Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖔𝖓𝖊

ethan ngửa cổ lên trời, miệng cong lên cười đầy bỉ ổi, cổ tay giật theo chiếc berreta 92fs đang nã liên tiếp vào một kẻ xui xẻo nằm vật dưới vũng chất lỏng đỏ tươi tanh tanh. hắn bắn cho đã, cho thỏa mãn, đến khi nòng đạn trống rỗng cạn kiệt, hắn bóp cò vài lần không còn dấu hiệu gì mới chịu ngừng lại. thất vọng giơ khẩu súng mới lên nhìn, hắn bĩu môi.

"không tệ nhưng mà nhanh hết đạn quá."

hắn yêu sao cái cảm giác tiếng nổ inh tai nhức óc hòa với tiếng van xin đầy thống khổ của kẻ nằm dưới, rồi ethan liền vứt nó lại bên cạnh cái xác, tay phẩy phẩy ra hiệu cho cấp dưới dọn dẹp đống rác thải bẩn tưởi sặc mùi thuốc súng. người bị giết ban nãy là kẻ đứng đầu đường dây buôn lậu, thảm thương làm sao mà bị rơi vào làm tầm ngắm của tổ chức mafia khét tiếng tàn nhẫn nhất nhì cái thế giới ngầm.

"xong rồi, về làm ván game thôi."

đấy cũng là cách nhẹ nhàng nhất ethan lấy đi mạng người.

ở los angeles, rộng hơn là cả cái california, hơn nữa là cả đất mỹ, và thêm một chút nữa thì lan ra toàn châu mỹ, cái tên hắn chẳng còn xa lạ gì với đám dân đen. ethan là thành viên kì cựu thuộc tổ chức mafia hybe do steve choi đứng đầu. hắn không chỉ nổi tiếng vì cách hoạt động công khai chẳng kính nể bố con thằng nào mà dường như hắn xuất sắc đến nỗi không rõ bao lần phía cảnh sát muốn hợp tác với ethan để xử giết các phạm nhân đặc biệt nguy hiểm. chính phủ tuyệt đối không thể sờ gáy hybe, dẫu cho có buôn bán vũ khí trái phép hay buôn lậu đến thế nào đi chăng nữa thì đối với cục điều tra liên bang (fbi), chúng cũng là cái gai khó có thể nhổ. họ cài cả gián điệp vào tổ chức để triệt phá hybe, tiếc thay, việc đột nhập và lấy lòng tin từ steve dường như chỉ là dưới 5%.

lão trùm trước đây đã sớm thiết lập quan hệ với những công chức có tiếng trong chính phủ, thao túng chính trị và với các tội phạm tuyệt vời nhất trong tay, gã đã sớm trở thành bá chủ của mặt tối nơi này mặc cho việc tổ chức không sở hữu lượng lớn thành viên như các tổ chức khác.

×××

"ethan, chú vất vả rồi."

steve cười híp mắt, giữ cái chức kẻ cầm đầu sau khi cha mất vậy thôi nhưng về căn bản vẫn là hai người thân thiết như anh em ruột, đôi lúc lại có những bữa tối vui vẻ bên nhau sau những cuộc giao dịch dài hoặc vài nhiệm vụ chém giết mệt mỏi. bên cạnh steve, ethan còn có các đồng đội, hắn đang, và sẽ chẳng bao giờ phải chịu cảnh cô đơn chui lủi một mình như những ngày tháng xưa kia nữa.

bởi vì hybe chính là gia đình của hắn, không sai vào đâu được.

"lão già kia yếu vậy mà cũng cử em đi. thằng jay đâu mà anh không bảo nó nhận nhiệm vụ?"

ethan không hài lòng mà nằm ườn ra sofa.

"tại chú ở gần đấy nên tiện gọi."

"em đang săn cd game limited, sold out là em bắt đền."

"thế nào cũng có một bản cho chú, yên tâm, không ai muốn đổ máu vì cd game đâu. giờ ra quán đi, chúng nó chờ mòn đít rồi đấy, thằng ben đang spam groupchat đây này."

×××

jake sim đẩy gọng kính kim loại, hớn hở nhìn vào bảng tên được khắc cẩn thận gắn trên ngực trái, lần đầu xin được việc làm thêm sau khi tốt nghiệp, em cảm giác như mình đã hoàn toàn trở thành một người trưởng thành vậy. nhưng mà quản lí căn dặn em nhiều thứ hơn em nghĩ, bởi vì nghe đâu, quán bar luôn mang những giai điệu du dương này lại không phải quán bar bình thường, nơi đây vốn là chốn qua lại dừng chân của tổ chức hybe, phục vụ không cẩn thận sẽ khó mà tìm được đường sống.

jake là một người đẹp, đúng, phải nói là từng đường nét rõ ràng cùng sống mũi cao, gương mặt mang nét phương tây có phần nam tính và đôi môi mọng chúm chím như cánh đào trổ luôn căng bóng. từ khi em vào làm thì khách săn đón nhiều vô kể, thậm chí còn có các bà cô giàu sụ đem tiền đến ngỏ ý muốn em phục vụ đặc biệt nhưng jake sim hiểu muốn trụ được trong cái nghề này phải biết xử lí khôn khéo, tất cả sẽ chỉ dừng lại ở rót rượu.

"jake! vip room, 107."

em giật mình thoát ra khỏi luồng suy nghĩ vẩn vơ, benjamin park - bạn thân của em cũng là nhân viên trong quán - đặt mấy ly fancy drink đủ màu sắc lên khay rồi đẩy lại phía em.

"sao vậy? không phải nhân viên khu vực vip chỉ có cậu thôi à?"

"thì hybe ghé chơi rồi." cậu nhún vai cười cười "cơ hội của cậu để rèn giũa kinh nghiệm đối phó với thảm họa của thành phố đấy."

"không làm gì họ thì sẽ không sao đâu mà, tội gì lại phải sợ?" em chớp mắt.

"ô hô nghe thì dễ nhỉ? đúng là chưa trải đời mà. cậu thấy steve chưa? thấy ethan chưa? này nhé, cậu phải nhìn cả đám bọn họ và cảm nhận cái khí chất ấy đi, ôi nói đến đã lạnh sống lưng rồi." benjamin rùng mình "thôi, đi hộ tôi chuyến này phát, khách sau tôi tiếp cho. à mà,"

cậu nói giật lại.

"đứa nào trông có quả quai hàm bén bén hỏi tôi thì cứ bảo tôi không khỏe là được."

nghe bạn tả như thể phải đối diện với satan, jake dường như căng thẳng hơn một chút vì đây là lần đầu phục vụ khách vip, hơn nữa lại là băng đảng tội phạm lớn, đúng là nguy hiểm cận kề. phòng 107 nằm ở cuối dãy hành lang được bọc bởi lớp đá nhám đen cùng ánh đèn mờ trắng dưới tầng trệt của quán, đúng hơn là trong lòng đất, chỗ ra vào này vốn chỉ đặc biệt dành cho khách vip+ như tụi chính trị gia ăn chặn tiền bẩn và hybe. em hiểu ra nơi em làm việc cũng chẳng hợp pháp cho lắm là bao...

cộc cộc.

"vào đi."

em nuốt nước bọt, đẩy nhẹ cửa, đứng thẳng lưng bước vào. về lý thuyết thì theo những gì em xem trong phim, mafia sẽ chia ra hai thành phần: một đám toàn mấy ông lão tay cổ đeo hột xoàn kim cương phì phèo khói thuốc bài bạc chè chén và một hội toàn mấy gã trai đẹp khí chất ngời ngời với ánh mắt sắc bén nhìn thẩm thấu lòng người (jake thích đọc manhwa, xin đừng đánh giá).

cũng may cho em, hybe thuộc loại thứ hai.

"damn, mafia thật đó hả? nhìn ngầu thật!!"

ở đây có khói nhưng không có mùi thuốc lá, em lén quan sát, có cả thảy năm người, một tóc vàng và bốn tóc đen, chơi bài.

"nhân viên mới à? benjamin đâu? sao tôi chưa thấy cậu bao giờ?"

jake từ tốn đặt đồ uống lên những chỗ trống trên bàn, bình tĩnh trả lời. nếu như theo miêu tả của benjamin thì người đàn ông có quả xương quai hàm bén như dao vừa lên tiếng sau khi vứt con át cơ xuống kia là jay park.

"vâng, tôi mới vào làm. cậu ấy hiện đang không khỏe, tôi thay ca ạ."

em đếm lại xem đủ đồ uống cho từng người chưa mới lễ phép cúi đầu xin lui, đúng như cậu ta nói thì trong này không khí thật sự rất đáng sợ, nhất là khi mấy ánh mắt trông như thể muốn nghiền nát em bất cứ lúc nào kia. em cảm nhận đủ các loại cung bậc cảm xúc từ rùng mình đến rợn gáy, dẫu sao em không làm gì đắc tội với họ hết, em không sợ nữa đâu.

"có việc gì cần cứ gọi tôi, tôi xin phép."

"từ từ, đeo kính, cậu tên là gì?" ethan ngẩng đầu lên, di chuyển ánh mắt khỏi bốn lá bài trên tay.

"à- jake, jake sim."

"được rồi, đi đi."

×××

"tôi hiểu sao cậu không phục vụ cho họ rồi. ban nãy có người hỏi cậu, chắc anh ta là jay."

jake thở phào sau khi thoát được khỏi hang cọp. benjamin ngồi chống cằm trên quầy bar, khịt mũi.

"cái thằng quỷ đó, mấy lần nó say xém thì đập quán."

"thật á? trông mấy người đó trầm tính lạnh lùng vậy cơ mà. tôi cứ nghĩ là họ phải dạng ít nói rồi xấu xa này kia.."

"cậu bị lậm phim à? hybe tuy là tổ chức lớn và lâu đời nhưng thế hệ mới sau khi ông trùm cũ chết không giống với thế hệ cũ. hệ thống hoạt động cũng được nâng cao hơn hẳn so với mấy kiểu cổ hủ lỗ sĩ, gần đây đang bắt tay với đám chính phủ để buôn lậu vũ khí với mấy thứ gì đó qua biên giới để ăn tiền bẩn ấy. cái người tóc vàng là steve choi, con trai của ông trùm. thằng tóc đen quai hàm 120 độ là jay park, nó bằng tuổi tụi mình, tóc dài thì là ben choi, tóc đen hơi uốn mì là daniel choi và cuối cùng là ethan lee. thú thật, họ thì ít nói nhưng cứ đi với nhau thì ồn ào náo nhiệt lắm, kiểu giống mấy đám bạn đại học tụ tập nhậu nhẹt ấy."

"nhiều choi nhỉ?"

"... cậu chỉ quan tâm đến cái đấy thôi à?"

"vậy tất cả đều là người xấu đúng không?"

cậu nhún vai "xấu? cũng nói là xấu về mặt pháp lý, cơ mà về mặt tính cách thì tốt, tiền tuy bẩn nhưng chủ yếu đem đi từ thiện."

"jake, 107 gọi kìa."

"dạ em đi liền." em giật mình đáp lại chị nhân viên khác rồi cầm lấy cái khay chuẩn bị chạy xuống.

"may mắn nhé bạn tôi." benjamin vỗ vai em rồi nở một nụ cười an ủi.

×××

mới đi tới cửa phòng ở sâu phía bên trong hành lang, jake đã gặp ethan đang dựa lưng gần cửa phòng bấm bấm máy nintendo, miệng ngậm điếu thuốc nghi ngút làn khói ảo thơm phức, có lẽ là nhờ vào viên lọc mùi. hắn thích hút thuốc nhưng đặc biệt ghét cái mùi hăng hắc cay xè của nó. nghe tiếng bước chân, đôi tai xỏ đầy khuyên bạc của hắn như dỏng lên, mắt vẫn chăm chú vào màn hình bấm nút thoăn thoắt. giọng ethan hơi trầm, hắn vẫn đặt thuốc trong miệng, hỏi.

"jake?"

"vâng? là tôi. khách cần gì ạ?"

"cậu sẽ phục vụ cho tôi từ bây giờ, có đông khách đến đâu thì nếu tôi có mặt ở đây, người rót rượu cho tôi phải là cậu."

"dạ?" em hỏi lại cho chắc rằng hắn thực sự muốn bao cậu làm phục vụ riêng.

ethan pause game, ngước lên nhìn em.

"từ giờ, cậu" hắn tia em từ trên xuống, nhấn mạnh từng từ "phục. vụ. cho. tôi."

ánh mắt ấy như đâm em hàng chục nhát dao, em sợ, sợ cái khí chất mà hắn tỏa ra, sợ đến mềm cả người. jake nín thở rồi khẽ cúi đầu.

"vâng ạ, tôi biết rồi."

×××

tên nhân vật là tên tiếng anh của các member enhypen và txt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro