Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖙𝖍𝖗𝖊𝖊

"hôm nay em đi làm vui chứ?" người đàn ông tóc vàng đang ngồi ở sofa thấy em liền bật dậy, ánh mắt hắn hơi buồn so với những ngày thường. anh là bạn trai của jake, hơn em phải đến năm tuổi, chris hỏi.

"mệt lắm ạ." jake vứt chiếc balo đựng đồng phục của mình xuống sàn phòng khách khi mà em phải làm việc từ chín giờ sáng - dạy kèm cho nhóc riki, tới tận ba giờ hôm sau - làm việc ở quán bar. chí ít, ở nhà cũng có một người bạn trai ấm áp mấy tuần nay luôn chờ đợi em về để cùng ăn một bữa đêm. "chris, ôm em."

anh ta cười rồi đi đến ôm cún nhỏ vào lòng, định hôn em một cái nhưng chris liền khựng lại.

"jake? em uống rượu?"

"vâng, em phải tiếp rượu cho khách. em chỉ uống ít thôi."

là tiếp cho ethan, thế nên em mới phải uống. thật ra hắn không ép em, hắn chỉ hỏi rằng có thể uống với hắn không và jake không thể từ chối được lời gọi mời. tửu lượng em khá, vậy nên chỉ vài ly cũng không khiến em gục được.

"em... không bao giờ uống rượu với khách mà?" chris thắc mắc.

×××

và đó là lí do vớ vẩn nhất mà bạn trai (cũ) từng hẹn hò với em ba tháng đá em từ trước tới giờ.

"anh ta ghen và bắt tôi bỏ việc nhưng benjamin à, cậu biết đấy, phục vụ ở đây mấy tiếng thôi một tháng tôi đã được hơn mấy ngàn đô nhờ một đống tiền tip (đa số là từ ethan) rồi. ngu gì đâu mà bỏ việc. vậy là chúng tôi cãi nhau, chris đưa ra hai lựa chọn 1 là chia tay 2 là bỏ việc, tôi chọn chia tay anh ta luôn... chris dọn khỏi căn hộ tôi đang thuê rồi. không nuôi tôi được ngày nào mà còn đòi tôi thôi việc, hứ."

"đúng là nhảm nhí thật. chia tay là đúng." benjamin vỗ đùi cái bép "thế giờ cậu có buồn không?"

"... có." jake xịu mặt, chia tay thì chia nhưng thú thật em cũng đã từng rất yêu christopher, anh ấy ấm áp và cũng quan tâm em nữa, nhưng anh chẳng bao giờ thích công việc của jake cả, thậm chí còn coi nó là công việc nhục nhã khi mà phải đi tiếp rượu cho những tên đàn ông khác.

không có công việc nào là đáng xấu hổ hết. tất cả đều đáng được tôn trọng, jake ghét nhất những loại người trông mặt mà bắt hình dong.

cơ mà không phải điều này gián tiếp liên quan tới ethan lee sao? hắn bao em gần như cả ngày trừ những lúc đi làm nhiệm vụ hoặc đi giao dịch với các tổ chức khác, đôi lúc buồn buồn chán chán sẽ rủ em làm vài ly và đối với em, hắn là một người xấu tử tế. ethan biết em có bạn trai và đó là lí do hắn không làm gì với em cả, nhìn qua cứ nghĩ hắn là loại sẽ ăn thịt jake nhưng vốn là hắn cưng chiều em hơn, cảm giác rất nhẹ nhàng dẫu có gì đó vẫn hơi đáng sợ.

việc ethan thường xuyên đến quán gặp jake cũng là mối quan tâm của vài người có liên quan, tuy rằng có vẻ hơi quá hoang đường khi benjamin nói với jay rằng lỡ đâu hắn có tình ý với cún nhà cậu, gã bĩu môi bảo làm mẹ gì có chuyện đó.

nhưng nó cũng không phải là không thể xảy ra mà, đúng chứ?

×××

ồ, mà hôm nay ethan không đến quán.

một căn nhà cổ điển không cũ mà chẳng mới, khung cửa sổ luôn bám bụi, mái hơi lụp xụp vì mọt gỗ nằm trong một cái xó nào đấy ở mấy con hẻm nhỏ quanh quẩn chốn los angeles náo nhiệt, hắn với bộ outfit gọn gàng nhấc chai rượu đắt tiền lên, giọng đều đều, hỏi.

"giải quyết xong rồi đấy chứ?"

hắn rót cho người đàn ông trước mặt một ly cognac henri iv dudognon, những lọn tóc đen xõa xuống ngang tầm mắt đầy lạnh nhạt, ethan một tay chống cằm, tay còn lại mân mê những sấp tiền đô dày cộp trên bàn kính đặt trong cái vali đen. khói thuốc mờ đục như tâm hồn vấy máu ngột ngạt của hắn, ethan ngước lên, anh ta nói với giọng bất lực.

"tôi kiếm đại một lý do để chia tay em ấy rồi."

"tốt." hắn cười mỉa mai với người đàn ông lớn tuổi hơn với tâm trạng hỗn độn nọ "đúng thật là tình yêu của anh chỉ cần tiền cũng có thể giải quyết được. con người cũng thật là..."

"nếu không phải vì tôi cần tiền, tôi sẽ không bỏ jake đâu."

"vậy anh muốn tôi trả lại jake cho anh rồi đổi lấy mạng của em gái anh không, chris? như vậy sẽ không phải là tình cảm của anh bán bằng tiền nữa."

"mẹ kiếp..." chris cay cú nốc hết cốc rượu trước mặt, anh ta cũng có lí do để chia tay bạn trai chứ đâu chỉ vì em làm công việc "không đường hoàng chính đáng". anh đang mắc một khoản nợ, cật lực làm việc ngày đêm để trả món nợ đó và dĩ nhiên sẽ chẳng có thời gian mà chăm sóc jake sim. anh ấy cũng cho rằng làm phục vụ chẳng kiếm được bao nhiêu để em có thể tự lo cho bản thân, cũng vì thế chris chấp nhận món tiền lên đến một trăm triệu đô của ethan - thứ mà anh ngỡ từ trên trời rơi xuống - để từ bỏ người mà anh ta yêu. "cậu định làm gì jake? một tên tội phạm như cậu... đừng hòng làm đau em ấy."

"nào, thư giãn đi. đời nào tôi lại làm đau một thiên thần thế kia? jake sim là một tuyệt tác đấy, một vết xước cũng không được phép xuất hiện trên người jake đâu."

"ha, cậu á? ai cậu chẳng bắn chẳng giết. lũ mafia các cậu thì khác gì nhau, coi mạng người như cỏ rác."

dứt câu, trên trán anh ta cảm nhận sự lạnh lẽo của nòng súng đang chĩa thẳng trực chờ bóp cò một nhát sẽ đưa anh về với cổng thiên đường. chris nhìn thấy ánh mắt điên loạn nhưng bình tĩnh bất thường của ethan, trong lòng không khỏi cảm thấy mình bị người đàn ông này thao túng. cổ họng anh khô khốc, khẽ nuốt nước bọt đầy căng thẳng.

"đánh đồng là không tốt đâu anh bạn ạ."

×××

"nhớ học thuộc công thức, mai anh tới kiểm tra đấy nhá!"

jake đeo ba lô chuồn khỏi căn biệt thự lớn của thằng nhóc học cấp ba người nhật mới chuyển tới tên là riki. người ta thắc mắc vì sao em không tìm một công việc mà em làm cả ngày sau đó về nhà nghỉ ngơi, nhưng biết sao được, làm bán thời gian đối với em thì vui hơn và cũng linh hoạt hơn nữa, em có thể làm hai ba công việc một ngày, gộp vào cũng thu được khoản tiền kha khá. hiện em dạy kèm toán cho riki cũng được nhiều do nhà cậu bé ấy giàu, cộng thêm việc ở quán đem lại cho em khoản thu nhập mà em hoàn toàn có thể tiêu pha thoải mái trong vòng một tháng mà không phải lo nghĩ gì cả.

thảnh thơi mà cũng hơi bận.

ý là thảnh thơi tiêu tiền.

vừa đi bộ trên đường đến trạm xe về nhà để thay đồ và ăn tối sau đó tới quán, một chiếc xe sang trọng đã từ đâu đến đỗ ngay trước mặt em. jake giật thót vì tiếng thắng xe, ôm tim xem mình còn sống không hay hồn lìa khỏi xác rồi thì cửa xe bật mở, một người đàn ông cao to lạ mặt đi tới ngỏ ý mời em lên ngồi. em còn đang hoang mang không biết đây có phải quân bắt cóc bán em sang trung quốc lấy nội tạng không thì cửa kính ghế sau đã hạ xuống, ethan ngồi trong ngó đầu ra.

"jakeu."

"a giật cả mình!! ra là anh."

"em đi đâu đấy?" hắn mỉm cười, càng ngày hắn trông càng mất khí chất một dân xã hội đen (chỉ khi ở trước mặt jake), gương mặt lạnh lạnh không còn được đem ra nhiều nữa, nếu mà hắn lạnh với em đấy chỉ là ethan buồn ngủ thôi.

"dạ em đang từ chỗ làm thêm về nhà, hai tiếng nữa phải tới quán rồi. anh vừa đi bắn nhau với người ta về ạ?"

"cứ coi như là vậy đi." hắn mới đi giao dịch thuốc cấm (ethan không nghiện ma túy, hắn nghiện jake sim) "lên xe, tôi đưa em về."

"có được không ạ? nhỡ... anh bán em qua trung quốc thì sao?"

"trông tôi giống người xấu lắm à?"

jake gật gật, rồi lại lắc lắc. cuối cùng lại gật gật vì dù gì hắn cũng là người xấu thật...

'muốn bắt cóc cho vào bao tải đem về quá.'

"không bắt cóc em đâu. bé con lên đây."

khác với lần đầu gặp, ethan bây giờ nói chuyện với em rất nhẹ nhàng, đôi lúc còn thấy ngô ngố nữa. tuy rằng cái sát khí đằng đằng ấy vẫn tỏa ra đều đều nhưng ở cạnh hắn, jake thấy mình được nâng niu. em đành đồng ý rồi leo lên xe ngồi cạnh ethan lee, hôm nay hắn bận một bộ suit đỏ, tóc vuốt lên lộ trán trông gọn gàng và đẹp trai lắm. lần đầu được ngồi trên xe xịn, jake chưa cần nói người ta đã biết địa chỉ nhà em. sau mỗi ngày tiếp rượu và ngồi tán gẫu với ethan ở quán thì mối quan hệ hai người cũng dần dần tiến triển lên từ "khách - nhân viên" đến nấc "bạn bè", đối với jake sim thì là thế.

"hôm nay em đã làm gì vậy?" hắn nhấn mấy cái nút bất kì rồi lấy đâu ra một thanh kẹo đưa cho jake.

"em làm gia sư dạy toán lý anh cho một nhóc cấp ba, hết giờ em sẽ về nhà ăn, sau đó đi tới quán để phục vụ khách vào ca tối tới ba giờ sáng." jake nhận lấy nhanh socola rồi từ từ bóc vỏ, ngậm vào miệng cắn crack một tiếng "một ngày của em chỉ có vậy thôi ạ."

hắn gật gù nghe em kể chuyện, ăn vừa hết thanh kẹo đã ấn nút lấy cho em thêm cái kẹo khác. sau đó là sữa, rồi một gói bánh gấu, và cuối cùng là thêm cái bánh kem nhỏ mà ethan vừa mua như thể hắn biết trước sẽ gặp em vậy. jake cũng không khách sáo vì em biết em không từ chối được, em múc một miếng to đùng lên ăn.

kem dính đầy miệng.

"ầy... anh ơi anh có khăn giấy không ạ?"

"dĩ nhiên là có chứ."

ethan nghiêng đầu nhìn cún nhỏ, hắn cong miệng, rồi bỗng tiến đến liếm nhẹ môi em trong sự ngỡ ngàng của họ sim. jake bỗng dưng mặt đỏ như trái gấc chín, đầu óc ong ong vẫn chưa thể định hình chuyện vừa xảy ra trong nháy mắt.

cái quái gì thế?

"đầu bếp làm bánh ngọt nhỉ? phải thưởng cho cái tiệm bánh này thôi~"

×××

một bước lên đến thiên đường =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro