Chương 9: Say
- "Aaaaaaa"
Tất cả nhìn Chu Di Hân đang cúi đầu cười thẹn thùng.
- "Đến em rồi a"
Tằng Ngải Giai cũng không thể tránh khỏi thẹn thùng mỉm cười nói.
Chai bia đang quay nhanh đến chậm chậm rồi dừng lại ngay trước mặt Trịnh Đan Ny
- "Đan Ny à, mối tình đầu của em là từ lúc nào a?"
- "Em chưa từng yêu ai" Trịnh Đan Ny nói.
Đến lượt Trịnh Đan Ny quay thì nó dừng ở Đường Lỵ Giai
- "Liga, còn chị muối tình đầu của chị là từ lúc nào?"
- "Chị cũng chưa có mối tình nào, a đến quay rồi đúng không?"
Lần này đến lượt Lưu Thiến Thiến trả lời:
- "Thiến Thiến à, em là có cảm giác nào với Lưu Lực Phi không a?"
Lưu Thiến Thiến quay lại nhìn Lưu Lực Phi thì thấy Lưu Lực Phi cũng đang chờ câu hỏi của mình:
"Có không a? Mình là có chút cảm giác nào với chị ấy không? Hình như có chút động tâm."
Dù là trong lòng đang gào thét như vậy nhưng Lưu Thiến Thiến vẫn bình tâm trả lời:
- "Chị ấy là học tỉ của em a"
Lúc này không ai chú ý đến Lưu Lực Phi sau khi nghe câu trả lời của Lưu Thiến Thiến thì cúi đầu xuống dưới bàn.
"Em ấy là không có chút động tâm với mình a"
Vòng quay đang diễn ra ngày một sôi nổi hơn, trên bàn từng người đặt câu hỏi cho người bị quay trúng. Nhiều vấn đề của đối phương được nói ra thêm vào đó mọi người có thể hiểu biết về đối phương nhiều hơn.
Vòng quay lần này lại dừng lại tại Trần Kha, người nãy giờ chưa nói câu này, đôi lúc chỉ mỉm cười một chút trước câu hỏi và câu trả lời của mọi người.
- "Trần Kha a Trần Kha, nam thần lạnh lùng như cậu đã để ý đến ai chưa?"
Trước câu hỏi của Lưu Lực Phi, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trần Kha, kể cả Trịnh Đan Ny.
- "Không có"
- "A Trần Kha, cậu thật ra, kén cá chọn canh vừa thôi, thấy ai hợp ý cậu thì đồng ý làm quen thử xem"
Lúc này đã có chút hơi rượu nên ai cũng mạnh dạn hơn, Trương Quỳnh Dư thấy vậy nên nói với Trần Kha.
- "Chính là chưa thấy ai vừa ý" Trần Kha trả lời.
- "Thôi, đến lượt chị quay rồi đấy" Chu Di Hân lên tiếng.
Lần này là dừng trước mặt Tả Tịnh Viện.
- "Tôi thấy em rất thú vị"
Trần Kha nhìn Tả Tịnh Viện nói
- "Cảm ơn học tỉ, nhưng chị thấy em thú vị ở điểm nào a"
- "Lần đầu gặp em rất thú vị"
Nói rồi nhìn qua Đường Lỵ Giai cười một cái tiếp tục nói với Tả Tịnh Viện:
- "Em đối với bạn của chị cũng rất thú vị"
- "Em chính là cảm thấy chị rất thú vị a, tuy chị lạnh lùng nhưng em vốn rất thích tính cách của chị, và bạn em cũng vậy nha"
Tả Tịnh Viện cũng không quên học theo Trần Kha nhìn qua Trịnh Đan Ny cười nói.
- "Bạn em cũng rất thú vị"
Lần này Trần Kha chính diện nhìn Trịnh Đan Ny mỉm cười.
Trong lòng Trịnh Đan Ny bây giờ đang gào thét điên cuồng:
"Thiên a, chị ấy cười với mình a, chính là vừa nhìn mình mỉm cười"
- "Đến lượt em quay đấy" Trần Kha nói với Tả Tịnh Viện.
- "Đường Lỵ Giai, tại sao lần đầu tiên gặp nhau chị lại nói là em có ý tiếp cận chị"
Đây là lần đầu tiên Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai nhìn nhau một cách chính diện và hỏi câu hỏi nghiêm túc.
- "Đa số nữ sinh làm quen chị đều làm những hành động như thế"
- "Lần đó em chỉ vô tình không phải cố ý"
- "Ừ"
Đường Lỵ Giai không hiểu tại sao hôm nay Tả Tịnh Viện lại nói với mình những điều này làm mình chẳng thể bình tĩnh được nữa.
Còn Tả Tịnh Viện cũng không hiểu tại sao chính mình lại hỏi những vấn đề như thế. Chắc tại có chút hơi men rồi nên bản thân can đảm hơn chăng, nói ra những điều bản thân khó chịu lâu nay.
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, do đêm khuya rồi nên mọi người cũng rời cuộc ra về. Lúc ra về, So Lôi và Ngải Chu vẫn đi cùng nhau, W Lưu và Lô Tĩnh lúc này cũng dính lấy nhau nói chuyện. Do uống khá nhiều nên Trịnh Đan Ny và Đường Lỵ Giai có chút hơi say, chỉ còn lại Trần Kha và Tả Tịnh Viện nên hai người thay nhau đỡ hai người kia. Tả Tịnh Viện tuy cao nhưng thân hình hơi gầy nên chỉ có thể đỡ lấy Đường Lỵ Giai, còn Trần Kha chịu trách nhiệm dìu Trịnh Đan Ny.
- "Chị, sao lúc sáng lại từ chối em"
- "Không phải tôi từ chối em, mà là do tôi không thích đi"
- "Chị là đang chê em phiền sao?"
- "Đúng vậy, em rất phiền"
- "Chị đúng là kẻ kiêu ngạo mà"
Trịnh Đan Ny đánh vào ngực Trần Kha và nói.
- "Đừng làm loạn, cẩn thận ngã bây giờ"
Trần Kha thấy Trịnh Đan Ny trong lúc đánh mình có chút liêu xiêu nên nói.
- "Chị là đang quan tâm em sao?"
- "Tôi chỉ sợ em ngã thì tôi còn phiền phúc hơn thôi"
- "Hừ, em là thấy chị đang quan tâm em đấy"
- "Em đừng cho là em nghĩ gì cũng đúng"
- "Chính là em nghĩ gì cũng đúng a"
- "Em đúng là trẻ con"
- "Em chỉ trẻ con trước mặt chị thôi có được không a" Trịnh Đan Ny nhìn Trần Kha cười nói.
- "Bớt hoang tưởng đi" Trần Kha cũng nhìn Trịnh Đan Ny cười.
Chính là trong lúc này tâm tình của cả hai đều vui vẻ, nhờ chút rượu họ hiểu nhau hơn.
Trần Kha cảm thấy Trịnh Đan Ny không còn khó ưa như mình nghĩ, thật ra thì em ấy rất tốt, tuy là có chút tính trẻ con.
Còn Trịnh Đan Ny nghĩ Trần Kha thật ra cũng không phải khó tính lắm, chị ấy rất dễ gần gũi, bớt đi cái vẻ mặt lạnh lùng thì rất đáng yêu nha.
.........................................................................
Tả Tịnh Viện thì không được tốt như Trần Kha. Lúc này đây Đường Lỵ Giai đang mè nheo ngồi dưới đường không chịu đi.
- "Hoa khôi như chị lại ngồi giữa đường ăn vạ, không biết nữ sinh đi qua nhìn thấy sẽ thành trò cười như thế nào a"
- "Tôi đây không phải là hoa khôi cái gì đó, tôi là Đường Lỵ Giai, hoa khôi cái gì chứ tôi chả cần"
Lần đầu tiên Tả Tịnh Viện thấy được vẻ mặt làm nũng đáng yêu này của Đường Lỵ Giai. Chỉ biết lắc đầu cười nói:
- "Đúng vậy a, chị không phải là hoa khôi cái gì hết, chị là con khỉ xấu xí"
- "Em mới là con heo xấu xí, em như vậy mà lại nói tôi là khỉ"
- "Được rồi, em là heo, còn chị rất xinh đẹp. Ngoan nào, đứng lên đi về thôi"
Tả Tịnh Viện rất kiên trì ngồi xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai nói.
- "Không được, không đi được, em cõng chị a"
Đường Lỵ Giai nhìn Tả Tịnh Viện mè nheo.
- "Chị không sợ trong lúc cõng chị em vứt chị đi sao?"
- "Em giám, em có vứt chị ở đâu thì chị cũng sẽ bám lấy em thôi"
- "Xem như là em sợ chị, về thôi"
Nói rồi Tả Tịnh Viện ngồi xuống bên cạnh Đường Lỵ Giai, còn Đường Lỵ Giai lại lấy sức leo lên lưng Tả Tịnh Viện
- "Nặng không?"
- "Không nặng"
- "Có thật là không nặng?"
- "Chị ăn uống kiểu gì mà nhẹ vậy a"
- "Chính là lâu nay bị em chọc tức nên không béo lên được a"
- "Thì ra em có sức ảnh hưởng lớn đến chị như vậy"
- "Hừ, à lúc sáng người đó là người em thương hả?"
- "Ai cơ?"
Tả Tịnh Viện khó hiểu, ai lại là người mình thương cơ.
- "Bạn học lúc sáng em nắm tay ấy"
Lúc này Tả Tịnh Viện mới nhớ đến vị bạn học lúc sáng mình giúp đỡ. Không ngờ được Liga lại thấy điều đó. Nhưng chị ấy để tâm sao? Sợ Đường Lỵ Giai hiểu nhầm nên Tả Tịnh Viện giải thích:
- "Em là lúc sáng đi ngang qua thấy cậu ấy bị ức hiếp nên giúp đỡ thôi, em không quen cậu ấy"
- "Thật sự là không quen sao? Vậy sao lại nắm tay làm gì?"
- "Chính là đưa cậu ấy thoát khỏi chỗ ấy thôi, cũng không cố ý nắm tay a, qua chỗ ấy liền buông ra"
- "Thật ư?"
Đường Lỵ Giai lúc này chỉ nói theo bản năng còn mắt đã nhắm lại từ lâu. Do hơi rượu nên không thể đấu tranh được mà thiếp đi lúc nào không hay.
- "Đúng vậy"
*Im lặng*
- "Này, Chị ngủ rồi sao?"
Thấy người trên lưng không có động tĩnh gì, Tả Tịnh Viện hỏi để xác nhận xem Đường Lỵ Giai đã ngủ chưa.
- "Chúng ta có thể làm quen lại lần nữa được không? Em là Tả Tịnh Viện, xin chào chị Đường Lỵ Giai" Tả Tịnh Viện nói thầm.
.........................................................................
Đúng là đêm khuya thật vi diệu. Nó có thể gắn kết người với người lại gần nhau hơn. Cũng giống như Trần Kha, một con người lạnh lùng nhưng cũng chịu bó tay trước sự đáng yêu của Trịnh Đan Ny. Một người lạnh lùng nhưng lại chịu đi dỗ dành một người tuy lớn nhưng tính cách y như trẻ con. Một người rất hiếm hoi cười nhưng một đêm này lại đặc biệt cười rất nhiều với người bên cạnh.
Giống như Tằng Ngãi Giai và Chu Di Hân, một người rất chiều chuộng người yêu. Nếu là điều em muốn chị sẽ không ngần ngại đưa nó về bên em. Cùng em đi qua quãng thanh xuân này.
Giống như Trường Quỳnh Dư và Tạ Lôi Lôi. Tuy em trẻ con nhưng chị nguyện là người mãi luôn bên cạnh bảo vệ em. Chị nguyện làm người cha, người mẹ, người chị gái và hơn hết chị là người yêu của em.
Lại như Lưu Lực Phi và Lưu Thiến Thiến. Thời gian hai người tiếp xúc ngày một nhiều hơn, biết sẽ điểm nổi bật của đối phương hơn. Thì tình cảm ở trong lòng cũng bắt đầu nảy nở và đâm chồi vào một ngày không xa. Chỉ chờ đủ nắng, đủ gió thì cái chồi ấy sẽ thoát khỏi sự ràng buộc của đất là phát triển một cách nhanh chóng.
Chỉ có Lô Tĩnh là vẫn đang than trách tại sao mình vẫn chưa tìm được nửa kia của riêng mình. Dù cũng quen qua rất nhiều người, nhưng chỉ vài ba hôm là liền chia tay. Nhìn cảnh ấy thì Lô Tĩnh cũng chán nản không muốn làm quen với bất kì ai nữa. Cứ thuận theo tự nhiên thôi, nếu đúng lúc người đó sẽ xuất hiện.
Có lẽ Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh viện là có sự thay đổi vượt bậc nhất. Từ hai con người chỉ cần gặp đối phương là cảm thấy chán ghét lại có thể ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau. Sau bao khúc mắc được tháo gỡ, họ thoải mái thể hiện tính cách trước mặt đối phương hơn. Cách nói chuyện không còn là bạn đá đểu tôi còn tôi chọc đểu lại bạn mà hai người cùng nói, cùng lắng nghe đối phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro