First
Bệnh viện Hangyang - khoa ngoại thần kinh | tầng 14 - phòng số 7
Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đang kéo giông đến và mây đen phủ kín trên đầu các tòa nhà. Mắt Jin vẫn còn rõ để có thể nhìn thấy được những đám mây xếp tầng lên nhau và tia sáng mặt trời le lói xuyên qua những khoảng hở. Anh không biết Hàn Quốc đang vào mùa nào nhưng dựa vào mật độ của những cơn mưa, có lẽ hiện tại đã là cuối hè.
Hôm nay là ngày đầu tiên anh nhập viện điều trị. Dù căn bệnh đang ở giai đoạn cuối nhưng đối với anh mọi thứ như chỉ mới vừa xảy ra. Jin đã luôn lơ là tình trạng sức khỏe của mình và làm việc quần quật như một cỗ máy trong suốt 5 năm trời. Cho đến tận chiều tối hôm qua, tay anh đã run đến mức không thể hoàn thành nốt dòng cuối cùng trong bản kế hoạch phát triển rồi sau đó anh ngất đi trong phòng vệ sinh của công ty. Mọi thứ tồi tệ nhất tiếp tục ập đến sau khi anh tỉnh dậy, màu xanh và màu trắng của bệnh viện hiện lên trước nhất, hồ sơ bệnh án được đưa tới tận gối nằm của anh và tự tay anh phải ký giấy xác nhận điều trị. Dòng in đậm nhất đập vào mắt anh đầu tiên, kế bên là dấu mộc đỏ có chữ ký ở góc phải phía cuối trang giấy - Kết luận: Bệnh thoái hóa tiểu não/Bs trưởng khoa: Kim Namjoon. Đó là cơn ác mộng kinh hoàng nhất cuộc đời Jin. Chưa bao giờ anh thấy đau như lúc này. Căn bệnh vẫn chưa làm gì anh nhưng cảm nhận được sự sống mong manh còn lại khiến anh hoàn toàn yếu đuối và dễ vỡ như một lọ thủy tinh.
Lúc đó chỉ có hai đồng nghiệp của anh bên cạnh cùng với Hobi, bạn trai anh đang chạy tức tốc đến để có thể ôm anh vào lòng ngay lập tức. Gia đình của anh đang ở Đức và chưa ai trong số họ biết được chuyện tồi tệ này. Nhưng Hobi cũng đã vừa thông báo cho họ.
Ba mẹ anh sắp trở về từ chuyến bay không vé khứ hồi sau 3 năm xa cách. Còn anh trai anh sẽ về sau do còn bận sắp xếp cho con nhỏ và chị dâu. Hobi ra sân bay đón họ và việc của anh là chờ đợi, trong lúc làm những bài kiểm tra và truyền dịch. Hiện tại, không có quá nhiều dây nhợ trên người anh nhưng y tá đã nói với anh rằng chúng sẽ nhiều lên trong vài ngày sắp tới. Trước câu trả lời đó, anh chỉ cười nhẹ tênh rồi tỏ ra dửng dưng tựa như những điều tồi tệ kia chẳng hề hấn gì đối với anh. Nhưng sự thật là không có con người nào muốn như thế cả. Bệnh tật - từ bỏ công việc - nằm một chỗ - khiến người thân yêu của mình lo lắng. Thậm chí từ bỏ công việc cũng chưa là gì so với một cái chết trẻ.
"Anh nhất định sẽ chết"
Người đàn ông trông vô cùng đỉnh đạc và đoan chính với mái tóc được vuốt cao màu caramel, mắt kính cận gọng vuông uyên bác và những nét vững chãi trên gương mặt kết luận ngay khi vừa gặp anh. Sự thẳng thắn này đáng sợ đến mức gần như thổi bay đi một nửa sinh mệnh của anh. Lần đầu tiên anh mới gặp con người trọng tâm đến vậy. Cũng phải thôi, hẳn là vị bác sĩ đã chứng kiến qua nhiều chuyện sinh tử trên cuộc đời lắm nên sống hay chết chẳng qua cũng chỉ là một lời từ miệng nói ra.
"Rất xin lỗi anh nếu lời tôi nói quá tàn nhẫn. Nhưng nếu có thể sống, tôi sẽ nói là có thể; không thể sống, tôi sẽ nói là không thể. Tôi trước giờ vẫn luôn như vậy. Tôi muốn bệnh nhân nhìn nhận thực tế và có sự chuẩn bị trước thay vì cứ dốc lòng hi vọng vào những điều không thể rồi phải ra đi trong hối tiếc."
Giống như vẻ ngoài của mình, vị bác sĩ thẳng thắn như một cây cau. Còn Jin mặc dù không thể chấp nhận ngay lập tức nhưng anh là người trước giờ chưa từng cưỡng cầu những điều không thể. Anh lịch thiệp, ngoan ngoãn và hiền dịu. Là một người con trai tốt, một nhân viên ưu tú, một đồng nghiệp thân thiện, một con người tài đức và là một người yêu hết lòng. Cuộc đời anh đáng ra không nên bi kịch như vậy!
"Không đâu! Bác sĩ không có lỗi gì cả. Vả lại tôi cũng không thấy cậu tỏ ra áy náy"
Seokjin tựa lưng vào đầu giường bệnh, anh vừa trải qua cơn sốt, nhiệt độ cao và đề kháng yếu khiến cơ thể anh mềm ra như một mớ bông gòn. Anh đáp lại bác sĩ điều trị của mình rất nho nhã nhưng cũng thẳng thắn chỉ điểm đối phương thiếu thành tâm.
"Tôi xin lỗi" Vị bác sĩ mỉm cười trong khi cuối đầu
"Bác sĩ Kim có thể nói lại cho tôi biết về bệnh này không?"
Anh nhớ là mình đã được giải thích trong lúc tiếp nhận hồ sơ nhưng khi đó anh quá sốc để có thể nghe hiểu và ghi nhớ bất kỳ điều gì.
Đức tính kiên nhẫn giúp cho vị bác sĩ không cảm thấy phiền. Giọng bác sĩ ân cần và dễ nghe:
"Tất nhiên rồi. Seok Jin ssi. Đó là công việc của bác sĩ điều trị mà"
Người đàn ông cao ráo bước đến gần giường bệnh của anh hơn, kéo chiếc ghế dưới gầm giường thong thả ngồi xuống.
"Cho phép tôi ngồi đây nhé!"
"Vâng"
"Anh có thể hiểu căn bệnh này là một chứng teo não bẩm sinh. Gây suy giảm và làm chết các tế bào thần kinh tiểu não. Nguyên nhân có thể là do di truyền, một số gen lặn làm thay đổi quá trình sản xuất bình thường các protein cần thiết cho sự tồn tại của tế bào thần kinh"
"..."
"Triệu chứng của thoái hóa tiểu não thường là đi đứng loạng choạng, cử động chậm chạp, không vững, cánh tay hoặc chân run, nói lắp bắp, suy giảm thị lực. Anh sẽ không mất nhận thức nhưng các chức năng cử động bị gián đoạn vì mất liên kết các cơ với hệ thống thần kinh. Càng ngày sinh hoạt của anh sẽ càng khó khăn cho đến khi anh không còn cử động được nữa."
"Còn biện pháp điều trị? Ý tôi là...tôi phải làm gì để được sống lâu hơn?"
"Tôi rất tiếc. Điều duy nhất tôi biết là anh phải chiến đấu! Seokjin"
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro