đêm hôm ra đấy thắp hương, không thì cũng canh ba đi loanh quanh ngoài này hút xì gà uống rượu tây. Vũ rất ngại chạm mặt ông, nhất là khi em ra nhà chính chỉ để tìm cậu Hai, một lý do không chính đáng cho lắm. Thế nên Vũ đi đường tắt, và tiện lợi làm sao khi đường tắt này vừa kín đáo lại còn vừa hay sát gần buồng ngủ cậu.
"Quen rồi còn gì, nhưng cũng là anh chỉ em đi cái đường này mà."
Anh Quang vừa mới nuốt vào cổ họng một ngụm trà gừng liền bị câu nói của Vũ làm sặc sụa. Mùi gừng hăng nồng xộc lên khoang mũi, làm anh Quang nhíu mày.
Rõ là lúc trước anh cũng y như thế, y như Vũ của bây giờ. Cũng chạy đôn chạy đáo mỗi đêm len qua cái đường tắt bé tí để lên phòng cậu chủ. Chỉ khác chỗ Vũ đi tìm cậu Hai thì anh Quang lại đi tìm cậu Cả. Cho đến khi bảy năm trước cậu Cả lấy vợ, và hai năm sau đó thì cậu qua đời.
Mọi chuyện xảy ra nhanh như cơn gió. Xoay đầu một cái thì chẳng còn sót lại thứ gì. Ngày nhận tin cậu Cả qua đời, Vũ còn nhớ khư khư ngoài bà Hai là mẹ ruột cậu Cả ra, thì chỉ mỗi anh Quang là như người điên không còn thiết sống. Vật vã, đau đớn ròng rã ba năm liền, Vũ mới thấy anh Quang vực dậy tinh thần từ cõi chết.
"Mà, năm đó anh làm sao đối diện với chuyện cậu Cả lấy vợ vậy?" Vũ lại gần, vỗ vỗ lên lưng anh Quang để làm dịu cơn sặc. Nhưng câu hỏi này lại mang đến một cơn sặc khác cho anh.
Vũ kiên nhẫn chờ đợi, không biết rõ bản thân đang trông ngóng một câu trả lời như thế nào.
"Tao có đối diện được đâu." Anh Quang đáp lời, giọng còn hơi run rẩy.
Vũ thở dài, thấy rõ làn hơi trăng trắng thoát ra từ miệng mình rồi bay vào thinh không. Căn buồng bỗng nhiên yên ắng một cách kỳ lạ.
Vũ ngồi xuống nệm, hai chân xếp bằng, tay trái chống cằm, tay phải vân vê chỗ thịt rách toạc ra dưới đùi khi nãy. Vũ thầm nghĩ may thật, may mà lúc nãy cậu Hai không phát hiện ra vết thương này.
"Rồi mày tính làm sao?" Anh Quang lên tiếng, xé bỏ sự bí bách đang cuỗm lấy không khí trong căn buồng.
"Tính cái gì, có tính cũng có thực hiện được đâu."
"Thế mày định để cậu Hai thật sự cưới vợ à, cưới rồi thì cái gì cũng không thay đổi được nữa. Mày phải tìm cách đi chứ?"
"Thân phận em thấp hèn, lại còn là con trai, tư cách gì mà ở cạnh cậu Hai... Em đã nghe thấy rồi, cô Hân là con ông tỉnh trưởng, tiểu thư khuê cát biết nói tiếng Anh lẫn tiếng Pháp. Gia giáo lễ độ cô đều có đủ, cổ mới mười sáu thôi, đẹp người lại còn đẹp nết. Hôm trước em đi họp chợ nghe người ta xì xầm, nói nhà mình dù ông chủ có mấy chục thửa ruộng với 5 tiệm cầm đồ, nhưng được kết thông gia với gia đình cô Hân cũng là phước mười đời để lại, nói cậu Hai làm con rể tỉnh trưởng lục tỉnh Nam Kỳ là do cậu tu mười kiếp mới đạt thành. Cái gì em cũng không có, cái gì em cũng thua người ta, anh bảo em tìm cách, vốn dĩ làm gì có cách nào."
"Phải. Cái gì mày cũng không có, cái gì mày cũng thua người ta. Nhưng có một thứ mày có mà cô Hân đó cả đời này cũng không có được."
Vũ ngậm ngùi, mân mê những đầu ngón tay, cúi đầu.
"Mày có trái tim cậu Hai, bấy nhiêu đó chưa đủ sao Vũ? Dù mày có nghèo rách mồng tơi, có là thằng người ở hèn hạ không bước nổi qua cổng nhà chính, mày vẫn là thằng con trai duy nhất nằm trong ngực trái cậu Hai nhà họ Độ."
Gió se se len qua ngách cửa, lăn tăn chạy dọc cơ thể Vũ, làm em rùng mình.
"Đừng ngồi yên, Vũ ạ. Đừng như tao...", anh Quang nuốt cái ực, giọng nghẹn đi, "đừng phó mặc số phận cho ông trời, ít nhất mày hãy đứng lên, làm gì đó, đấu tranh đi, chí ít khi mày thực sự tranh giành, thì dù cho mày chẳng lấy được thứ gì, mày cũng sẽ chẳng ân hận."
Vũ ngước đầu nhìn qua phía anh Quang, thấy anh trầm ngâm phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Dáng hình này của anh lúc bấy giờ, không khác gì con gà nằm trong chiếc lồng đan bằng tre mục, cả đời bị trói buộc trong chiếc lồng nhỏ, chỉ chờ đến ngày có người kề dao vào cổ, cắt một đường sắc lẹm, thế là xong.
Phải đến lúc anh Quang nói ra những lời này, Vũ mới thấy bản thân mình đưa tay chịu trói trước số phận thế nào, ngay cả khi tin tức cậu Hai nhà họ Độ và cô Hân con gái ông tỉnh trưởng hứa hôn nổ ra khắp cái thị trấn nhỏ xíu xiu này, Vũ vẫn điềm nhiên như thể chẳng có gì xảy ra, rồi lén chui rúc trong căn buồng mốc cời thin thít khóc. Vũ mới thấy mình nhát cấy và hèn hạ như thế nào. Hèn từ thân phận đến bản chất con người.
Thế nên Vũ phải vùng lên, và phải nhìn vào vết xe đổ trong câu chuyện của anh Quang, em chẳng thể nào nối gót bước theo đống đổ nát đó được. Càng không thể làm con gà nằm trong lồng tre mục, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại sồn sã, còn em thì chịu thua số phận để mặc cho người khác định đoạt thay mình.
Vũ đứng bật dậy như con búp bê Tây Dương được lên cót, chạy ào ra khỏi buồng. Bóng hình em khuất dần sau làn sương mỏng. Anh Quang lại đưa tay nâng tách trà gừng, môi nhấp một ngụm, khoé miệng khẽ cong lên, để lộ lúm đồng tiền lấp ló hai bên má. Anh thở hắt ra, hai vai nhẹ tênh như vừa trút được một tảng đá lớn.
.
.
.
.
Vũ bấu lấy gấu áo, cắn chặt răng chạy một mạch từ nhà dưới lên, luồn dưới mảnh tường vỡ và len qua chiếc cửa cũ bị gãy dọc làm đôi. Vũ đi đi lại lại cái đường tắt này nhiều đến độ, nó đã sạch bóng không còn mạng nhện nào.
Có người từng hỏi Vũ, sao lại đi cái đường này, sao lại đi cái đường hèn mọn không đàng hoàng chính thống như vậy? Thân phận Vũ đã là một sự hèn mọn, nếu Vũ còn đi con đường đó, thì cả đời này của Vũ sẽ dính mãi với hai chữ hèn mọn đó thôi. Là đấng nam nhi, dù cho có làm trâu làm ngựa, vẫn nên ngẩng cao đầu hiên ngang mà sống, Vũ cũng từng ước ao như thế, làm người đầu đội trời chân đạp đất, dù không giàu sang, dù không đủ đầy, Vũ vẫn nên là một kẻ chí khí đầy mình, sống không hổ thẹn.
Vậy mà đêm nay, Vũ lại quyết tâm làm một con người hèn hạ. Nhưng ít nhất, sẽ không hèn hạ với chính mình. Vì dù cả nghìn người trong cái đất Nam Kỳ lục tỉnh này có dìm chết Vũ trong máu tươi tanh bẩn, thì trừ phi cậu Hai không cho phép Vũ hèn hạ nữa, bằng không Vũ sẽ mãi mãi kiên định với lựa chọn này.
"Cậu Hai..."
"Vũ?"
"Cậu Hai từng hứa sẽ cưới em, lời hứa đó còn tính không?"
Tiếng ve rì rầm, tiếng lá cây xào xạc. Rõ ràng là mọi thứ vẫn còn đang chuyển động, vậy mà Vũ có cảm giác như vạn vật đã đứng yên. Em thở dốc, cảm nhận mồ hôi trượt từ thắt lưng xuống đai quần, hết giọt này đến giọt khác.
Vũ biết em vừa làm một chuyện bất nghĩa, đó là dồn ép cậu Hai vào một chuyện cũng bất nghĩa vô cùng. Đáng lẽ Vũ không nên hỏi câu hỏi này, và đáng lẽ cậu Hai cũng không nên trả lời câu hỏi đó.
"Vũ, anh không thể lấy em, anh phải lấy vợ... em biết mà."
Vũ yên lặng, nhìn vào đáy mắt trong veo của đối phương, đôi mắt mà em luôn thích vô cùng. Thích vì nó rất đẹp, đẹp đến nao lòng. Đẹp như ánh sao Hôm lúc chập chững tối. Đẹp đến độ Vũ luôn hay so sánh đôi mắt rực rỡ đó với đôi mắt đục ngầu vàng ươm của chính mình. Thế nên Vũ mới nhận ra, bản thân em với cậu Hai là hai người ở hai thái cực. Cho dù Vũ có dũng cảm cỡ nào, có nỗ lực đến đâu, thì ngọn cỏ đê hèn cũng chẳng thể với đến vì sao.
Bóng của cậu Hai nhảy múa dưới ánh đèn, một thân cậu khoác áo lanh trắng muốt, mái tóc đen mượt mà như suối vắt trên lưng đồi. Vũ rờ vào lòng bàn tay thô ráp của mình, bất giác tự lùi ra sau.
"Em đã trốn lên rừng chò, chỗ chúng mình gặp nhau ấy. Chỗ này bây giờ đẹp lắm, có nhiều cây hơn, chim cũng hót nhiều hơn, cơ mà mùa này ve kêu dữ quá át cả tiếng chim rồi. Hồi nãy hoàng hôn cũng đẹp, đỏ rực cả một vùng trời cậu ạ. Nhưng nếu mình đứng ở giữa rừng, thì lá chò dày đặc chẳng có tia nắng nào lọt qua được để chiếu xuống đất đâu... Lúc nãy em có nghĩ, nếu như em mãi đứng trong bóng tối, như lúc em ở giữa rừng chò, ở trong góc khuất mà chẳng có tia sáng nào chiếu tới, sẽ chẳng ai phát hiện ra sự hiện diện của một con người nhỏ bé như em, vậy thì có thể nào em cũng sẽ được ở bên cậu không?"
"Vũ, anh-"
"Mà thôi cậu ạ. Cho dù ánh sáng không chiếu tới, cho dù chẳng ai biết đến sự tồn tại của con người ấy, cũng không có nghĩa là nó không tồn tại." Vũ chen ngang, cắt lời. Vũ biết câu trả lời sẽ là gì, nên chẳng cần phải nghe nữa.
Vũ lại vội vã chạy về nhà dưới. Lại len qua chiếc cửa cũ đã bị gãy dọc phân nửa và luồn dưới mảnh tường vỡ để về lại cái nơi mà Vũ vốn thuộc về. Lần này Vũ nhào vào lòng anh Quang, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt gầy guộc.
Rốt cuộc thì Vũ cũng chẳng giành được gì cả, dù Vũ cam lòng làm kẻ không danh phận khuất sau bức màn.
Vậy nên nếu cậu Hai không nguyện ý, thì dù Vũ có giao hết mọi thứ bản thân em có ra,
người ta cũng chẳng cần.
.
.
.
.
Vũ sốt liên tục hai ngày liền, sốt đến mơ mơ màng màng mất hết thần trí. Nhưng trong cơn mê sảng, Vũ cũng loáng thoáng nghe được đã may xong áo cưới cho cậu Hai, và lễ vật cũng đã được gửi hết sang nhà cô Hân rồi. Người làm trong nhà ra ra vào vào ồn ào thuyên náo, vì dù sao cậu Hai nhà họ Độ lấy vợ, phải làm cho thật rình rang linh đình.
Vũ tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng chim cuốc ở cây sứ ngoài nhà. Trời đã hưng hửng sáng, à không, là tập tàng tối. Vũ thấy mặt trời đỏ hoe đang khuất dần sau mái ngói đỏ tươi. Vũ bước ra ngoài buồng, thấy đâu đâu cũng là giấy đỏ lụa hồng, ở nhà dưới còn dán nhiều như vậy, Vũ đoán là trên nhà chính còn chói mắt hơn.
"Mày tỉnh rồi à?"
"Anh Quang." Vũ lên tiếng, thấy cổ họng khô rát, chua lè.
Anh Quang từ nhà bếp đi ra, trên tay còn cầm một bát canh thơm phức. Vũ rướn người nhìn, dù toàn thân vẫn đang ê ẩm do nằm quá lâu.
"Là canh gà hầm kỷ tử. Mày có lộc ăn rồi đấy, cậu Hai sắp cưới, nên bà Cả đặc biệt chiêu đãi-"
Anh Quang im bặt, khựng lại một chút, sau đó lại giả vờ tươi cười lảng sang chuyện khác. Vũ cũng không đáp lời, em biết, giờ có trách móc, kêu than cũng chẳng nghĩa lý gì.
Qua lời kể của anh Quang, Vũ biết hết tối nay, rồi lại hết ngày mai Vũ sẽ không còn được gặp cậu Hai nữa. Anh Quang khuyên Vũ nên ở cạnh cậu trước khi cậu dọn hẳn qua nhà cô Hân. Nhưng Vũ lắc đầu. Em cảm thấy không nên dây dưa, vì càng như thế sẽ càng khiến cả hai thêm vạn lần đau khổ. Ngày vui của cậu, em muốn cậu toàn tâm toàn ý tận hưởng niềm hạnh phúc được kết đôi của mình.
.
.
.
.
Vũ tưởng mình đã buông bỏ được, ít nhất là thế, ít nhất là khi em chẳng hề nhìn thấy gương mặt đáng ghét kia.
Thế mà giờ trong bóng đêm hun hút này, Vũ lại ngửi thấy mùi bột đậu nành và thảo mộc từ cơ thể quen thuộc, lẫn gương mặt trắng như đậu hũ mà Vũ luôn ước ao được chạm vào.
Giống như một phép màu, hoặc là một cơn ác mộng, sự xuất hiện của cậu Hai trong căn buồng chật hẹp nồng mùi ẩm mốc của Vũ và anh Quang là điều Vũ không bao giờ tưởng tượng ra được.
"Cậu làm gì ở đây?" Vũ giở cái giọng ghét bỏ, mặc dù dưới lớp xương sườn kia đang là nỗi hỗn loạn không kiềm chế được.
"Anh đến tìm em, anh có chuyện muốn nói-"
"Mời cậu đi cho, chỗ này không phải chỗ cậu nên ở, thưa cậu-", Vũ cắt ngang.
"Em đừng bướng." Cậu Hai cũng chen vào.
Vũ chết lặng.
Vũ chẳng hiểu nổi những thứ đang diễn ra trước mắt mình là gì, em xoay người toan rời đi.
Nếu cậu Hai không đi, thì Vũ sẽ là người đi.
"Đứng lại."
Giọng cậu Hai trầm, nhưng chẳng hề ấm. Vũ biết với thân phận tôi tớ, nếu cậu Hai ra lệnh, Vũ phản kháng là tội chết. Nhưng nếu giờ em không rời đi, em sẽ thật sự chết.
Vũ ló đầu ra ngoài, la lớn, "anh Quang-", thế nhưng chưa dứt câu, đã bị một bàn tay thon mảnh bịt chặt. Vũ ngợp thở, và ngợp cả hương thơm nồng nàn từ tay cậu Hai.
"Cậu muốn gì?" Vũ giằng ra, thở hổn hển. Dù trong căn buồng nhỏ xíu này chẳng hề thắp đèn, cậu Hai vẫn thấy được đôi tai nhuốm màu đỏ thẫm của Vũ dưới ánh trăng sáng rực. Cậu giở tay lên, thấy ngón trỏ và ngón giữa ươn ướt, vì vương phải nước bọt của Vũ do tay áp lên miệng em khi nãy. Cậu Hai nuốt ực, bỗng dưng trong đầu có ti tỉ những gợn sóng không tên.
"Em ngồi xuống đã. Không cần tìm Quang, anh đã đuổi hắn đi rồi." Cậu Hai nói, vừa nói vừa ngồi bệch xuống giường, ánh mắt đảo đi nơi khác, không đặt trên người Vũ nữa.
Vũ không ngồi, đứng tựa lưng vào bệ cửa sổ. Hai tay khoanh lại. Cố tỏ vẻ điềm tĩnh, nhưng Vũ đã thấy bụng mình nhộn nhạo hết cả lên.
"Cậu nói đi."
"Anh đã sắp xếp rồi. Ngày mai khi mặt trời xuống em ra cửa sau đến rừng chò, cứ đứng ở mỏm đá gần vách núi. Không cần mang theo thứ gì cả, nếu có ai hỏi em đi đâu, em cứ nói là cậu Hai sai em đi mua thuốc lá. Chờ anh ngoài đấy, đợi đến lúc anh đến chúng ta sẽ đi tàu lửa ra Huế. Anh đã mua một căn nhà vừa phải ở ngoại ô rồi, sau này em sẽ không cần chạy đôn chạy đáo cực khổ nữa."
Vũ thấy đầu mình ong ong, và những chữ nghĩa vừa thoát ra từ miệng cậu Hai cứ trôi từ tai trái qua tai phải. Vũ không hiểu, hoặc là đang quá hỗn loạn để hiểu. Cả cơ thể cứng đờ, hai chân như bị chôn dưới đất một cách chặt chẽ.
"C-cậu Hai...? Ý cậu là s-sao?" Vũ lấp bấp.
Cậu Hai chau mày, mím môi. Sự ngập ngừng của Vũ khiến cậu đau xót. Vì rõ ràng, Vũ đã mất lòng tin ở cậu.
"Trở thành người của anh." Cậu Hai đứng dậy, tiến lại gần Vũ, mà không biết rằng Vũ đang như quả bóng căng đầy. Vốn không thể nghe hiểu thêm bất kỳ thứ gì nữa. Cả người em run lẩy bẩy, rồi lại cứng đờ, rồi lại run một cách mạnh mẽ.
Khoảng cách giữa Vũ và cậu Hai chỉ còn bằng đúng một gang tay.
Gần, lại gần thêm nữa. Vũ thấy cậu Hai tiến lại thật gần mình, nhưng không cách nào phản ứng được. Và rồi Vũ như bị rút cạn sinh lực, khi môi cậu đặt trên môi em.
Sự mềm mại giữa hai đôi môi áp lên nhau, và theo sau là sự nóng hổi. Vũ không cách nào phản kháng, chỉ biết cái cảm giác lạ lẫm đang hiện diện kia vừa đáng sợ vừa tuyệt vời biết nhường nào. Sự run rẩy được nén lại khi một tay cậu nâng cằm Vũ, tay còn lại đỡ gáy em. Vũ vốn dĩ vẫn luôn trơ tráo mở to hai mắt nhìn, nhìn gương mặt cậu Hai tiến lại gần, rồi nhìn đôi mắt long lanh như sao trời của cậu khép lại, ngay khi cậu dùng đôi môi căng đầy ướt đẫm mút lấy môi dưới Vũ, Vũ cũng kịp thời để thoát ra một thanh âm dụ hoặc, làm khí quản dao động, cũng đồng thời làm máu huyết trong người cậu trào dâng.
Vũ buông thõng hai tay. Bắt đầu thả trôi bản thân theo dòng xoáy cuồng nhiệt. Hai mắt em nhắm nghiền. Cậu Hai bắt đầu tinh nghịch, đưa lưỡi ra cạy mở hàm Vũ, chiếc lưỡi nóng ấm xộc vào trong, vờn quét khắp nơi khiến Vũ không tài nào thở được. Mùi bạc hà tràn khắp khoang miệng, khiến em khó nhọc đớp lấy từng ngụm không khí mỗi khi cậu xoay đầu. Bàn tay sau gáy chen vào những lọn tóc xơ xác, cẩn thận mà vuốt ve, rồi cứ thế nhấn em vào sâu hơn, thô bạo mà nhấm nháp từng hương vị. Môi lưỡi quấn quýt lấy nhau, cậu Hai dây dưa lâu đến mức khiến hô hấp Vũ ngưng trệ. Tiếng nhớp nháp vang lên trong bóng tối, làm không khí căn buồng dù đang trong tiết trời đầy sương buốt giá, cũng trở nên nóng bức chết người.
Cậu Hai cảm nhận được sự dè dặt của Vũ đã được buông bỏ, nên chủ động rời môi em. Dưới ánh sáng lập loè của ánh trăng, cậu thấy gò má Vũ ửng hồng, chiếc miệng nhỏ xinh vẫn còn vương dấu tích ẩm ướt cậu vừa mới để lại, hơi thở em gấp gáp nặng nề. Để lộ ra dáng vẻ yếu ớt mê người khiến cậu như muốn phát điên.
"Lúc nãy cậu nói gì?" Vũ e dè nói, nhỏ xíu, nếu không phải cậu Hai đứng sát, e là không tài nào nghe được.
"Trở thành người của anh." Cậu Hai đáp lời, sau đó hôn cái chóc vào má Vũ.
"Vũ, cả đời Độ Biên Ôn Đẩu này, sẽ chỉ cưới một mình em."
Vũ không cách nào kiềm được nụ cười đang nở bung trên gương mặt đỏ ửng. Em dúi mặt vào ngực cậu, hai tay ôm chặt lấy eo đối phương.
Vũ thật sự lại bị mua chuộc rồi, và lần này đã hoàn toàn bị mua đứt.
Thế nên nếu đã là người của cậu Hai, cái gì của bản thân em cũng sẽ là của cậu.
Kể cả thân thể này.
Vũ vươn tay choàng qua cổ cậu, nhướn người. Dù rằng Vũ cũng chẳng hề thấp hơn cậu bao nhiêu, nhưng Vũ cần nhón chân, để môi ngang khoé mắt mờ sương của cậu Hai, Vũ chủ động hôn lên. Vừa dứt ra, Vũ đã thấy nét mặt đờ đẫn ngơ ngác của cậu.
Vũ lí nhí cười. Sau đó lại thủ thỉ vào tai cậu một câu gì đó, Vũ cũng chẳng nhớ, nhưng rõ ràng nó rất dung tục phóng đãng.
Thuỷ triều đến, sóng sau xô sóng trước, mạnh mẽ và quyết liệt, đến khi bình minh lên, Vũ chỉ còn một thân trần trụi, khắp nơi vương những vết hôn. Hạ bộ tối qua bị vân vê, cũng trở nên mẫn cảm sưng đỏ, phía sau bị dày vò nhiều lần, nhớp nháp những chất nhầy màu trắng đục.
Ánh ban mai chiếu rọi vào phòng, đổ lên nước da màu bánh mật. Vũ lững thững ngồi dậy. Ngân nga một khúc ca vô nghĩa hoà giọng với tiếng chim líu lo ngoài cây sứ nhỏ.
Để rồi phát hiện ra rằng, cuộc đời này vốn dĩ chẳng có thứ gì có thể như ý nguyện...
.
.
.
.
"Nói đi, phải làm sao mày mới chịu buông tha cậu Hai?"
Vũ cúi mặt, nửa thân trên loã thể, nửa dưới chỉ kịp mặc chiếc quần sờn được dệt bằng vải gai đặc trưng dành cho người hầu.
"Trả lời đi Vũ."
Bà Cả thả giọng, trầm trầm đều đều, nghe không ra có điểm nào như đang tức giận.
Vũ im bặt. Hai tay xoắn lại, mắt nhìn chằm chằm xuống nền gạch bóng loá. Rồi bỗng dưng nghe thấy bà Cả thở dài, trượt từ trên phản xuống, chân đi guốc ngọc nghe lộp cộp tiến lại gần.
"Tính ra," bà Cả ngưng một lát, "cái nhà này cũng đâu có bạc đãi mày đâu Vũ."
Thấy Vũ cứ quỳ im như pho tượng mãi, bà Cả cũng không nhịn được nữa, gằn giọng quát.
"Vậy mà mày dám!?"
Mồ hôi trượt dài theo thái dương, trườn theo khoé mắt, rồi rơi độp xuống đất như nước mắt. Nhưng chẳng phải là nước mắt. Lần đầu tiên trong đời, Vũ cảm thấy lòng mình tĩnh như mặt hồ, không một gợn sóng. Ngay cả khi em nhìn thấy gương mặt méo mó của bà Cả khi bà đứng ở gốc cây sứ, nhìn thẳng vào căn buồng nơi em vừa tỉnh dậy, còn cậu Hai thì kế bên, không mảnh vải nào che thân làm lộ ra nước da trắng như ngọc, đâu đó trên cơ thể cả hai vẫn còn lưu lại dấu vết hoan tình chói mắt đêm qua.
Sau đó Vũ bị đưa đến đây, còn cậu Hai thì có lẽ đã bị nhốt trên nhà chính.
Vũ cũng biết có lẽ cậu Hai sẽ không sao, tệ thì bị đánh vài roi, xong chuốc thuốc cho ngất xĩu rồi đưa lên kiệu chở thẳng qua nhà cô Hân, không thì chỉ là bị nhốt trong buồng, đến sáng mai mặc áo gấm dài, đầu đội khăn lượt, khoác thêm chiếc áo thụng bên ngoài là đã có thể làm một tân lang mĩ mạo.
Vũ chỉ nghĩ vậy, còn không buồn nghĩ cho chính mình. Có lẽ ngay khi bị bà Cả bắt gặp, Vũ đã biết cuộc đời mình kết thúc rồi, kết thúc cùng mối nghiệt duyên này vậy.
Bốp!
Tiếng tát chua chát từ lòng bàn tay bà Cả va vào mặt Vũ, mạnh đến mức em ngã về một phía, thế mà vẫn còn hèn mọn giữ nguyên tư thế quỳ. Có lẽ sâu trong tâm khảm, Vũ cũng biết mình sai trái đến thế nào, ôm trong mình tội nghiệt lớn đến thế nào, nên cho dù khi bà Cả lao vào cấu xé từng lớp da của em, em cũng chẳng thể nào chống trả. Vũ nghĩ, có lẽ trong mắt bà Cả, em đã tự tay huỷ hoại và cướp mất con trai bà.
Vậy nên biết làm sao đây?
Vũ đã lường trước số phận mình ra sao khi hân hoan nằm trong lòng cậu, khi môi cậu để lại những ấn hoa đẹp đẽ trên cơ thể mình, khi bàn tay cậu chu du khắp hẻm hóc ngỏ cụt. Vũ đã biết mình có được thứ gì khi cơ thể em và cậu quyện vào nhau, cậu lắp đầy em còn em thì bao bọc cậu, nhẹ nhàng và êm ái, khoái lạc và hoang đường, như thể em được nằm trên đệm mây ở tầng mây thứ chín, dập dìu, dập dìu...
Lần đầu tiên trong đời Vũ, mùi bột đậu nành và thảo mộc trên người cậu thật sự hoà vào em, bám lấy em như một lớp sương mỏng. Làn da mát lạnh của cậu phủ trên người em, trải dài khắp tấm thân gầy guộc. Vũ không nhớ cơ thể mình tứa ra bao nhiêu mồ hôi, chỉ biết bản thân vào khoảnh khắc đó, đã không còn ghét bỏ những giọt mồ hôi phủ đầy cơ thể mình như lúc bản thân phải khom lưng vác củi nữa.
Hai hoà làm một, thít chặt, nóng hổi.
Lần đầu tiên trong mười năm ở cạnh cậu Hai, chỉ đêm tối này, chỉ trong những giây phút này, khi cả hai trần trụi cuốn lấy nhau, Vũ mới cảm thấy khoảng cách xa vời giữa em và cậu mới được che mờ đi, Vũ không còn là gã người ở với thân phận thấp hèn, cậu Hai cũng không còn là con trai của thương buôn giàu nhất nhì Nam Kỳ lục tỉnh nữa, tất cả chỉ còn sót lại bản thân em cùng người em yêu, và cũng là người yêu em, trao cho nhau những gì mãnh liệt nhất, cũng dịu dàng nhất. Bập bùng cháy, như ngọn lửa nóng bỏng thiêu đốt chiếc tim đèn, phủ lên cơ thể em và người ấy một ánh sáng dụ hoặc mờ ảo, để lại hai chiếc bóng in trên vách tường, nhấp nhô theo ánh lửa.
Vậy nên em đã có được tất cả.
Trái tim của cậu Hai, cơ thể của cậu Hai. Em còn đòi hỏi gì nữa đây?
Và giờ là lúc em phải trả giá.
Vũ tỉnh lại sau trận roi thứ bảy, hoặc thứ tám gì đó em cũng không nhớ rõ nữa. Thấy mọi vật nhoè đi, cố lắm mới mở to được mắt để nhìn cảnh vật xung quanh, chỉ thấy bản thân đang ở trong kho củi, dưới đất đầy xơ gỗ, chuột kêu chít chít chạy tán loạn. Ập vào mũi em là mùi tanh tưởi của máu tươi, Vũ thử liếm môi, một cảm giác đau buốt xộc lên tận óc, còn đâu là bã thịt rời rạc trong khoang miệng. Môi đã dập nát, Vũ cố cúi đầu xuống nhìn hai cánh tay buông thõng không còn sức lực gì của mình, chỉ thấy một bên đã bị lột hết da, còn lại lớp cơ đỏ hỏn ri rỉ máu, một bên thì đã tím đen, giống như xác con heo trong chuồng chết được mấy ngày mà không ai phát hiện, Vũ nhớ hình như gọi là, hoại tử?
Cũng chẳng quan trọng nữa.
Rồi Vũ bỗng dưng bật cười, cười một nụ cười sảng khoái nhất từ trước đến giờ. Chỉ thấy giọng cười mình khàn đặc, Vũ lại cố cười lớn hơn, lớn đến độ át đi sự chua chát đang nấp trong cổ họng. Giấu đi sự nhăn nhúm dưới khuôn mặt đã bầm dập, mà Vũ cũng không hiểu, giấu đi để làm gì.
Cửa kho mở, Vũ ngước mặt lên, thấy bà Cả hiên ngang bước vào, khí thế thì lớn đấy, nhưng rõ ràng trông bà đã tiều tuỵ và thiếu sức sống hơn rất nhiều. Vũ bỗng thấy nghẹn ngào, dù sao cũng là do em gây nên.
"Cậu Hai lấy vợ rồi, mày biết chứ?"
Vũ khẽ động, nhưng em đã biết thừa, vốn không phải chuyện gì mới lạ.
Bà Cả lại tiếp tục lên tiếng, chân đảo tới đảo lui, tiếng guốc ngọc lộc cộc lại vang lên.
"Vũ à, mày nghĩ, cái tên người ở hèn hạ như mày có thể kéo cậu Hai xuống vũng bùn được sao?" Vũ nghe thấy tiếng bà Cả cười khảy.
"Thân phận mày là gì, trèo cao được tới đâu chứ? Mà cho dù có trèo lên được giường con trai tao thì sao, mày cũng sẽ bị vứt bỏ thôi, giống như bây giờ đấy! Con dâu tao là ái nữ nhà ông tỉnh trưởng, là người có học thức, có cốt cách cao sang quý phái mới xứng với cậu Hai nhà họ Độ, còn mày? Vũ à? Mày có thứ gì chứ?"
Vũ nhếch mép.
"Bà Cả," Vũ lên tiếng, giọng thều thào như sắp chết, "có phải cậu Hai không chịu lấy cô Hân không?"
Em ngước mặt lên, đã thấy ngay gương mặt đanh lại tới tái xanh của bà.
"Nếu cậu Hai chịu kết hôn, bà cần gì đến tìm con nói mấy lời này, giết quách con đi là xong rồi."
Bà Cả cứng họng, miệng mồm mấp máy nhưng lại không nói được gì, chỉ biết đứng yên như tờ chăm chăm nhìn xuống Vũ.
"Con không muốn làm khó bà, cũng không muốn làm khó cậu Hai, bà về nói với cậu Hai chỉ cần cậu chịu lấy vợ, bà sẽ thả con ra." Vũ nói, có vẻ rất bình thản, nhưng sóng mũi cay xè.
"Mày tưởng mày là ai? Thả mày ra? Nằm mơ đi!" Bà Cả quát lớn.
Vũ hít sâu, em kiệt sức rồi, đã chống chọi đến hiện giờ, với đống thương tích này trên người có lẽ em cũng không sống được thêm bao lâu nữa. Vậy thì thành toàn cho bà Cả, gầy dựng sẵn tương lai cho cậu Hai. Sau này không có em, cậu Hai nhất định sẽ được tiếng thơm khi là con rể ông tỉnh trưởng, có vợ con đuề huề, có gia đình ấm êm hạnh phúc. Nghĩ lại, nếu như hôm đó em cùng cậu bỏ trốn thành công, phiêu bạt chu du, cho dù em chịu được khổ cực, cậu Hai sẽ chịu được sao? Mà vốn em cũng chẳng muốn cậu Hai chân lấm tay bùn, vất vả vì em mà kiếm sống.
Có lẽ... bà Cả nói đúng, quen biết em, rồi yêu em, ở cạnh em chính là đã hại cậu Hai thê thảm, trực tiếp kéo cậu xuống vũng bùn. Mà Vũ nào có muốn như thế, em muốn cậu làm một cậu thiếu gia sạch sẽ, thanh cao, sống một đời đủ đầy êm ả, như vậy sẽ tốt cho cậu hơn.
Vũ bật cười, từ khi nào em trở nên rộng lượng như vậy, thanh cao như vậy? Có lẽ là từ khi yêu cậu, từ khi trở thành người của cậu, có đủ rồi, nên không mong cầu thêm nữa.
Vũ hắng giọng, lên tiếng.
"Bà không cần thả con đi thật sự," Vũ vừa nói vừa ho sù sụ, "bà chỉ cần đưa điều kiện như vậy cho cậu Hai thôi, cậu Hai chắc chắn sẽ nghe theo."
Vũ nhếch miệng, cũng không biết đang cười cái gì.
"Lúc trước cậu Hai tìm thấy con trong rừng chò, bỏ ra năm quan tiền để mua con về làm người ở, cho con cái ăn cái mặc, cho con mái nhà, cho con..." Vũ định nói cậu Hai còn cho Vũ một tình yêu được khảm vào trong người, nhưng thôi không nói nữa, "Bà Cả, con xin lỗi, nhưng con thật lòng với cậu Hai, con không phải muốn trèo cao, cả đời này con cũng không dám mơ được sánh đôi với cậu, chỉ là con muốn ở cạnh cậu lâu một chút, gần một chút, dù là với thân phận gì thì con cũng đã từng rất hạnh phúc vì đã được ở cạnh cậu, tiếc là..."
Vũ ngưng lại, thấy cổ họng nghèn nghẹn, muốn nuốt một ngụm nước bọt nhưng hiện tại chuyện đơn giản như vậy cũng thật khó khăn. Vũ lại ho, ho như muốn trút hết tim gan ra khỏi cổ họng.
Em tựa đầu vào vách tường, nhìn lên gương mặt nhăn nhó của người đàn bà trước mặt. Ánh mắt bà ta lay động, Vũ cũng không rõ bà Cả đang nghĩ gì.
"Chỉ tiếc là, con chưa trả hết ân tình cho cậu Hai... sau khi cậu Hai yên bề gia thất, sau khi con đi rồi," Vũ nén nước mắt, giọng đã gần như muốn tắt hẳn, chỉ thấy khoang miệng toàn mùi máu, "cầu xin bà đưa con ra rừng chò... ở đó, ở đó... là..."
Tiếng nói thoi thóp biến mất, kho củi yên ắng như thinh không, chỉ có tiếng ve ngoài sân vẫn còn râm ran. Người đàn bà chết lặng, hai chân như bị chôn xuống đất. Trước mặt giờ chỉ còn một cái xác, thịt máu trộn lẫn vào nhau, nhà kho nồng mùi tanh tưởi.
Có lẽ sẽ chẳng mấy ai biết được, Vũ muốn được ra đi ở rừng chò là vì lý do gì, có lẽ vì lần đầu tiên gặp Độ Biên Ôn Đẩu là ở rừng chò, cho nên khi rời đi rồi, nằm lạnh dưới ba tấc đất trong khu rừng đó cũng thật tốt, lấy cây cỏ làm nhà, lấy chim muôn làm bạn. Đến khi mùa chò tới, những cánh chò nâu bay lả chả, phủ đầy mặt đất, như một tấm chăn mỏng, ôm lấy linh hồn kẻ cô đơn.
Đi rồi cũng tốt. Thoát một kiếp người, một kiếp đau khổ, cắt đứt mối nghiệt duyên kéo dài đã mười năm.
Người đi, chò rụng.
Hoa tàn, tình tan.
.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro