Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖊𝖎𝖌𝖍𝖙

"nhiệm vụ chưa xong mà dám dẫn quân đi việc cá nhân rồi để mất người, anh để mấy đứa tự ý làm điều mình muốn và không muốn khiển trách nhưng thế này là thế nào đây?"

steve ném mạnh tập giấy tờ xuống bàn. bực mình ngồi phịch xuống day day thái dương khi jay báo cáo rằng nhiệm vụ đi giao dịch cần sa ở bến cảng phía đông chưa được hoàn thành trọn vẹn và thậm chí còn để mất mấy mạng người một cách vô lý, anh thất vọng đến mức phát điên. vốn steve là người trọng tình nghĩa, đồng đội cũng như quân lính đều là người nhà, đặc biệt hybe còn đang thụt giảm quân số, mấy bộ phận còn bị diệt trừ vì sớm muộn cũng lòi đuôi là gián được tổ chức đối thủ cài vào, chuyện lén đem quân cứu jake khiến nhân lực càng giảm sút càng đả động đến chất lượng của tổ chức hơn bao giờ hết dù thiệt hại cũng chẳng vượt quá con số mười.

"ai đứng đầu chuyện này?" anh thở dài "daniel? ben?"

"ethan ạ."

"ôi mẹ nó chứ.. ethan lee?! trời đất, thằng em ngoan ngoãn của tôi. khốn thật."

"anh à, bọn em không đi gây hấn vô cớ, là bên đó bắt người của ethan nên anh ấy mới-"

"người của ethan? ai cơ? ethan thì còn ai quen ai thân mà người của ethan?"

steven vò rối tóc rồi quay sang hỏi, sắc mặt hoang mang tột độ, lông mày nhíu lại. xưa giờ thằng nhóc từ khi vào tổ chức làm quái gì còn người thân? đến cái ông chú họ hàng xa nó còn bắn cho xuống mả thì hỏi xem ai mới là người may mắn được ethan ưu tiên đem cả lò đi dập.

"em không biết ông ý có cho em nói cái này không.."

"nếu như chú không nói—"

cạch.

"anh không cần biết làm gì." ethan đẩy cửa đi vào cắt ngang cuộc trò chuyện, hắn nhìn jay đang đứng trước bàn làm việc của steven với đống hồ sơ của những người có liên quan với vụ bắt cóc em cún con của hắn liền nhanh chóng chặn miệng họ park lại. dù có việc gì đi nữa hắn cũng không muốn jake dính vào cái xã hội đen đầy bẩn thỉu này. "người của em là người của em, không cứu hôm nay thì mai cũng chết. em không thể để người đó bị thương được."

"đáng để đổi lấy sáu cái mạng không?"

"phải hơn cả thế." ethan thẳng thắn "hơn tám trăm cái xác cũng không đổi được."

×××

hôm nay vắng khách nên em buồn chán vật vờ quanh quầy pha chế đọc thành phần người ta ghi trên mấy chai rượu, hộp nước hoa quả để giết thời gian. ánh đèn xanh biển pha tím hắt lên gương mặt điển trai hơi gầy gò một chút, jake đang sụt cân vì ngủ không đủ lẫn suy nghĩ quá nhiều. tiếng chuông leng keng từ cửa khiến em bừng tỉnh, đôi mắt hào hứng ngước lên ngó nghiêng khi em thấy cái đầu vuốt ngược quen thuộc của họ park tên jay bước vào.

"ông ý đang bị kỉ luật nên hôm nay không tới đâu. tôi đi một mình."

jay mở miệng trước ngay khi nhìn thấy jake dường như đang chuẩn bị chạy tới từ quầy pha chế hỏi han tình hình của họ lee, gã chỉ muốn một ly rượu cho ấm người và mấy thứ tán tỉnh ngẫu hứng cùng benjamin vì không ngủ được chứ chẳng có mục đích gì sâu xa lúc một giờ thế này cả. chuyện là hôm qua, ethan và steve có một trận cãi nhau ầm ĩ đánh động cả căn nhà, hắn đã bảo vệ em một cách dứt khoát, hiển nhiên sau đó lee bị họ choi tống vào một căn phòng kỉ luật, cấm túc trong một tuần. thường thì cái phòng ấy không hay được sử dụng vì quyền lực nắm trong tay của anh ta lớn đến nỗi chẳng mấy ai dám bật lại. cũng chẳng ai dại gì mà gây tội để phải đặt chân qua cánh cửa laser đó rồi ngồi hàng thập kỉ chỉ để thở và kiểm điểm bản thân.

căn phòng đó chỉ là cái hộp bằng kính chống đạn, không có một cái gì bên trong cả. chán ngắt.

steve choi thật là quá lương thiện đi mà.

"tại sao lại thế? cậu nói cho tui lí do đi. có phải là anh ý bị phạt vì cứu tui đúng không?" em kéo nhẹ gấu tay áo gã. nay gã ngồi ở ngay quầy chứ không vào phòng vip.

"có thể nói là như vậy. thật ra tôi cũng bị dính vào nữa nhưng yeah, cậu biết đấy, ethan nói sẽ chịu trách nhiệm cho chuyện này. đấy là điểm tôi quý trọng với tư cách là em trai ổng."

"giờ thì tui thấy tệ hơn rồi. tui gây mấy chuyện ảnh hưởng đến mafia mấy người quá.. tui sẽ bị bắt và đánh đòn nếu như người ta biết tất cả là tại tui đúng không? ôi mẹ ơi tui sẽ bị tống tù mất! jay à jay à, gia đình tui sẽ không sao chứ? tui sẽ chịu trách nhiệm mà, cậu bảo người ta thả ethan ra đi."

trông em như thể muốn khóc, đôi mắt mở to hồi hộp nhìn về phía jay.

"chuyện bình thường thôi, không phải xoắn quẩy lên như thế." benjamin nhún vai rồi tiếp tục nói trong khi tay đang rót tequila vào ly có một cục đá tròn xoe, cậu thấy ethan gây họa cũng phải vài lần, thẳng ra là như cơm bữa "ổng mà không phải dân đen thì chắc jay nó cũng tốn hàng tỏi để bảo lãnh ổng ra khỏi tù. bây giờ mang danh mafia được tổ chức bảo kê, bố ai dám chơi lại."

"òa, cháy thiệt chớ. ban đầu tui thấy ethan đáng sợ thật nên không hề nghĩ sẽ thế này đâu. anh ấy mềm xèo à."

"ethan tuy nhìn bề ngoài thế thôi chứ anh ấy trẻ con lắm. lâu lâu còn hay khóc nhè ăn vạ tôi chỉ vì ramyeon ổng thích sold out ở siêu thị gần nhà mà ổng lười ra cái siêu thị xa hơn, cái này là bí mật đấy."

jay thở dài, sống với hắn ngót nghét chục năm thân như ma túy với heroine, không phải hiếm hoi gì gã thấy mặt quậy phá của anh lớn. ban đầu tưởng đâu hắn là kẻ vô tâm vô cảm, đâu ai ngờ...

"dễ thương mà." jake cười "không giống mấy người trong phim tí nào."

"đẹp giai nữa hen?" benjamin huých huých vai em, cười hí hửng. "cậu chả khen người ta nhìn quyến rũ chết mẹ ra đấy còn gì."

"suỵttt." jake sim đỏ mặt gạt tay đồng nghiệp ra. "t-tôi nói thế bao giờ?!"

"chậc, cũng chẳng nghĩ là ethan sẽ để ý tới cậu nhưng giờ thì xem ra... hai người đừng có làm gì ngu ngốc là được. trông một mình ổng tôi đã mệt lắm rồi."

"để ý gì cơ?" em nghiêng đầu. "tui ngoan mà."

"chú bé đần." benjamin vỗ trán, sau đó rót cho bản thân một ly rượu, đưa ra cạn chén với jay, mỉm cười rồi uống lấy hết một hơi rồi hỏi em có muốn uống không thì jake nhanh chóng lắc đầu. em không muốn mình có cồn vào người, cộng thêm việc đi làm về lúc sáng sớm cũng đầy nguy hiểm nên giữ cái đầu tỉnh táo là an toàn nhất.

ethan đâu có ở đây mà bảo vệ em đâu.

×××

"holy shit nhớ jake sim quá àaaaaaaaa."

đó là câu đầu tiên nhả ra từ miệng ethan lee ngay khi hắn thấy jay lững thững đi vào khu vực đặt phòng giam kính kỉ luật chứ không phải anh nhớ chú mày hay trong này chán muốn chết như mọi lần. jay đảo mắt, gã ngồi xuống cái ghế – nơi steve thường ngồi để mắng mỏ và đưa ra mấy quả triết lý nhớ đời – nói.

"hôm qua em mới gặp."

"rồi em ý nói sao?" hắn áp mặt vào tấm kính, hào hứng hỏi.

"thì nói sao? cứ tự gom lỗi lại mà xin với xỏ, cậu ta ngốc hơn em tưởng."

"ê đừng có mà noái xấu jake. tình huynh đệ mình mà tàn lụi thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."

"nước biển mặn là vì các rặng đại dương có các lỗ thông thủy nhiệt có nhiệt độ rất cao làm tan chảy được các tảng đá nằm dưới lớp vỏ đại dương chứa nhiều lượng muối và khoáng chất. từ đó, một lượng muối cực lớn được hòa tan vào các đại dương trên trái đất hàng năm làm cho các đại dương một ngày một mặn lên—"

"..."

"?"

"mày là đồ chó jay ạ."

"anh học giỏi lắm còn gì?"

"đếch liên quan miếng nào." hắn thở dài, nhưng quanh đi quẩn lại mới ngót nghét hai ba ngày mà hắn đã muốn đấm lủng kính chạy trốn. nếu không phải vì quá kính nể anh lớn trong nhà thì dăm ba cái phòng biệt giam này chẳng làm gì được ethan. 

"không thể tin được anh làm tất cả chỉ để cứu jake, anh không giống ethan mà em quen."

"đáng mà." hắn cười cười nhún vai.

"anh thích cậu ta đến thế hả?"

"nhìn biết rồi còn hỏi?"

"... em tưởng anh sẽ chối cơ."

"... chán quá, hay mày xin choi đại ca cho anh ra ngoài đi."

"anh tự đi mà xin, lỗi anh gây trò anh bày lại còn dám cãi ngang chửi đổng với sếp, em không giống anh đâu, em còn muốn yên thân nên em về phòng đây. chán thì ngồi quay tay hay gì đấy đi."

"ô cái thằng?! jay à! đừng bỏ anh mày ở lại mà! jay??"

bóng lưng gã khuất dần, bỏ mặc tên đần độn nào đó luôn ra vẻ vô tâm vô cảm lạnh nhạt với xã hội xung quanh đang đập kính bồm bộp gào thét thảm thương. ethan đá cốp một cái vào kính rồi phụng phịu ngồi phịch xuống sàn làm vẻ ủ rũ bi thương khiến người nhìn vào còn tưởng thằng chả thất tình. 

"kính đéo gì mà cứng thế không biết!"

×××



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro