
Chương 1
- "Bách Hân Dư, cậu cùng em ấy là quan hệ gì?"
- "Đồng đội".
.........................................................................
Từ lúc chuyển đến Bắc Kinh cũng đã được ba tháng, Bách Hân Dư cũng đã bắt đầu thích ứng với thời tiết, cuộc sống tại thành phố này. Những người bạn ở đây đều rất hòa đồng, vui tính. Các thành viên cùng nhóm cũng không lấy danh hiệu là tiền bối mà đi bắt nạt hậu bối như trong phim vẫn thường hay nói. Bắt đầu từ ngày đến Team J làm thành viên, Bách Hân Dư đã quen thuộc với từng thành viên trong nhóm và cũng đã am hiểu một chút về tính cách của từng người.
Được công ty chuyển đến Team J không chỉ có một mình Bách Hân Dư mà còn có thêm Hàn Gia Lạc. Hàn Gia Lạc cũng không quá xa lạ gì với cậu vì hai người đã từng gặp gỡ, hợp tác nhiều lần. Tính cách Hàn Gia Lạc rất dễ gần, chỉ cần nhìn qua khuôn mặt của cô ấy mọi người sẽ thấy thật vui vẻ, vì trên khuôn mặt ấy thường xuất hiện nụ cười tươi của Hàn Gia Lạc, nụ cười đó sẽ làm cho mọi bực bội trong lòng bạn tan thanh mây khói.
Vì hai người đều được phân vào cùng một thời điểm nên trùng hợp thay Bách Hân Dư cùng Hàn Gia Lạc đều được phân vào chung một phòng. Và cuộc sống mới, công việc mới của cả hai bắt đầu diễn ra theo một chu kì mới.
Ngoài Hàn Gia Lạc ra thì Bách Hân Dư chơi khá thân thiết với Trương Hoài Cẩn cùng Châu Tương. Cũng có thể nói là nhóm bốn người cùng chơi chung, mỗi người đến từ những vùng miền khác nhau nhưng thật sự am hiểu về nhau.
Đội trưởng Team J - Dương Diệp là một người Bách Hân Dư khá thân thiết. Tuy bên cạnh Dương Diệp đã có Vương Vũ Huyên nhưng Bách Hân Dư vẫn thường xuyên rủ Dương Diệp cùng đi ăn sáng. Chiều cao hai người tương đối bằng nhau nên cũng không có sai lệch là bao khi đứng bên cạnh nhau. Mọi người trong nhóm còn thường cười đùa Dương Diệp cùng Bách Hân Dư đứng cạnh nhau giống như một cặp trời sinh, nhưng đùa thì vẫn đùa cho vui chứ trong lòng ai cũng biết Dương Diệp chỉ để tâm đến một mình bạn cùng phòng của mình Vương Vũ Huyên mà thôi.
Sắp tới là đại hội thể thao được diễn ra hàng năm của SNH GROUP. Thời gian càng đến gần, lòng của Bách Hân Dư càng cảm thấy bất an, hồi hộp hơn nữa là cảm giác chờ mong. Cũng đã hơn 3 tháng rồi, từ ngày đại cải tổ ấy, Bách Hân Dư cũng không gặp qua người đó nữa. Không phải là không nhớ, chỉ là Bách Hân Dư đang cố ép buộc chính bản thân mình không được suy nghĩ đến người kia. Vậy nhưng trong một phút giây nào đó, Bách Hân Dư cũng không kiềm chế được lòng mình mà nhớ đến người đó.
Hôm nay tất cả thành viên BEJ48 sẽ khởi hành đến Thượng Hải để tham gia đại hội thần tượng SNH48 GROUP. Nhìn vào danh sách thành viên tham gia lần này, ánh mắt Bách Hân Dư vô thức nhìn lại cái tên ấy, cái tên mà trước đây cậu đã từng gọi qua vô số lần, nhưng hiện tại cậu chỉ có thể gọi trong vô thức mà thôi, gọi tên nhưng người đó sẽ chẳng bao giờ trả lời cậu nữa.
Dẹp bỏ những suy nghĩ viễn vông trong đầu. Bách Hân Dư ngắm nhì khung cảnh qua ô của sổ, ba tháng xa cách nhưng chỉ vài tiếng nữa thôi cậu sẽ được nhìn thấy bóng dáng của người trong lòng cậu, dù nó chỉ là cái nhìn vụng trộm của cậu mà thôi.
- "Này, em nghĩ gì mà đăm chiêu vậy" Hàn Gia Lạc nãy giờ vẫn ngồi bên cạnh Bách Hân Dư quan tâm hỏi.
- "Không có gì, chỉ có chút lo lắng về cuộc thi sắp tới mà thôi"
- "Cứ thi hết sức mình mà thôi, không cần phải lo lắng. Chúng ta thi cho vui, tham gia cho có mặt vậy thôi chứ cũng không hy vọng đạt giải được đâu. Vì đội các tiền bối rất mạnh, chúng ta vẫn nên thoải mái thì hơn".
- "Vâng"
Vì muốn bình ổn tinh thần nên Bách Hân Dư chỉ trả lời qua loa câu nói của Hàn Gia Lạc. Nhắm lại đôi mắt có chút u buồn ấy, Bách Hân Dư muốn nghỉ ngơi một chút, mấy hôm nay cậu đã vất vả tập luyện rồi.
Sau vài tiếng bay ngắn ngủi, máy bay đã đáp cánh thành công tại sân bay Thượng Hải. Fan hiện tại đã đứng kín sân bay, máy ảnh, điện thoại được chụp lia lịa, có nhiều người còn qua tặng hoa cho thần tượng của mình và bây giờ trên tay Bách Hân Dư đã có đến ba bó hoa và vài món quà trên tay. Dù đang mệt mỏi nhưng trước mặt Fan Bách Hân Dư vẫn cố nở nụ cười chuyên nghiệp, một phần nữa là cũng không muốn Fan của mình phải lo lắng.
Cuối cùng cũng đã về đến phòng khách sạn mà công ty đã sắp xếp sẵn, Bách Hân Dư thả mình lên chiếc giường mềm mại, hưởng thụ cái cảm giác cả người được hòa vào một bầu trời êm ái. Hàn Gia Lạc nhìn qua người trên giường cũng chỉ biết mỉm cười không nói gì, ba tháng tuy không dài nhưng đủ để Hàn Gia Lạc hiểu rõ tính cách thường ngày của Bách Hân Dư.
Lúc Hàn Gia Lạc đã tắm rửa thay đồ bẩn xong nhưng cái người trên giường vẫn nằm im không chút động tĩnh. Ngồi tại mép giường nhìn người bên cạnh, Hàn Gia Lạc ôn nhu vỗ nhẹ lưng Bách Hân Dư:
- "Em tắm rửa sơ qua đi, rồi xuống dưới đi ăn cùng mọi người".
Bách Hân Dư "Ưm" nhẹ nhưng vẫn nghe lời Hàn Gia Lạc mà mắt nhắm mắt mở bước vào nhà tắm.
30 phút sau, Bách Hân Dư bước ra khuôn mặt đã tỉnh táo, lấy lại tinh thần hàng ngày. Mỉm cười thay cho lời chào với Hàn Gia Lạc, vì hai người cũng không cần phải nói nhiều lời nữa rồi.
Xuống đến nơi tập trung, Team J đã có mặt đông đủ tại đó. Dương Diệp thấy Bách Hân Dư cùng Hàn Gia Lạc đi xuống thì chỉ bảo hai người đứng vào hàng để chuẩn bị điểm danh mà thôi.
Cả ba nhóm SNH, BEJ và GNZ đều đã có mặt đông đủ. Ánh mắt Bách Hân Dư đảo qua vị trí của từng thành viên Team G, và đến người thứ 5 thì Bách Hân Dư đã thấy người mình muốn gặp.
Ba tháng, Lý San San cũng chẳng có gì thay đổi lớn, chỉ là xinh đẹp hơn và trông có vẻ đã trưởng thành nhiều. Trông cô đã có thể hòa đồng với thành viên mới, giống như cậu, lòng Bách Hân Dư cảm thấy yên tâm hơn một chút "Đứa nhỏ này cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi".
Đã yên lòng với điều mình quan tâm, Bách Hân Dư lấy lại tinh thần tập trung vào cuộc thi này. Ngày mai là cuộc thi chính thức rồi nên hôm nay mọi người cùng nhau về nghỉ ngơi sớm.
Bách Hân Dư tham gia thi chạy tiếp sức, vì có chút sai sót nên Team J đã không thể giành được giải. Chủ yếu chơi vui là chính nên mọi người cũng chẳng để tâm đến giải thưởng. Khi được phỏng vấn, Bách Hân Dư vui vẻ trả lời những câu hỏi của Staff nêu ra, còn cùng nhóm Tôn Ngữ San và Trương Hoài Cẩn nói chuyện.
Nhưng dù đang tập trung như thế nào thì chỉ lần bóng dáng của Lý San San lướt qua, Bách Hân Dư cũng nhận ra ngay người đó là ai và không tự chủ được mà ánh mắt lướt dõi theo đến lúc Lý San San về bên đồng đội.
Hai người cứ như vậy, gặp nhau rồi vờ như không quen biết. Cảm giác đó thật sự không dễ chịu chút nào, yêu nhưng không thể nào bước đến bên cạnh nhau.
Kết thúc cuộc thi, Bách Hân Dư cùng Dương Diệp, Vương Vũ Huyên, Hoàng Ân Như, Trương Hoài Cẩn, Hàn Gia Lạc, Châu Tương ra ngoài chơi. Thời tiết buổi tối có chút se lạnh, ra ngoài phải mang theo áo ấm còn không sẽ bị cảm lạnh. Bảy người đi dạo phố Thượng Hải rồi cùng vào ăn mấy món nổi tiếng của Thượng Hải. Mấy người chơi vui đến nỗi quên hết thời gian, lúc nhìn lại cũng đã muộn, về đến khách sạn là gần 12 giờ đêm, tách nhau ra mỗi người về phòng của người đó.
Gần về đến phòng, Hàn Gia Lạc bảo muốn ăn kẹo hồ lô vì thấy dưới lầu khách sạn có bán nên Bách Hân Dư đành phải xuống mua cho Hàn Gia Lạc:
- "Chị đúng là trẻ con, đêm khuya còn đòi ăn kẹo hồ lô"
- "Vậy lát em có ăn không? Nếu em ăn thì em cũng trẻ con giống chị"
- "Em ít tuổi hơn chị cho nên em trẻ con cũng dễ hiểu thôi" Bách Hân Dư thè lưỡi trợn mặt trêu chọc tuổi tác của Hàn Gia Lạc.
- "Em làm như em trẻ lắm, em ít hơn chị có một tuổi thôi"
- "Chị không biết một tuổi cũng đủ cho một em bé biết đi rồi hay sao?"
- "Hừ.... Không đôi co với em nữa. Muộn rồi, đi mua nhanh còn về".
- "Biết rồi, em đi nhanh sẽ về cùng chị a" Bách Hân Dư cười hì hì với Hàn Gia Lạc rồi quay người hướng thang máy mà đi.
Những hành động, lời nói, cử chỉ của Bách Hân Dư cùng Hàn Gia Lạc đều được Lý San San chứng kiến toàn bộ. Cười chua xót, Lý San San tự nhủ thầm bao lần là "Chỉ cần biết chị ấy sống tốt, mình không cần đến làm phiền chị ấy". Nhưng suy nghĩ làm sao thắng được hành động, lý trí làm sao thắng được con tim. Từ lúc nhìn thấy Bách Hân Dư cho đến giờ, Lý San San không còn bình tĩnh được như vẻ bề ngoài nữa. Chứng kiến toàn bộ sự xuất hiện của Bách Hân Dư, chứng kiến cuộc thi của Bách Hân Dư dù là rất mệt nhưng trên khuôn mặt vẫn treo nụ cười không bao giờ tắt. Chứng kiến Bách Hân Dư cùng đồng đội đùa giỡn, Lý San San lại hoài niệm đoạn thời gian cô cùng Bách Hân Dư cũng đã từng như vậy.
Thế nhưng chỉ cách một ngày sẽ rời đi, sẽ không biết bao lâu mới có thể gặp mặt. Lý San San không kiềm chế được mà đi tìm hiểu số phòng của Bách Hân Dư, giống như một đứa ngốc đứng chờ đến lúc Bách Hân Dư xuất hiện. Cứ như thế nhìn Bách Hân Dư cùng bạn cùng phòng đùa giỡn, và cứ như vậy nghe tiếng trái tim mình vỡ vụn. Đã qua lâu như vậy rồi, hiện tại Lý San San làm gì có tư cách ghen đây? Đó là đồng đội, là bạn cùng phòng của Bách Hân Dư, còn cô hiện tại chỉ là người dưng mà thôi.
Quay trở vào thang máy, Lý San San bấm bừa một số trên thang máy, cũng không có nhìn qua số đó là bao nhiêu.
Ting
Cửa thang máy mở ra, cả hai người ngơ ngác đứng đối diện nhau. Một người không bước ra, một người cũng không có ý định sẽ bước vào. Thang máy từ từ đóng lại, chỉ cách 2 cm nữa thì Lý San San bấm mạnh để thang máy mở ra lần nữa.
- "Chị không định trở về phòng sao?"
- "Em lên trước đi, lát chị lên sau"
- "Chị không thể bình thường với em sao? Sao cứ phải lảng tránh em như vậy?"
- "Chị không có"
- "Bách Hân Dư, chị còn giám nói là chị không có sao?" Lý San San lớn tiếng nhìn thẳng vào Bách Hân Dư.
Đúng vậy? Không lảng tránh em ấy sao? Bách Hân Dư cũng không tin điều đó, nếu không lảng trách sao không bước thẳng vào thang máy luôn đi, việc gì phải chờ Lý San San đi rồi mới giám bước vào thang máy.
- "Bạch, chuyện chúng ta trôi qua lâu rồi. Em đã hứa nếu bạn bè bên cạnh chị có thể làm chị vui vẻ, hạnh phúc thì em sẽ không đến làm phiền chị. Hiện tại, em thấy chị sống rất tốt. Cho nên là chị cứ xem em là một đồng đội bình thường đi, hay là người dưng cũng được."
- "Đúng vậy, hiện tại em cũng sống rất vui vẻ, rất hạnh phúc nên chị cũng không cần đến làm phiền em làm gì. Chúng ta cứ sống như vậy đi".
Nói xong cũng không chờ đợi thêm nữa, Bách Hân Dư bước vào thang máy, bấm số tầng của mình. Hai người cứ như vậy im lặng nhìn từng số nhảy lên trong thang máy, cũng không có ai nói thêm câu nào với nhau.
"Cứ như vậy đi, chỉ cần mỗi người đều sống tốt, người kia không cần đến làm phiền làm gì, không nên đến đảo lộn cuộc sống yên bình của người kia".
Từ sau hôm kết thúc đại hội thể thao, trở về Bắc Kinh Bách Hân Dư vẫn sống cuộc sống thường ngày, để cuộc trò chuyện cùng Lý San San vào một góc trong tiềm thức, một chút cũng không muốn nhớ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro