Chương 2
Thời gian này Team J không có lịch công diễn nên thời gian rảnh của Bách Hân Dư rất nhiều. Nhàm chán nằm lướt Weibo, chợt Bách Hân Dư dừng lại ở tựa đề "Cùng cậu ấy", khẽ bĩu môi thầm nghĩ "Trương Hoài Cẩn, cậu được lắm, giám bỏ rơi tớ đi chơi cùng Hoàng Ân Như". Tuy chuyển đến BEJ cũng chưa tính là quá lâu nhưng Bách Hân Dư hiểu rất rõ tình cảm của Trương Hoài Cẩn giành cho Hoàng Ân Như. Tình cảm đó không vì bên cạnh Hoàng Ân Như có Trần Thiến Nam, có CP Cự Như mà thay đổi, cậu ấy vẫn luôn ở đó, vẫn luôn sẵn sàng chờ Hoàng Ân Như dù không biết đến cuối cùng kết quả sẽ ra sao.
Lúc còn ở CKG, Bách Hân Dư cũng đã từng nghe đến Cp Ân Cẩn, cũng đã từng nghe qua Ân Cẩn đã BE. Bây giờ chứng kiến tận mắt cảm tình của hai người này thì nó không giống như những lời thiên hạ đồn đại và cũng không giống các bài viết trên mạng kia.
Thế nhưng hôm nay hai người này lại cư nhiên công khai hẹn hò chung, còn up lên Weibo cùng tin nhắn nhóm Team J.
"Haizzz... cẩu lương này.... mình nuốt không trôi"
Bách Hân Dư nói thầm với chính mình như vậy nhưng vô ý có người nào đó đã ngửi ra được mùi giấm chua đâu đó trong lời nói này của Bách Hân Dư.
- "Cẩu lương nào mà Bách Hân Dư em cũng không nuốt được vậy?"
Hàn Gia Lạc vừa bước vào phòng nghe được Bách Hân Dư nói vậy nên cười giễu cợt Bách Hân Dư.
- "Chị chưa xem qua sao? Trương Hoài Cẩn cùng Hoàng Ân Như ra ngoài chơi với nhau a, còn công khai lên cho bọn mình xem. Hừ.... ai đã được đi chơi với người thương như Trương Hoài Cẩn đâu mà biết".
- "Hoàng Ân Như đi cùng Trương Hoài Cẩn ư? Ân Như gan lớn nhỉ, không sợ về Trần Thiến Nam đuổi ra khỏi phòng sao"
- "Đuổi thì lại ôm quần áo sang ở với Hoài Cẩn thôi, dẫu sao cậu ta cũng ở một mình còn gì"
- "Như thế thì Ân Cẩn lại một lần nữa lên ngôi nhỉ" Hàn Gia Lạc cười nháy mắt nhiều hàm ý với Bách Hân Dư.
- "Như thế chắc em sợ Trần Thiến Nam sẽ làm cái KTX này loạn lên mất. Haizz... mối tình tay ba không có hồi kết này".
Hàn Gia Lạc đã quen với một Bách Hân Dư như thế này rồi nên cũng chả buồn nói thêm gì, chỉ cười rồi nằm trên giường xem điện thoại.
- "À, chị vừa đi đâu về vậy?" Bách Hân Dư lên tiếng hỏi cái con người đang nằm ở bên cạnh mình.
- "Chị qua phòng Cẩu Mao về, hôm nay Dương Diệp làm món bánh rất ngon nên mời chị qua ăn cùng"
- "Tại sao?" Bách Hân Dư ngồi bật dậy nhìn Hàn Gia Lạc mặt không giám tin.
- "Em sao vậy? Tính hù chị hả? Sao... sao cái gì?"
- "Tại sao Dương Diệp gọi chị mà lại không gọi em?"
- "Không phải, do chị gặp hai đứa nó trong thang máy nên tụi nó mời chị luôn thôi, còn có Lưu Nhàn và Kim La Tái nữa"
- "Hừ"
..........................................................................
Sau khi ra khỏi lớp học, Bách Hân Dư vội chạy qua lớp khác cho kịp tiết học tiếp theo. Rời đi Trùng Khánh thì Bách Hân Dư cũng đã bảo lưu kết quả học tập ở đó và chuyển qua học ở Đại học Truyền thông Trung Quốc. Tuy phải điều chỉnh thời gian giữa học tập và công diễn có chút bận rộn nhưng một phần nào đó Bách Hân Dư có thể tạm thời quên đi một phần nỗi nhớ dành cho Lý San San.
Trước đây lúc đi học cùng đi làm luôn có Lý San San cùng Bách Hân Dư, hiện tại ở Bắc Kinh này chỉ còn lại một mình Bách Hân Dư thực hiện mọi việc có chút khó khăn. Nhưng thời gian chính là phương pháp hiệu quả nhất để chúng ta lãng quên đi và bắt đầu một thói quen mới. Và thói quen mới này, Bách Hân Dư đã kịp thích ứng với nó rồi.
Bây giờ không còn có người suốt ngày lảm nhảm bên tai Bách Hân Dư, không còn người suốt ngày đi phía sau cậu, không còn người vì cậu mà chuẩn bị tất cả mọi thứ. Cậu cũng không còn là Bách Hân Dư của trước đây, không phải là người sẽ lắng nghe hết những lời lảm nhảm của Lý San San, không phải là người dù đi trước nhưng vẫn cố đợi Lý San San ở phía sau, không phải là người sẽ vui vẻ vì những kinh hỉ nhỏ nhặt mà Lý San San mang lại. Lý San San không còn là Lý San San của ngày xưa và Bách Hân Dư cậu cũng không còn là Bách Hân Dư của trước đây nữa rồi.
Lại để bản thân chìm đắm vào quá khứ, Bách Hân Dư oán trách mình một câu rồi mỉm cười tiếp tục tập trung vào câu chuyện của hai người bạn bên cạnh. Chỉ khi đi học ở trường, cậu mới chính là một Bách Hân Dư thật sự chứ không phải là BEJ48 Bách Hân Dư. Cậu không cần để ý quá vào bản thân mình, không cần nghe những lời bàn tán của những kẻ được gọi là Anti fan kia.
Có lẽ thu nhập lớn nhất từ khi gia nhập công ty này không phải là số lượng Fan ngày một nhiều hơn, không phải là để nhiều người chú ý đến cậu, mà chỉ là cậu đã thực hiện được ước mơ của mình, để cậu có thể quen biết một người con gái tốt như Lý San San.
"....Em là thiên đường mà cả đời chị chẳng thể nào chạm tới
Nhưng chị vẫn ước ao
Chị ảo tường rằng mình có thể cảm động trời đất
Sự điên cuồng này em đâu nào biết
Từ nay chị sẽ không hỏi, không quan tâm đến sự điên cuồng này
Hóa ra từ đầy đến cuối là chị tự lừa mình dối người
Em nói yêu chị có bao phần là thật lòng?
Ai sẽ là người ở bên em?
Vẫn cứ một mình lang thang
Giống như trước đây..."
Nhạc chuông điện thoại Bách Hân Dư vang lên, đây là bài hát mà Bách Hân Dư thích nhất, cũng giống như lời bài hát đó là những lời mà cậu muốn nói với Lý San San. Nhìn lướt qua tên hiện thị trên màn hình là Châu Tương gọi đến.
- "Chị đang ở đâu vậy?" Tiếng Châu Tương vọng qua ở đầu dây điện thoại.
- "Chị đang trên lớp. Sao vậy?"
- "Không sao a, em nghĩ chị đang ở phòng nên kêu chị cùng ra ngoài thôi"
- "Gia Lạc chị ấy không có ở trong phòng sao?" Bách Hân Dư nhíu mày, lẽ ra giờ này Hàn Gia Lạc phải ở trong phòng rồi, sao đến giờ vẫn chưa về a.
- "Không phải, em còn chưa qua phòng chị mà"
- "Đứa nhóc này, em qua kêu Gia Lạc đi chung đi, chắc tối chị mới quay lại KTX được, chiều chị còn có tiết học".
Sau khi cúp điện thoại với Châu Tương, Bách Hân Dư nhắn tin cho Hàn Gia Lạc.
- "Chị không ở phòng sao?"
Một lúc sau Hàn Gia Lạc mới rep lại tin nhắn của Bách Hân Dư
- "Không có, chị đang ở phòng mà" Tin nhắn thứ nhất
- "Sao vậy, nhớ chị rồi sao?" Tin nhắn thứ hai từ Hàn Gia Lạc gửi tới, còn kèm theo cái icom dễ thương.
- "Chị mơ đi, Châu Tương bảo qua tìm chị đi chơi"
- "Haiz... chị còn nghĩ hôm nay có ngọn gió nào làm Bách Hân Dư nhớ đến chị đấy"
Cái con người này, lúc nào cũng vậy, luôn khiến cậu thật vui vẻ. Hàn Gia Lạc chính là như vậy, chỉ cần cùng chị ấy, lập tức tâm tình rất tốt. Cũng do như vậy nên tình cảm của Bách Hân Dư giành cho Hàn Gia Lạc càng ngày càng tốt hơn.
Chớp mắt đã đến thứ 7, hôm nay Team J có buổi công diễn lúc 14 giờ. Từ 12 giờ tất cả thành viên đã lên xe xuất phát đến nhà hát để chuẩn bị trước. Cũng như thường ngày, không khí tại phòng hóa trang diễn ra rất sôi nổi.
...........................................................................
Ở tại nhà hát Trung Thái, GNZ48 Team G hôm nay cũng có công diễn. Phần Unit vẫn diễn ra như các buổi công diễn khác nhưng chủ để Mc hôm nay đối với Lý San San có phần khác biệt. Chỉ cần nói đến hai chữ CP thì nó là câu chuyện rất thú vị đối với Fan, cũng như là chủ đề không bao giờ kết thúc của các thành viên cùng nhóm. Nhưng không ai biết rằng đấy chính là nỗi đau của Lý San San mà cô không bao giờ muốn nhắc đến, vì chỉ cần chạm nhẹ vào nó thôi thì Lý San San đã cảm nhận được nỗi đau nhức nhối nơi ngực trái.
"BẠN MUỐN GIẢI TÁN CP NÀO NHẤT ?" Đây là chủ đề của MC ngày hôm nay.
Biết nói gì bây giờ? Lý San San chỉ biết mỉm cười cho qua. CP Lý San San muốn BE nhất là cp nào chứ? Cô không biết, cô chỉ biết một điều rằng CP mà cô không muốn BE nhất chính là Sách Bạch, nhưng đến cuối cùng thì nó cũng đã Bad Ending rồi.
- "La Khả Giai, em thử nói xem, em muốn cp nào giải tán nhất?"
- "Em muốn Bạch Cẩn" Câu trả lời của La Khả Giai khiến fan ngồi dưới đài kia ồ lên.
- "Ai? Bạch Cẩn là ai" Từ Sở Văn hỏi lại. Vào lúc ấy Lý San San muốn nhắc nhở Từ Sở Văn một chút nhưng cuối cùng vẫn là không nói ra.
- "Bạch Lạc cũng không tệ" Từ Sở Văn bổ sung thêm câu của bản thân mình, nhưng sau khi bị Lý San San nhìn thì cũng không giám nói thêm nữa.
- "Được rồi, em nói xong rồi, đến chị rồi" La Khả Giai nói với Lý San San.
- "CP là như thế nào!" Lý San San đặt ra câu nghi vẫn với mọi người, chính cô cũng không thể định nghĩ CP là như thế nào?
Cô không muốn tạo cp, vì chỉ cần là cp thì một ngày nào đó chắc chắn sẽ BE. Cô chỉ muốn cứ làm đồng nghiệp như vậy, đồng hành cùng nhau. Nhưng hôm nay chính MC này, chính câu trả lời của mọi người, đã đánh thức nỗi nhớ giành cho một người con gái mà cô đã cố chôn vùi nơi tận đáy con tim. Khi có người nhắc về Bách Hân Dư, nhắc đến việc có CP Sách Bạch, trái tim của Lý San San lại giao động, giống như việc chia li chưa từng xảy ra, giống như cô cùng Bách Hân Dư vẫn còn bên nhau chưa từng tách rời.
Với câu hỏi này, Lý San San chỉ biết đứng cười, cô thầm nghĩ: "Mình có quyền gì mà hy vọng CP khác giải tán trong khi chính CP của mình đã kết thúc rồi". Bạch Cẩn hay là Bạch Lạc thì Lý San San cũng không muốn nói đến, chỉ cần biết Bách Hân Dư vẫn ổn và đã vui vẻ bên những người bạn mới cùng nhau tạo nên CP khác cô đã yên tâm rồi. Không thể ở bên nhau thì Lý San San vẫn luôn hy vọng Bách Hân Dư sống thật tốt, để cô có thể yên tâm và cũng có thể bắt đầu một mối quan hệ mới.
Nhưng đồng đội cứ một câu "Sách Bạch" hai câu "Sách Bạch" đã nhắc nhở rằng cô cùng Bách Hân Dư đã cùng có một CP nổi tiếng như vậy, và đến bây giờ dù đã tách ra nhưng mọi người vẫn luôn nhớ đến sự tồn tại của nó.
Lý San San cũng không thể phũ nhận rằng cô đang hưởng thụ cảm giác có người nói đến 2 từ "Sách Bạch", dù có chút khó xử nhưng hơn hết cô cảm thấy vui vẻ. Không biết Bách Hân Dư có xem qua công diễn của nhóm mình không, nhưng Lý San San có chút ích kỉ mong muốn Bách Hân Dư xem nó. Muốn thông qua đó nhắc nhở Bách Hân Dư không quên đi đoạn tình cảm của hai người đã từng, muốn Bách Hân Dư đừng quên tên cô.
Trong phần Mc này câu trả lời Lý San San thích nhất chính là câu trả lời của Trần Kha:
"Mình muốn giải tán cp Đản Xác. Bởi vì không phải CP thì vĩnh viễn sẽ không bao giờ BE"
Đúng vậy, giá như không có CP Sách Bách thì chắc chắn hai người sẽ không bao giờ Bad ending, và cũng sẽ không ngại ngùng, không thể trở thành đồng nghiệp, gặp nhau cũng không tiện chào hỏi như bây giờ.
Cuối cùng cũng đã kết thúc chủ đề MC này, Lý San San thở ra nhẹ nhõm bước xuống đài. Vừa ngồi xuống ghế, trước mắt xuất hiện thêm chai nước, không nhìn lên thì Lý San San cũng biết đó là ai. Thử cố gắng mỉm cười không để đối phương lo lắng, nhưng những cử chỉ nhỏ của Lý San San đều không thể qua mắt La Hàn Nguyệt.
- "Em không sao chứ?"
- "Không sao, sao chị còn chưa lên?"
- "Lo lắng cho em"
- "Em không sao, mọi thứ vẫn ổn"
- "Nhưng chị nhìn ra em không ổn chút nào"
- "Không có, chỉ là nhắc đến chị ấy em có chút khó xử mà thôi"
- "Mọi chuyện đã qua rồi, cậu ấy vẫn tốt nên chắc chắn hy vọng em sẽ tốt"
- "Em đang rất tốt mà, vì có chị nên em rất tốt" Lý San San cười với La Hàn Nguyệt.
Đúng vậy, Lý San San muốn bắt đầu cuộc sống mới, muốn quen cùng với người mới. Mà La Hàn Nguyệt là người mà Lý San San có cảm tình nhất ở GNZ.
- "À, mà sao hôm nay tiểu La nhiệt tình với em vậy, bình thường chị cho em ăn bơ nhiều lắm mà?"
- "Nhìn qua thấy em chắc không có vấn đề gì nữa rồi, chị lên công diễn đây"
La Hàn Nguyệt vẻ mặt khinh thường trước câu hỏi của Lý San San, hừ nhẹ quay người bước lên cùng tổ MC.
Lý San San cười theo bóng dáng La Hàn Nguyệt "Như thế này mới đúng là tiểu La của mình chứ"
Sau khi La Hàn Nguyệt rời đi, Lý San San cũng không cần cố gượng cười nữa. Mở điện thoại ra lên túi phòng của Bách Hân Dư. Chị ấy vẫn sống tốt, trong cuộc hội thoại của chị ấy không còn nhắc đến tên Lý San San nữa mà thay vào đó là Trương Hoài Cẩn thế này, Hàn Gia Lạc thế kia. Họ nói đúng, con người Bách Hân Dư là như vậy, đi đến đâu cũng khiến người ta yêu mến, chỉ là cô không may mắn nằm trong số những người yêu mến Bách Hân Dư mà thôi, không may mắn rơi vào lưới tình vô hình của Bách Hân Dư mãi không thoát ra được.
Lý San San nhìn chính mình trong gương thử mỉm cười một chút. Thật khó coi. Chỉ cần nhắc đến tên người đó thì gương mặt này của Lý San San lại xuất hiện, và cô chán ghét điều đó. Nhưng không thể phủ nhận một điều rằng:
"Hôm nay Lý San San cô lại nghĩ về người đó – Bách Hân Dư"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro