[YunJae] Hurt and give up
~~~~~~~~~~~~CHAP 11~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đứng trước cánh cửa phòng bệnh, hắn không dám mở cửa vào. Bàn tay cứ chạm vào rồi lại chần chừ buông ra. Quá khó để Yunho đối mặt với JaeJoong, quá khó để chấp nhận sự thực ngay bây giờ. Tất cả, tất cả là do hắn, không thể chối bỏ cũng chẳng thể đổ lỗi cho ai
Ông trời đang chừng phạt Jung Yun Ho
Chấp nhận, Jung Yun ho chấp nhận hết, chấp nhận đau đớn, chấp nhận cái chết nhưng duy nhất một thứ hắn chỉ xin ông trời “xin hãy cho Kim Jae Joong sống như một con người”
Đã bao lần hắn cười trên nỗi đau của nó
Đã bao lần bắt nó phải chịu tổn thương
Bao lần tàn nhẫn gạt bỏ JaeJoong dù cho hắn biết nó vẫn còn yêu hắn thật nhiều
Chần chừ mãi, cuối cùng Yunho cũng đẩy cửa vào. Yoochun cũng vừa chạy xe tới nơi
-Cạnh
Một căn phòng trắng muốt hiện ra trước mắt Yunho, không khí ảm đạm nhấn chìm mọi thứ, chiếc rèm cửa khẽ tung bay trước gió, mỗi lần bay lại làm cho nắng khẽ vươn mình tới một khuôn mặt hốc hác vẫn nằm ngủ ngon giấc
Bình an đến lạ
Bíp, Bíp là âm thanh chủ đạo của căn phòng. Ngay cả lọ hoa hồng tươi mới với những cánh hoa đỏ chói xen lẫn vài bong vàng nhạt cũng chẳng thể đẩy lùi cái lạnh lẽo, cô đơn ở nơi đây
Chậm rãi từng chút một hắn tiến đến con người đó ngày một xích gần hơn. Càng tới gần cả người hắn càng run lên. Bàn tay từ từ đưa ra như muốn với tới ai đó. Hình như hắn đang khóc??
-Dừng lại
Tiếng Junsu vang vọng ngăn cản bước chân Yunho. Hắn khựng lại mắt vẫn dán chặt vào nó
Xót xa lắm
Đau đớn lắm
Đắng cay lắm
-PHIỀN ANH RA NGOÀI GIÙM, Ở ĐÂY CHÚNG TÔI KHÔNG TIẾP LẠO NGƯỜI NHƯ ANH –Junsu hét lên đầy căm phẫn, nước mắt cũng tự động chảy, đủ lắm rồi, cậu không muốn JaeJoong phải gặp lại con người này lần nào nữa
-Cậu Junsu- Yoochun nãy giờ đứng ngoài mới lên tiếng, tiến vào nắm lấy tay Junsu – hãy ra ngoài cùng tôi, xin cậu hãy cho 2 người họ ở bên nhau 1 lát thôi
-Không, tôi không muốn, anh ta không đủ tư cách
-Coi như tôi cầu xin cậu- Yoochun kiên nhẫn, van nài Junsu
Đắn đo một hồi dù không muốn nhưng thấy lời cầu khẩn thiết tha của Yoochun, Junsu cũng đi ra ngoài
Chỉ còn hai người
Chỉ còn khoảng lặng bủa vây
5 phút
10 phút
15 phút
Vẫn đơn thuần là IM LẶNG
Bước chân cuối cùng cũng dừng lại bên cạnh nó. Nép mình ngồi vào chiếc ghế cạnh giường bệnh đưa tay nắm lấy tay người đó, nhìn ngắm nó thật lâu
-Tách
Lại thêm một giọt nữa.
Yunho cúi đầu áp chặp bàn đầy ống truyền của nó lên má. Lạnh! Bàn tay nó trước kia không thế này đâu, không lạnh thế này!!! Bàn tay trước kia ấm áp lắm
-Jae…Joong ah
–
-JaeJoong. Kim Jae Joong…………anh xin lỗi
Câu nói hoàn thành, tiếng nấc bắt đầu cũng lớn hơn
Hắn khóc, khóc rất lớn…chỉ còn biết khóc cho mọi thứ đã qua
Khóc cho xua đi cái đau nhói
Cho cái long ích kỉ, tàn nhẫn của mình
-Anh xin lỗi…tỉnh lại đi…tỉnh lại đi………………………
Thiên thần vẫn không tỉnh giấc
Có lẽ nào thiên thần đã quá mệt mỏi với mọi thứ
Thiên thần muốn sống với chính mình
-Nếu như……..anh chịu nghe em nói
-nếu như anh không để em đi
-nếu như anh kiên nhẫn thêm một chút….một chút nữa thôi……..
………….anh sẽ không mất em
-Tỉnh lại đi JaeJoong, anh biết sai rồi..em đừng đùa anh nữa
…………anh dọa anh kiểu này
……………….anh sợ lắm
………………anh sợ lắm JaeJoong
-Dậy đi Jae… dậy đi rồi anh sẽ đưa em đi ngắm sao qua kính viễn vọng như những gì chúng ta cùng hứa
……..sẽ cùng nhau coi đá banh thâu đêm
……………….anh sẽ nhường em mọi thứ, anh sẽ không để em khóc nữa……….không để em đau nữa
-em chỉ ngủ một lát nữa thôi nhé………..ah không cho em ngủ lâu đâu………anh không cho em bỏ mặc anh đâu mà………..4 tháng….4 tháng…em ngủ vậy là nhiều lắm rồi mà…..ngủ nhiều sẽ béo như heo đấy……….
……………..
Kí ức tan biến
nhạt nhòa………….
Thiên thần không muốn tỉnh dậy…!!!
Căn phòng tràn ngập duy nhất lời nói của một người, một người chẳng hề hay biết….nhưng nếu như thiên thần nghe được những điều đó thì tốt biết bao
Dong duổi trên thế giới triêng của mình, thiên thần như được hóa phép. Nơi đây quá đỗi bình yên
/”Ah~ hôm nay tôi lại được đi chowi~ những nơi này đẹp quá, có hoa này, có đồng cỏ xanh này, có nhiều thứ lắm….ah~ đây là thiên đường của tôi, nhưng sao lại chẳng có ai thế này………….? lạnh quá..tự dưng sao tôi thấy lạnh quá…ah~ mờ quá…tôi chẳng thấy gì cả.. đừng đừng…đừng đưa tôi đi….không muốn…….!!!!”/
Những điều thiên thần nói thì chỉ mình nó nghe được…tuyệt nhiên thế giới thực tại không hề có một chút ảnh hưởng nào tới nó….dù có thét, có gào thì cũng mình thiên thần là không nghe thấy………
————
-Bác sĩ
-Cậu Jung
Bước tới bên bàn bác sĩ Hong, hắn kéo ghế xuống ngồi. Vị bác sĩ trẻ nhẹ đưa tay lật vài dòng hồ sơ rồi đưa cho hắn xem
-Đây là hồ sơ bệnh án
-Vâng- nhận lấy tập hồ sơ khá dày, hắn liếc qua từng chút một
-Có điều này tôi muốn nói
Bác sĩ Hong thở dài, tháo gọng kính xoa xoa tay lên mặt. Trông khá mệt mỏi
-Vâng, bác sĩ cứ nói đi, tôi phải làm gì?
Gấp hồ sơ lại Yunho chăm chú nhìn
-Trường hợp cậu Kim Jae Joong là một trừng hợp đang được theo dõi đặc biệt trong bệnh viện chúng tôi. Não cậu ấy đã bị tổn thương nghiêm trọng, cơ chế nhận biết và mọi phản ứng của não đang trong trạng thái “chết lâm sàn”. Cậu ấy có thể tỉnh dậy hoặc không điều quan trọng là do ý trí người bệnh. Người thực vật không phải không chữa được, nhưng……-trần chừ một lúc bác sĩ nhìn hắn
-Bác sĩ cứ nói đi, làm ơn chỉ cần cứu sống JaeJoong điều gì tôi cũng làm
Điều khẩn khoản đó làm cho bác sĩ Hong càng thấy não long hơn
-Tôi không biết trước đây đã sảy ra chuyện gì với cậu ây, khi chúng tôi chụp lại não và phân tích ảnh hưởng từ các nhân tố đời thường, rõ ràng cậu ấy đã trải qua rất nhiều đớn đau. Như lời cậu Junsu nói thì cậu ấy gặp chuyện trong tình yêu. Bởi vậy….tôi e rằng cậu ấy đã quá mệt mỏi và ý thức khi đã lạc vào một thế giới khác thì thực sự rất có dứt ra
Tim hắn đập mạnh, co thắt khi nghe lời nói của bác sĩ nhưng cố gắng thật bình tĩnh
-Vậy…tôi có thể làm gì không??
-Tôi không chắc cậu ấy có chuyển biến gì tiếp theo. Trước mắt anh nên cùng gia đình ở bên kể chuyện, tâm sự cho người ấy. Nếu tốt có thể cạu ấy sẽ tỉnh lại trong thời gian sớm nhât!!!
————–
-Cạch
-Cánh cửa lại bật mở, hắn bước vào đi thật nhanh tới gấn nó. Im lặng quá, nó sao vẫn cứ im lặng thế này, cứ nằm bất động không một lời. Không muốn, hắn không muốn nó phải sống thế này…!
Sẽ phải làm gì đây nếu JaeJoong không thể tỉnh lại?
Sẽ phải làm gì đây khi hắn muốn bù đắp lỗi lầm mình gây ra cho nó nhưng nó………..cứ nằm thế này thì hắn biết làm sao được
Hối hận lắm
Jung Yun Ho là một kẻ tồi nhất
Là kẻ phụ bạc nhất
Người ta không muốn ác nữa khi đã nhận ta mình sai thực sự. Nhưng đâu phải truyện cổ tích sẽ có phép màu cho công chúa tỉnh lại, cũng đâu phải bộ phim do nhà biên kịch soạn sẵn sẽ có một kết thúc có hậu!!
——————-
-Cô chủ
-Báo cáo đi
-Tôi đã điều tra ra, mọi việc không phải do Jung Yun Ho mà do đàn em của Park Yoo Chun làm
-Thật sao, lui ra đi
——-
Tên thuộc hạ vừa đi khuất, Sói đen cũng từ trong nhà tắm đi ra, hắn đã nghe được câu truyện và trước đó cũng lờ mờ biết đó là do Yoochun làm
-Tính sao bây giờ anh
Min Hee mặt lo lắng, từ hôm bỏ trốn ở đám cưới tới hôm nay cô vẫn chưa dám ra khỏi nơi này vì sợ bị bắt. Kế hoạch có lẽ đang đi theo chiều hướng rất tệ
Gã ném cái khăn lau đầu sang phái ghế, đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ
-Chuyện này không thể vội vàng, trước hết em cứ im lặng một thời gian
-Còn bản dự thảo mật của Yunho, chúng ta đã rất vất vả….
-Được rồi
Sói đen buông 1 tiếng thở dài, đưa tay xoay qua xoay lại quả địa cầu bên cạnh
-Không được nóng vội, giờ hắn đang lo chăm sóc cho thằng nhãi Kim Jae Joong
Mắt Min Hee bỗng trìu xuống, có phải cô vẫn còn luyến tiếc với Yunho??
-Em còn yêu hắn à??
Câu hỏi của gã làm cô hơi bối rối
-Không- Min Hee dứt khoát- Đó là quá khứ rồi, người em yêu giờ là anh
Min Hee nở một nụ cười khẩy, lột áo tiến về phía gã………
Đã xác định đi vào con đường quyền lực và chết chóc thì không bao giờ có khái niệm “quay đầu” một là nắm thời cơ sẽ chiến thắng, hai là kết của của kẻ bại trận………Cái chết
2 tuần sau
Người ta đã quen với sự có mặt của một vị tổng giám đốc ngày ngày vẫn đi tới bệnh viện đem theo một bó hoa hồng
Cuộc sống mới của hắn tuy có khác, có trống trải hơn, có vất vả hơn….nhưng
Nó vui hơn
Hạnh phúc hơn
Ấm áp hơn
Có những thứ đánh mất có thể tìm lại….
Hãy để những con người bị tội lỗi dày vò được trải lòng của họ một cách thanh thản nhất…có lẽ..điều đó làm họ bớt dày vò bản thân hơn chăng?
Hắn ngày nào cũng tới thăm nó..mặc dù chỉ được ngắm nó từ ngoài cửa kính, chỉ nghe vang vọng tiếng tít tít của chiếc máy theo dõi điện tử.
Junsu không chấp nhận cho hắn vào thăm nó. Hắn hiểu mình không đủ tư cách, hiểu mình không có quyền xen vào cuộc sống của nó nữa nhưng Yunho vẫn tới đều, ngắm nhìn cơ thể nó cùng đám dây chằng chịt vây quanh. Hắn muốn bảo vệ nó, muốn ôm nó vào lòng, muốn…muốn nhiều hơn thế nữa
Con người ấy đã phải chịu quá nhiều tổn thương, đã đớn đau rất nhiều. Hận, hận lắm, hắn muốn giết chết con quỷ trong mình. Quá khó để giờ có thể tìm cho mình một lí do để được tha thứ.
-Chúc em ngày mới tốt lành nhé JaeJoong của anh
Khuôn mặt vẫn giữ lấy vẻ lạnh lùng, khẽ đặt bó hoa hồng trước cửa. Một người lặng lẽ bước đi mang theo vẻ suy tư não nề
Có hay không bình minh mới?
Rồi sẽ ra sao nếu một ngày kia thiên thần chợt tỉnh giấc và nhớ lại tất cả?
Hãy để tất cả diễn ra theo những gì thiên thần muốn
/”Một ngày mới lại đến, tôi lại lang thang dạo chơi. Vui quá, đẹp quá tôi muốn gieo lên ầm ĩ. Ah~ tôi lại bay nữa này
Không~
Sao tôi lại dơi xuống
Không~~
Cứu tôi với
Ai vậy??
Tôi nhìn thấy ai đó
Nhưng
Mờ lắm
Rất mờ….
Ai thế
Không~ Đừng…đừng đi
Tan biến mất rồi
Người đó sao quen quá
Nhưng
Tôi không thể với tới/”.....End chap 11
CHAP 12~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Bác gái
-Ừ, cháu tới lâu rồi hả
Người đàn bà bước bào, tay cầm theo bó hoa hồng như thường lệ của ai đó để lại
-Anh ta lại đến sao bác
Junsu khó chịu nhìn bó hoa, cậu biết, biết là ngày nào hắn ta cũng tới và ngắm JaeJoong nhưng không dám vào. Vào đây ư? Vào để làm gì chứ? Không, một khi Kim Jun Su còn tồn tại thì không ai có thể làm cho JaeJoong hyung bị tổn thương thêm một lần nào nữa
-Ừ
Người đàn bà vẻ mặt thoáng buồn. Junsu thấy xót xa lắm, cậu còn nhớ như in cái lần bà gặp Yunho sau khi JaeJoong đã thành người thực vật
—————–flash back —————–
-Bác à, đừng khóc nữa mau ăn chút gì đi, 2 ngày rồi. Bác không ăn không có sức được đâu
Xót xa nhìn người phụ nữ trước mặt, Junsu gần như bất lực hoàn toàn. Cả hai người đều gầy sọp lại, đôi mắt hốc hác. Cậu muốn khóc, muốn hét thật lớn, nhưng..nếu giờ mình suy sụp thì ai sẽ chăm lo cho bác gái. Ý nghĩ thôi thúc Junsu phải kiên cường.
Đặt bát cháo xuống chiếc ghế bên cạnh. Junsu ngoái nhìn ra phía hành lang vắng bóng, như kiếm tìm một điểm nhìn nào đó
Ánh mắt ấy đanh lại ngay khi nhìn thấy một con người mặc vest đen đang tiến tới
-Jung Yun Ho
Hoảng hốt kèm theo một phần lo sợ, Junsu bất giác thốt lên tên hắn.
Ngay lập tức tiếng gọi dù khá nhỏ của Junsu được thu trọng vẹn vào tai người đàn bà bên cạnh
Jung Yun Ho
Jung Yun Ho
Kẻ vứt bỏ JaeJoong của bà
Kẻ hại cả đời cậu có thể không bao giờ còn nhìn thấy mặt trời
Kẻ đáng chết!!
Vừa lúc hắn dừng lại trước mặt hai người, Junsu chưa kịp nói gì thì
-Cậu là Jung Yun Ho?
-Dạ
Hắn cúi đầu đáp, mắt không dám ngẩng lên vì…đôi mắt của bà và JaeJoong giống nhau đến lạ.
Đẹp và bi thương
-Bác à, bình tĩnh
Junsu nói lớn khi thấy mẹ JaeJoong cả cơ thể run bần bật, nước mắt tuôn không ngừng
Những giọt nước mắt của người mẹ xót thương cho con mình
Hắn chỉ còn biết cúi đầu
-Xin hãy cho tôi một lí do
Giọng bà run run, lạc đi bởi cái nghẹn trong cổ
Cảm giác tội lỗi lại bao bọc lấy hắn
-Cháu xin lỗi
Ngoài từ đó ra thì Yunho chẳng còn nghĩ nổi từ nào nữa
-Đừng xin lỗi tôi, tôi bảo cậu cho tôi một lí do cơ mà. Taị sao, cậu nói đi, tại sao?
Bám lấy hay tay áo của Yunho, bà gần như ngã khụy xuống.
-Bác à, con xin lỗi, con xin lỗi
Bà khụy hai chân xuống, hai tay chắp run run
-Tôi van cậu, cầu xin cậu hãy cứu lấy đứa con duy nhất này của tôi, ngàn lần mong cậu hãy giúp nó
Tội lỗi lại như một mồi lửa về ám ảnh lấy hắn
Ác quỷ dù có lạnh lùng tới đâu cũng không thể sao động bởi mặc cảm tội lỗi với người mình yêu
Cả hành lang vang vọng tiếng nấc……….———-end flash back———
Một tháng
Hai tháng
Bảy tháng
Nó vãn không tỉnh lại
Không hề có một chút dấu hiệu nào cả
Chả lẽ nó đã hết hi vọng rồi sao?
-Bác sĩ
-Cậu Yunho, mời cậu ngồi
Hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt lô rõ vẻ lo lắng.
-Bác sĩ, JaeJoong vẫn không có dấu hiệu gì cả
Vị bác sĩ thở một tiếng, lật lật vài trang bệnh án
-Nếu muốn cậu ấy tỉnh lại bây giờ vấn đề là ở ý chí và nghị lực, nếu như cậu ấy cứ mãi lạc trong thế giới riêng thì tôi e…
-Vậy làm sao để thoát khỏi thế giới ảo ấy
-Có một cách, nhưng tôi nghĩ nó khó quá
-Ông cứ nói đi, dù mất bao nhiêu tiền tôi cũng làm
Hắn nôn nóng, hai tay đan chặt vào nhau. Dù là một chút hi vọng thôi cũng phải thử
-Cậu biết thạc sĩ Shim Chang Min chứ?
-Shim Chang Min??
-Cậu ấy giờ đang sống tại Pháp và sắp về Hàn câu ấy có thể cứu sống cậu JaeJoong
-Vậy tốt quá –Yunho cười tươi, sung sướng là cảm giác hắn đang tạn hưởng. JaeJoong sẽ được cứu sống, JaeJoong sẽ được cứu sống, ý nghĩ ấy cứ reo hò trong tâm trí hắn
-Tuy nhiên- Bác sĩ nghiêm mặt
-Sao vậy –Nụ cười tạm lắng xuống khi thấy bác sĩ cau mày
-Chắc cậu không biết điều này, liều thuốc của cậu Changmin mặc dù có khả năng cứu người thực vật nhưng cậu ấy chỉ chế tạo đúng một liều, liều đó đã dùng cứu cho người cha cậu ấy
-Vậy sao cậu ta không chế tác nữa, thật klhó hiểu
-Đó là chuyện 7 năm trước rồi, sau khi cậu ấy cố hết sức cứu cha mình thì 2 năm sau ông ấy lại phản bội mẹ con cậu ấy, ông ấy cùng bồ của mình về Mĩ sống. Sau đó Changmin thề rắng không bao giờ chế tác ra loại thuốc đem lại nỗi đau cho mẹ mình
-Vậy chẳng lẽ không còn cách nào ?
-Cái đó tôi nghĩ cậu hãy cố thuyết phục
———————————-
Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi nữa. uể oải lết người nằm lên giường, khẽ nhắm mắt lại, hắn suy nghĩ về những điều bác sĩ hôm nay nói. Quay sang khoảng trống bên cạnh, một nơi đã thiếu hơi ấm của ai đó quá lâu rồi. Thì thầm Yunho nói khẽ
-Anh nhớ em JaeJoong
Bất giác gối lại ướt đấm, muốn ôm, muốn che chở cho con người nhỏ bé đó một lần nữa mà bất lực. Hắn cứ nằm đó dụi đầu vào chiếc gối bên cạnh rồi ngủ quên, trong cơn mơ ai đó lại xuất hiện.
——–3 tuần sau
Sân bay
-Đến rồi kìa
-Chào cậu
Một người thanh niên khá trẻ tuổi dừng lại khi có một toán người vest đen đến trước mắt mình. Mà không cần nhìn cũng biết là không quen rồi, Shim Chang Min lịch lãm thế này sao có thể quen với hội người nhìn như xã hội đen này chứ. Mà thôi, phải hỏi xem họ định làm gì đã chứ nhỉ
-Các anh tìm tôi
Một tay sách vaily, tay còn lại Changmin chỉ vào mình. Mà cũng chẳng có vẻ Min ngạc nhiên là mấy bởi có 5 phần thì 4 phần cậu cũng đoán ra đây là người của ai mà.
-Dạ đúng, hôm qua giám đốc có dặn chúng tôi đi đón ngài
-Mắc mớ gì tôi phải theo các anh? Giám đốc các anh là ai? mà thôi, tôi đang bận không đi được
Min cười thầm khi thấy lũ đàn em kia mặt cứ đần ra. Không phải cậu không muốn đi, cơ mà sao ép người ta quá đáng, không cho người ta về nghỉ ngơi đã chặn ở đây
-Thế nhé, tôi đi đây
Nói rồi thì đi thẳng, bỏ lại sau lưng một lũ mặt méo xệch đang nhìn nhau chẳng biết phải làm gì. Đúng là nếu chặn người ta ngay tại sân bay thế này thì không phải phép, bù lại, một bên là lời ông chủ và tương lai…
Xét thấy lời ông chủ và tương lai vẫn quan trọng hơn, cả bọn quết định thử lần cuối
-Cậu Changmin xin dừng bước
-Gì nữa –Cậu giả bộ mặt nghiêm nghị mà vờn với hội này là thú vui của Shim đại thiên tài
-Xin cậu hãy theo chúng tôi, chúng tôi có thể bị đuổi việc mất
Cười gian một cái, Min quay ra khoát tay
-Lại đây tôi muốn nhờ mấy người một việc, nếu làm được thì tôi đi theo mấy người. Nhưng tuyệt đối giữ bí mật
———
Phòng giám đốc
-Thưa ngài- Cô thư kí ái ngại gõ cửa phòng, mặc dù nó mở, ái ngại bởi mấy tháng nay có ai thấy tổng giám đốc ở trạng thái nghỉ ngơi bao giờ đâu, hết công việc rồi lại chạy xe tới bệnh viện, liên hệ lhắp nơi tìm thấy thuốc cho JaeJoong. Cứ chạy đôn, chạy đáo như thế tới thời gian ngủ hắn còn chẳng có nên dễ nổi nóng cũng dễ hiểu
-chuyện gì?
-Ngài Changmin tới rồi
-Mời vào
Xoa hai bàn tay lên khuôn mặt mệt mỏi, nhanh chóng di chuyển ra phía bàn tiếp khách ở góc phòng, Yunho chỉnh lại bộ y phục trên người
-Mời ngài vào
Cô thư kí cúi đầu trước khi đi ra, nhường lại không gian nói chuyện cho hai người
Changmin nhếch mép nhẹ, mặt tỏ rõ vẻ khó chịu
“Đây là Jung Yun Ho? hãy cứ đợi”
Không hiểu được ánh mắt chất chứa người đối diện đang dành cho mình có ý gì, hắn cảm thấy ở con người kia bao hàm một thứ gì đó. Ánh mắt kia chắc chắn không phả là ánh mắt cười xã giao hay tôn trọng đối phương, rõ ràng không phải. Vì sao Yunho biết ư? xin đừng thắc mắc vì bao nhiêu năm kinh nghiệm trên thương trường, việc nhìn người hắn đã quá rõ rồi
Vẩn vơ suy nghĩ một hồi ý nghĩ trong ánh mắt của Shim Chang Min, cuối cùng Yunho cũng cất tiếng trước. Điều đó là tất nhiên bởi ở đây hắn là chủ, Changmin là khách, chủ mở lời trước là đương nhiên mà
-Mời cậu ngồi
…..
——–
Sau một hồi xã giao thì cũng phải đi vào việc chính
-Chúng ta vào việc chính nhé, có lẽ cậu đã biết những gì tôi cần cậu giúp, hôm bữa tôi đã nói qua điện thoại
-Vâng, tôi biết
-Vậy cậu có thể giúp tôi chứ?
-Tôi sẽ giúp
-Huh?
Câu trả lừoi nhanh của Changmin làm hắn ngạc nhiên tột độ, cậu ta đồng ý ngay khi Yunho vừa dứt câu. Cứ tưởng như người ta đồn cậu ta xưa nay không còn chế loại thuốc đó nữa chứ, xem ra ông trời đang giúp hắn à ?
Changmin lại được mẻ cười *** nở trong bụng. Jung Yun Ho hơi bị coi thường Shim thiếu gia mà
-Sao vậy? chả lẽ ngài giám đốc đổi ý không muốn tôi giúp ư?
-Ah không, không phải tôi rất cần cậu
“anh cần tôi như vạy hả? được thôi tôi sẽ cứu người đó…được thôi và tôi sẽ cho anh đau đớn hơn vạn lần những gì ah đã làm cho hyung của tôi”
-Vậy thì được,nhưng có lẽ tôi không cần nói nhiều, anh đã làm kinh doanh bao nhiêu năm nên chắc cũng hiểu chẳng ai làm không công bao giò, nhỉ??
-Cậu cần bao nhiêu?
-Anh đánh giá tôi hơi thấy nhỉ? tiền tôi không thiểu, nếu cần tiền như vây tôi đã chế ra hàng trăm lọ thuốc như vậy.
-ah, xin lỗi. Vậy thứ cậu cần…..
-Dễ thôi….
-….
-Hãy rời xa Kim JaeJoong
—–
Trong khi đó
-Cốc cốc
-Ai vậy, đợi một lát
Junsu bỏ quyển truyện đang đọc xuống, nhìn lại người trên giường một lần nữa để chắc người đó vẫn ổn. Câụ vừa bước ra mở cửa vừa không khỏi thắc mắc ai tới giờ này bởi mọi hôm giờ này Jung Yun Ho đang ở công ty còn mẹ JaeJoong thì sao phải gõ cửa
Cạch
-Xin chào
-Chào, anh tìm ai vậy
Khá ngạc nhiên khi thấy người lạ mặt, liếc thấy người kai tay cầm đồ dù đó, cậu dù sao cũng phải lên tiếng hỏi
-Có người nhờ tôi chuyển thứ này cho cậu Kim Jae Joong
-Ai vậy? ê này anh gì ơi…
Chưa kịp hỏi thì đã thấy người kia đi mất, mặt Su chả dấu nổi dấu hỏi chấm to đùng. Một chiếc hộp nhỏ không được bọc bên ngoài, chiếc hộp làm cậu tò mò nhưng lại không dám mở. Có lẽ nào là của hắn gửi không, mà ngày nào hắn chả tới đây sao cần phải bày vẽ. Theo như Junsu biết thì JaeJoong ít bạn, từ lúc xảy ra chuyện chưa thấy ai tới, cũng dễ hiểu bởi trước nay Jae sôngs khép kín, it giao lưu
-Junsu sao con không đóng cửa phòng
-Ah, bác gái tới rồi,con xin lỗi vì vừa có người tới
Mẹ Jae cũng ngạc nhiên chẳng kém Junsu, chắn chắn một điều câu hỏi trong đầu của hai người giờ rất nhau
-Ai vậy con?
-Con cũng không rõ, họ mang tới món đồ này và bao đưa cho Jae hyung
-Đưa bác xem nào
-Dạ đây
Junsu nhanh nhẹn chạy đi lấy chiếc ộp vừa đặt trên bàn. Chính cậu cũng tò mò muốn biết thứ gì trong đó nhưng không dám mở đành để bác gái mở
Xoay chiếc hộp một vòng cuối cùng nó cũng chịu mở ra
-Gì vậy bác gái
Nhìn thấy nét mặt bác gái thay đổi là cậu biết ngay có chuyện. mà khoan, hình như bác gái đang khóc, chuyện gì đó khiến cậu rất lo sợ
-bác ah, gì vậy?
-Su ah, là chiếc vòng tay cỏ, là..là..Changmin
-Changmin???
-Jae ah~ con được cứu rồi, Jae ah~
Không còn kìm nén được xúc cảm bà chạy tới ôm lấy người vẫn bất động trong không gian bé nhỏ kia. Phải Changmin đã về, đồng nghĩa với việc Jae sẽ có cơ hôị sống một lần nữa, tất cả những điều tốt đẹp sẽ tới
———-
-Hãy rời xa Kim JaeJoong
-Hãy rời xa Kim JaeJoong
-Hãy rời xa Kim JaeJoong
Suốt cả buối sáng câu nói ám ånh của Shim Chang Min cứ lặp đi lặp lại, hắn không biết tại sao cậu ta đưa ra lí do này, cũng chẳng rõ tại sao Changmin biết JaeJoong
Nhưng điều quan trọng bây giờ là đưa ra quyết định. Nếu chọn lựa cách ích kỉ muốn ở bên cạnh nó thì hắn vĩnh viên không bao giờ thấy cậu tỉnh, mà còn người gây bao tội ác như hắn còn xứng ở bên nó không? chắc chắn không, hắn hiểu mà, dù tim hắn đau nhưng vẫn phải trả lại cuộc sống bình an cho nó thôi, Jung Yun Ho đã rất sợ nhìn thấy ánh mắt xót xa của JaeJoong tự lúc nào. Thực sự quá sợ hãi
-Alo tôi nghe đây, anh đã quyết rồi chứ??
-Ừ, tất cả nhờ cậu. Tôi sẽ làm theo lời hứa
-Vậy thì tốt, ngay ngày mai tôi sẽ tiến hành phẫu thuật
-Cảm ơn cậu, nhưng cho tôi thực hiện điều này lần cuối được chứ?
-Chuyện gì?
-Cậu nói từ khi phẫu thuật xong cho tới ngày Jae tỉnh lại là khoảng 1 tháng. Vậy có thể cho tôi xin 1 tháng đó được ở bên cậu ấy không?
-Huh?
-Coi như là lần cuối
-Anh có thể!
-Cảm ơn cậu
———-
Gió màu thu mang hương vị ngọt ngào của mùi cỏ dịa, mang vị bốt giá của một trái tim đang đau, nhanh nhỉ, gần qua một tháng rồi đấy, hắn cũng chả hiểu sao mà một tháng nó đi nhanhh thế. Nó vẫn chưa tỉnh đâu, hư quá, cứ ngủ như thế. Có lẽ vì biết mọi chuyện nên một tháng này Junsu và bác gái cũng không ai gây khó dễ gì cho hai người,họ dành lại những thời khắc vui vẻ ngắn ngủi cho cả hai. Mà nói là thời khắc vui vẻ có lẽ là hơi quá bởi toàn một mình hắn tự nói, tự kể chuyện rồi tự cười. Thôi thì thế cũng đã là quá hạnh phúc rồi, được ngắm nó hàng ngày, được trò chuyện, được nắm bàn tay gầy kai như vậy với Yunho đã là hạnh phúc rồi. mà ôi sao thời gian chẳng bao giò đợi con người nhỉ, cậu sẽ tỉnh lại, hắn sẽ phải thực hiện lời hứa
Đứng nhìn 2 người từ đằng xa, Changmin với Junsu cũng chẳng biết làm gì cho hơn, họ căm hờn Jung Yun Ho vì đã làm Jae tới nông nỗi này, mà giờ cũng thương hại một phând khi thấy một Yunho thay đổi tới chóng mặt
-Changmin ah~ em có nghĩ như vậy là quyết định đúng không? 3 ngày nữa Jae hyung tỉnh lại rồi
-Em nghĩ sẽ ổn thôi
-Min ah~ anh nghĩ em sẽ không chế loại thuốc đó nữa, nên không dám nhờ
-hyung ngốc, em giận hyng đấy vì chuyện lớn như vậy mà không cho em biết, tại sao em lại không chế nó cho người em yêu quý nhất chứ.
-Nhưng tại sao em biết?
-Là do Jung Yun Ho
——–
3 ngày sau
Tất cả mọi gnười đều có mặt đông đủ chờ giây phút cậu tỉnh lại, riêng chỉ có Yunho không vào, hắn cũng muốn vào lắm, nhưung cũng sợ nó nhìn thấy kẻ bội bạc này. Cũng đã tới lúc lời hứa bắt đầu có hiệu lực, thôi cũng đành nagứm nó từ ngoài cửa, thấy nó tỉnh hắn sẽ đi ngay
Nắng bắt đầu lên, xuyên qua chiếc rẻm cửa mỏng,nắng mùa thu dịu nhẹ hòa với không khí se se lạnh của phòng kín tạo nên một không gian thoáng đãng.
Nó vẫn chưa tỉnh
Một vài bác sĩ đang kiểm tra lại ống truyền, bác gái vẫn đang chắp tay cầu nguyện, Su và Min cũng lo chẳng kém phần lo lắng, biết là tỉ lệ thành công tới 98% nhưng họ vẫn sợ có điều đó sai sót xảy ra
-A, mọi người nhìn này
Một bác sĩ kêu lên lâp tức thu hút sự chuuys của tất cả, ai ũng chạy tới tụm đầu lại xem kết quả như nào. Chỉ tội hắn, đứng ngaoì cửa không dám vào cứ kiễng chân lên mãi mà không thấy vì bị người ta che mất
-Jae ah
-Jae hyung
-Hyung tỉnh rồi
Ai cũngc hẳng dáu nổi nụ cười mãn nguyện xem lẫn vài giọt lễ. Tỉnh rồi, hắn thở phào. Biết là trái tim không muốn dời đi nhưng cũng không thể làm khác mà.
Kim Jae Joong của anh, cho anh một lần cuối nói em thuộc về anh. Sống tốt nhé
Trong niềm vui hạnh phúc pử bên trong căn phòng nhỏ kia, bên ngoài một người lặng lẽ rời đi. Cũng phải, ra đi không có nghĩa là đã hết yêu, cũng không hẳng là từ bỏ, đơn giản là muốn người mình yêu có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn
~~~~~~~~~~~~END CHAP12~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~CHAP 13~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
———–
Nó tỉnh rồi nhưng vẫn còn yếu, đầu óc đau nhức do ngủ quá nhiều. Hiện tại về cơ bản JaeJoong đã tỉnh lại, nhưng còn phục hồi chức năng là một việc cũng đáng lo ngại. Nó khoong bị mất trí nhớ, đầu óc vẫn minh mẫn, chỉ là chưa thể đi lại thôi
-Hyung ăn cháo này
Nó gật gật đầu. Ai cũng thấy từ khi tỉnh lại JaeJoong ít nói hẳn, họ cũng biết lí do là thế, cũng đang cố gắng khôi phục lại, nhưng thực sao mà thấy khó quá. hay là nhờ…
Không! nhất định không được nhờ vả hắn nữa. Nhất định Jae sẽ lại như ngày xưa
Về phía JaeJoong,
Nó tỉnh lại rồi đấy, đang tạp sống cuộc sống khác đấy, chỉ là cũng như tất cả mọi người cần phải có thời gian thôi. Lần nó tỉnh lại hôm nọ có được coi là ảo giác không khi mà thấy thấp thoáng bóng dáng ai kia mờ mờ ngoài cửa phòng bệnh? Thôi thì cứ ích kỉ mà cho đó là phải đi, cứ thế đi cũng được vì dù sao tự an ủi mình như thế cũng tốt hơn mà.
– Hyung ah~ 2 tuần nữa có thể ra viện rồi, hyung của em giỏi thật đó
-*cười trừ*
-Lát em đưa hyung ra công viên của bệnh viện chơi nha, hyung xem hôm nay trời đẹp lắm
-*gật đầu, cười*
Min quay ra nhìn Su, cả hai thở dài một hơi, JaeJoong ít nói quá, toàn cười trừ không với gật đầu
-Yun….
-Hử??
Cả Junsu và Changmin đều giật bắn mình, tự dưng Jae lại nói điều gì đó hình như là chữ Yun, mà khoan Yun??. Cả hai nhìn về phía tay Jae với ra, là phái ngoài cửa.
Trống trơn
Hoàn toàn không có ai cả
Junsu và Changmin biết kiểu gì Yunho cũng tìm tới, nhưng họ vẫn chưa muốn hắn xuất hiện bây giờ
-Hyung ah, làm gì có ai đâu- Changmin trấn an, cậu nhìn thấy sự hoảng loạn trong ánh mắt Jae, có lẻ ánh mắt đó có cả sự hi vọng
-Yun…..-Nó vẫn tiếp tục lảm bẩm tên đó
-Hyung để Junsu ra xem nhé- cảm thấy không ổn, Changmin huých nhẹ tay Junsu ra hiệu
Hiểu ý, Junsu đi ra phái cửa. Cậu biết Jae không tự dưng nói bừa như thế, cũng thừa biết mình cần phải nói dối Jae
-Cạnh
Đúng như dự đoán, mở cửa đã thấy hắn đứng nép phái ngoài
-Anh tới đây làm gì? -Giọng cậu lạnh lùng
-Tôi…chỉ muốn biết JaeJoong thế nào thôi
Nhìn một lượt hắn từ đầu tới cuối, tim Junsu bỗng từ đâu xuất hiện sự dung cảm kì lạ, có thể cói đây là sự thương hại không? Trông tổng giám đốc Jung Yun Ho ngày nào oai phong giờ sao mà tệ hại, mà sao đáng thương tới thế? râu không buồn cạo, quầng mắt nổi rõ, vẻ mặt nhợt nhạt tới mức ai dám nói đây là Jung Yun Ho!
-Anh ấy khỏe. Ok giờ anh có thể về??
-Có thể cho tôi đứng ngoài cửa xổ một lát không? Tô sẽ đi ngay
-Không! chắc anh vẫn chưa quên lời hứa nhỉ? mời anh đi cho, hyung ấy đã nhìn thấy anh rồi !
-Junsu, tô..
-Không nói nhiều nữa, anh đi mau đi Changmin sẽ đưa anh ấy ra ngoài đi dạo bây giờ, chúng tôi không muốn anh ấy trông thấy anh, anh hiểu cho
-Junsu hyung ah, sao lâu vây
Changmin đánh tiếng, Min biết JaeJoong đang rất sốt ruột
-Hyung đây- Junsu bước vào, khuôn mặt cố vẽ ra một nụ cười
-Có ai không Junsu hyung?
-Không, không có
Mặt nó thất vọng hẳn, thì ra lại là ảo giác. Cũng phải, vì người bệnh mới tỉnh lại như nó hay gặp ảo giác là chuyện thường tình mà
-Hyung ra ngoài tắm nắng nhé
Junsu và Changmin cùng đẩy xe JaeJoong xuống dưới khuôn viên của bệnh viên. Nói về là nói vạy thôi chứ hắn đã về đâu, vẫn còn đứng ở góc khuất sau bụi cây mà ngắm nhìn cái con người gầy gò kia. Thà rằng bảo không biết đã đành nhưng mà một khi đã biết nó đang ở đâu thì nhất định Jung Yun Ho sẽ không ngồi im, mà dù chỉ được ngắm từ xa cũng thấy hạnh phúc rồi. Nhiều lúc ước gì năm xưa mình đừng có bồng bột như thế, ước gì mình cho nó một cơ hội giải thích thì giờ hạn phúc có lẽ không còn là hai từ định nghĩa quá khó khăn như bây giờ. Mà kể ra bây giờ muốn chuộc lỗi cũng hết cơ hội, JaeJoong sắp ra viện, hắn biết không đời nào Junsu và Changmin cho nó ở lại seoul.
Nhìn nó kìa, đang cười đấy, hắn thấy nụ cười nó nhiều lần lắm rồi khi hai đứa sông với nhau, nhưng sao lần nào thấy cũng chỉ muốn chạy tới túm áo mà thơm một cái, tự nhiên sao mà hắn lại thèm cái không khí gia đình đến thế, thèm những giờ phút nó nấu ăn, những giờ phút ca hai sưởi ấm cho nhau trong cái tiết trời đông băng giá. Khó quá rồi phải không? xa lắm rồi đúng không? Ừ, xa quá rồi
-Bụp
-A xin lỗi anh không sao chứ
-Không sao
Một ý tá đi ngang qua vô tình đúng lúc hắn quay người lại, vô tình cô ý tá va phải hắn. Hắn không giận mà chỉ muốn bỏ đi thật nhanh, bởi hắn cách chỗ 3 người kia đứng có 20m thôi, va phải cô ý ta nên chẳng may hắn bị bật ra khỏi lùm cây. Dĩ nhiên với khoảng cách 20m thì không nhanh JaeJoong sẽ nhìn thấy mất
À, cũng thật chẳng may là JaeJoong nhìn thấy rồi, vì cô ý ta trên tay cầm khay nhôm bưng thuốc mà, va chạm mạnh chiếc khay kia rơi xuống phát ra tiếng kêu thu hút sự cú ý không chỉ của 3 người đâu mà hầu như tất cả mọi người ý chứ
Không nhìn trực diện nhưng qua khóe mắt Yunho cũng biết JaeJoong đang nhìn mình, Yunho cũng biết nó nhận ra hắn rồi, còn Su và Min thì khỏi nói, họ đang rất lo lắng ý chứ
Thôi thì lựa tình hình mà xoay chuyển tình thê,s Su và Min cũng thấy không nên để họ tránh mặt nhau mãi được
-Jae hyung
Junsu gọi khẽ, mắt JaeJoong vẫn chú ý quan sát nãy giờ,hai bàn tay đan chặt, nó cũng không biết loại cảm xúc gì đnag tồn tại. Căm ghét, yêu thương hay giận hờn? cũng chẳng biết nữa, chỉ biết đó là một mớ cảm xúc phức tạp lắm. Yêu hay ghét??
-Jae hyung, hyung có muốn nói chuyện không?
Changmin hỏi, mắt cũng liếc tới Yunho đang đứng đằng xa xa kia, nháy mắt ra hiệu cho hắn đi tới. Ban đầu cũng hơi lưỡng lự, hắn chẳng biết mình có đủ cam đảm nói chuyện không, đành bước tới trước rồi tính tiếp
Jae im lặng, im lặng tức cũng có nghĩa là đồng ý nosu chuyện
Changmin và Su hiểu ý, hai người đi ra chỗ khác
-Jae hyung em và Min lên trên kia lấy ít đồ nhé.
-Ừm
Quay lên cười với 2 đứa, quay lại nó đã thấy hắn đứng ngay trước mặt. Cũng may JaeJoong không biết tin hắn lấy Minhee. Cũng tới lúc nói chuyện với nhau rồi nhỉ??
-Em….khỏe chứ -Ngập ngừng
-Ừ, em đỡ hơn nhiều rồi!
-Ừm, anh cũng định tới thăm em sớm hơn, ừm…nhưng do nhiều việc quá
Nói là nói vậy chứ nó đâu biết người luôn ở bên lo lắng khi nó bệnh lại là tên gấu ngố này
-Không sao mà, anh……đã làm đám cưới rồi hả?? -Nó nghĩ mình đang hỏi thừa, thời gian dài như vậy thì có lẽ Yunho và cô gái ấy cũng có một đứa con bụ bẫm rồi, không quên nó là may mắn rồi , nghĩ vậy mà nó lại thấy tủi và muốn khóc, chia tay rồi nhưng tình yêu tì khó mà vụt tắt
-Không, anh và cô ấy không còn gì rồi
-Huh?- Nó đang ngạc nhiên lắm đấy, trong câu nói của Yunho đâu đó xuất hiện sự xấu hổ và cả căm hờn. Cảm xúc của nó bây giờ có được cho là ích kỉ quá không khi nó carm thấy vui vui sau khi nghe hắn nói vậy? Không còn là gì của nhau? chẳng lẽ trong cái thời gian nó bệnh đã sảy chuyện gì. Mà tự dưng JaeJoong lại nghĩ có phải là do nó không??
Chả hiểu thế nào mà ý nghĩ đó bật thành câu nói không tự chủ
-Có phải……..là do em không??????
Giật mình, Yunho không nghĩ nó sẽ nói thế, Jae thì có lỗi gì chứ, Jae không giận hắn là may rồi
-Không có, không phải tại em
Nó bật cười, nhìn bộ dạng xua xua tay ngô ngố kia làm nó thấy nhớ lắm.
Tim ai đó bỗng đập liên hồi khi thấy nụ cười của Kim đại thiên thần
Nhưng câu chuyện nào cũng sẽ có những lúc vui, lúc buồn mà
-Em sẽ định như nào? Sẽ còn sống ở Seoul không??
-Ừm, có lẽ không đâu, quê em không ở đây mà
Nó cười buồn, che đi một miền kí ức trong tim. Cũng muốn ở lại seoul lắm chứ, nhưng JaeJoong lại sợ mà nói đúng hơn là nó muốn trốn tránh, muốn chôn đi một hoài niệm hạnh phúc, lưu giữ cũng tốt nhưng sợ giữ mãi nó không đủ dũng khí mà bước nữa, với lại Yunho cũng cần phải xây dựng cuộc sống riêng nữa.
-Jae ah
-“..”
-Anh không chắc em có tha lỗi cho anh hay không, cũng hi vọng anh đáng được tha thứ. Anh chỉ muốn nói với em điều này thôi
-“…”
–
-Anh Xin Lỗi!
-Tại sao?
-Vì anh là một thằng tồi
-“..”
-Sẽ mãi đời này, kiếp này anh biết mình không đáng được tha thứ. Nhưng xin em hãy chấp nhận ba từ đó
-Em sẽ không chấp nhận nó!
Tim Yunho đau, có lẽ vậy JaeJoong không chấp nhận cũng đúng mà điều này cũng đã lường rồi, nhưng vẫn thấy tim đau
-‘…’ -Im lặng, cúi mặt
-Em sẽ không chấp nhận lời xin lỗi đó! bấy nhiêu em phải chịu đựng không đủ gói gọn trong ba từ đó. Dù có thế nào đi nữa, nỗi đau anh để lại trong em nó lớn lắm, em không thể xóa nổi!
-Anh…biết, JaeJoong em còn có thể cho anh một cơ hội không??
-Anh không thấy mình tham lam quá sao? Nếu chấp nhận anh, em sẽ còn phải chịu bao nhiêu nỗi đau nữa?
-JaeJoong, em đừng khóc.
Nó cố kìm lắm nhưng lại chẳng được, thôi thì cứ khóc đi, khóc nốt lần này. Càng thấy nó khóc hắn lại thấy càng hoảng loạn.
Người ta khóc khi thấy mình đau, khóc khi thấy vui, khi buồn, lúc nào cũng có thể khóc, nước mắt rơi không có nghĩa là bạn yếu đuối, không có nghĩa bạn sợ sệt cái gì đó, đơn gỉn nước mắt chỉ là thay cho lời nói, thay cho những cung bậc cảm xúc đang dàn trải
——–
Ngày xuất viện
-Changmin Changmin ah~ Hộ anh khiêng cái này với.
-Đợi em một lát Su hyung
-Changmin hộ bác cái này
-Dạ
-Changmin nhanh lên coi
Ngày xuất viện của JaeJooong mà thấy mỗi Shim Chang Min tất bật chạy lại, JaeJoong thì ngồi cười, Junsu đang thu dọn hành lí, bác gái cũng tất bật chạy đi làm thủ tục xuất viện.
-Xong rồi đi nào
———-
3 Ngày trước
-AAAAAAAAAAAAAAAAA Xin tha mạng AAAAAAAAAAAA
Chiếc dùi sắt hung hăng xuyên qua làn da mỏng manh, cô gái bị trói trên cây cột kia la hét không ngừng. À kể ra cứ cho cô ta- Min hee chết dần chết mòn như này cũng thấy vui đấy
Bên cạnh một khoảng cách không xa cũng có một tên cũng chẳng khá hơn là bao
-mẹ kiếp Jung Yun Ho, tao có chết cũng sẽ mang mày theo -Sói đen
-Cứ tự nhiên đi.
Hắn ngồi vắt chân lên ghế, đầu ngả ra phía sau
-Yunnie
Minhee cầu xin, cô ta cũng đâu lường đượng hội tay chân của Yunho túm được mình nhanh đến thế, tới nước này thì ngoài mĩ nhân kế ra cô cũng chả nghĩ được cái gì
Mà cái giọng nói đó bây giờ đối với hắn mà nói chẳng có gì tởm hơn
Nhếch mép -Một điệu bộ bất hủ của hắn, cái điệu bộ này cho biết những ai nhìn thấy nó tức là đang đối mặt với tử thần
MinHee giật thót tim khi thấy Yunho tiến lại gần
-Người đâu
-Dạ
-lấy thêm dìu, dúi nát bộ mồm thối của cô ta đi
-KHÔNG KHÔNG YUNHO YUNHO ĐỪNG MÀ
-Đại ca còn thằng này
-Nó hả? Các chú tự sử nhé, ngày mai anh không muốn thấy 2 con loăng quăng này còn tồn tại trên đời
-JUNG YUN HO ĐỒ @#$%^&*………………….
-AAAAAAAAAAAAAAAAA
Đã nói rồi, kẻ nào muốn chọc tức Jung Yun Ho thì sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp
———————
-Jae hy……
Changmin cất tiếng gọi nhưng lại khựng lại khi thấy JaeJoong đang trầm ngâm ngồi suy ngẫm gì đó, mà không cần nói thì ai cũng biết đang nghĩ về cái gì.
Cuối cùng hai người lại chẳng tới đâu, nó nhìn ra bầu trời xanh ngắt ngoài kia. Tình yêu giống như bầu trời, lúc đẹp, lúc u ám
-Đi thôi
Chiếc xe nhỏ lao đi trong không gian ồn ào của không khí seoul.
15 phút sau.
-Nè, đi đâu vậy Changmin, chúng ta đâu có đi hướng này.- JaeJoong nhìn ngó một lượt, sống ở seoul lâu nay nên JaeJoong cũng kas thông thạo đường đi, dĩ nhiên là Jae biết đường về quê mình không đi đường này, đường tắt lại càng không phải
Changmin im lặng, Jae lại quay sang thì thấy Su đang ngủ lại không nỡ đánh thức, quay sang umma thì chỉ nhận được cái lắc đầu của bà. Min nhìn mặt Jae qua gương mà cũng không biết nên buồn hay vui, cậu không biết mình quyết định như này đúng không. Nhưng con người luôn phải đặt niềm tin vào một thứ gì đó, Min cũng thế, cậu cũng đặt niềm tin của mình ở một nơi
Chiếc xe dừng lại bên ngoài một nhà hàng lớn. JaeJoong đang đoán già đoán non cõ lẽ hai đứa đưa mình đi ăn, thoi thì ăn trước đã, đàng nào cũng đang nói
-Jae hyung, hyung vào trước đặt chỗ đi nhé, bọn em đi cất xe
Chưa kịp để JaeJoong phản ứng, Min và Su đã lao vút xe đi chỗ khác, nó thì vẫn ngây thơ đi vào trong
-Aishh cái lũ này bày vẽ làm gì cho tốn kém chứ, ăn ở đâu chẳng như nhau, sao phải tới cái nhà hành bự như này
-Kính chào quý khách
-Vâng
Nó bước vào bên trong, nó đang tự hỏi ở đâu ra cái nhà hàng gì mà không thấy một bóng dáng ai, ngoài tiếp tân ở ngoài cửa thì hoàn toàn chẳng có lấy một phục vụ nào
-Tách
một tiếng gì đó vừa vang lên, lập tức các rèm bên của nhà hàng kéo lại, che toàn bộ ánh sáng bên trong, nó đang có phần sợ sệt vì bỗng chốc tối om, xung quanh lại chẳng có một tiếng động
Bỗng đâu đó lóe lên ánh sáng mờ ảo của vài ngọn nến, từ trên cao một chiếc giá đỡ đang dần di chuyển xuống
Người trên đó…….
Không ai khác
-Yun….Yunho???
Yunho bước xuống, trên tay là một chiếc mic, tiếng nhạc bắt đầu nổi lên
“Anh muốn trở thành chiếc giường trong căn phòng em dù chỉ một ngày
Anh muốn đưa em vào giấc ngủ yên lành, êm ấm trong vòng tay anh.
Vì em, anh có thể vượt qua tất cả nhũng khó khăn hay làm bất cứ điều gì
Dù cho đó có là con quái vật trong giấc mơ của em.
Anh tự hỏi nếu một ngày không có anh kề bên
Liệu em sẽ ra sao?
Anh rất muốn biết thực ra em yêu anh bao nhiêu…
Anh muốn trở thành cuốn nhật kí trong ngăn kéo bé nhỏ của em
Anh muốn em viết mọi bí mật len con tim anh
em có biết không?
……………..
( Hug)
Bài hát kết thúc cũng là lúc Yunho đứng trước mặt JaeJoong. Nó tạm thời chết chân tại chỗ, chưa biết nên phản ứng thế nào…….
Hắn nháy mắt ra hiệu mọi người xung quanh tản ra, sau đó âm nhạc tiếp tục nổi lên
Yunho biểu diễn một phần dance của Honey Bunny Funny
Trong ki hắn nhảy, dường như mọi sự chú ý đều hướng tới hắn, thực sự quyến rũ chết người. Nói ai chứ ngay cả JaeJoong cũng không dể dời mắt
Trong lúc màn biểu diễn đang diễn ra, đằng sau nó mọi thứ đã sẵn sàng.
Điệu nhảy kết thúc một chiếc băng dôn bự được thả xuống
‘JaeJoong của anh, tha lỗi cho anh nhé salanghae!’
Mà chưa hết đâu nhé. Đã gọi là Jung đại gia mà nên phải hoành tráng
Tiếp sau màn nhảy, Yunho cầm lấy bàn tay JaeJoong, Jae cũng bẽn lẽn xiết lấy tay gấu ngố ( =”=)
-Bùm Bùm
Nó ngước đầu ra đằng sau, là một màn chiếu lớn. Ah một clip đang chuẩn bị được chiếu
~~~~~~~~~~~~END CHAP13~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~CHAP 14~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nhạc cho đoạn Clip đó là Don’t Say Goodbye
Anh chẳng thể nào thấu hiểu được những tâm tư của em
Từ khi em cố tránh ánh nhìn từ đôi mắt anh
Vì anh cảm thấy mình như một đứa trẻ lạc lõng
Anh chỉ biết mong chờ
Thật sự, anh biết em đang muốn thổ lộ điều gì
Nhưng anh cảm giác được rằng đó không phải là những lời nói từ chính con tim em
Những giọt nước mắt của em đã nói cho anh biết điều đó
Mở đầu đoạn Clip kia là một đoạn Video Yunho tự thu
-Gửi tới JaeJoong của anh, ah~ à…ưm…ừm anh là Jung Yun Ho (=,=) à..ưm Jae ah~ chúng ta quen nhau cũng khá lâu rồi nhỉ, anh biết…mình là một tên tệ bạc……bla…bla………’
Đừng nói lời chia tay
Anh có thể nghe con tim em đang nói với anh điều đó
Em không muốn xuôi tay ngoảnh mặt đi
Anh có thể lắng nghe con tim em
Em vẫn còn có cảm giác với anh dù chỉ một chút
Em chẳng thể nào che giấu
Em chẳng thể nào dối gian
Anh sẽ không chấp nhận
Những lời dối gian của em để viện cơ muốn chia tay anh
Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt anh và nói với anh
Đó không…không phải là sự thực đi
Sau đoạn đó toàn là pic 2 người chụp chung và cả căn nhà của họ nữa. Cuối cùng là kênh chữ
Đừng nói lời chia tay
Anh có thể nghe con tim em đang nói với anh điều đó
Em không muốn xuôi tay ngoảnh mặt đi
Anh có thể lắng nghe con tim em
Dù rằng thế gian có trả lại tất cả mọi thứ của đôi ta về nơi bắt đầu
Dù rằng đây chỉ là một tình yêu đau khổ
Nhưng em mãi là tình yêu của đời anh
Em là tâm hồn của anh
Đừng nói lời chia tay
Xin đừng rời xa anh
Những lời hẹn ước mà chúng ta đã cùng nhau sẻ chia là tất cả mọi thứ đối với anh
JaeJoong
…………..
……………
……………..
Anh yêu em
Đừng nói lời chia tay
Em là tất cả của anh
Những ngày anh chán chường, anh chỉ muốn được ngắm nhìn em
Như đại dương sẽ mãi chẳng khô cằn
Anh sẽ mãi yêu em
Em là tình yêu của anh
Em là tâm hồn của anh
Đừng nói lời chia tay
Anh chỉ có mỗi mình em
Như thể là chẳng có thứ gì tồn tại cả
Nếu như hôm nay trôi qua
Đôi ta không để cho nửa kia của mình phải rời xa nữa
Và chúng ta sẽ vượt qua tất cả
Vì em là tất cả của anh
By Jung Yun Ho
Cái đoạn clip do tự tay hắn mày mò mấy đêm, từ cách làm video, rồi lồng nhạc, viết chữ này nọ. Rồi là vài lần đầu làm lung tung beng, lúc thì nhạc không vào lúc thì ảnh lỗi, lúc thì đang làm dở mất điện. Thế là phải lóc cóc đi làm lại. Thức mấy đêm như thế cũng kể ra thì hắn là người kiên cường nhỉ
Cái công sức đó bỏ ra chẳng phí chút nào. Chưa gì đã có người rơm rớm rồi. Có thể coi là kế hoạch thành công một nửa không nhỉ?
Mải xem Clip quá, xem xong quay ra nó đã chẳng thấy Yunho đâu. Đang loay hoay định đứng lên đi tìm thì lại nghe đâu đó có tiếng gọi mình. JaeJoong theo phản xạ ngẩng lên đúng thật là Yunho, nhưng hắn lại ở tận trên tầng 4 đang vẫy tay xuống
-Cậu JaeJoong mời cậu đi theo tôi nào
Một người đeo mặt nạ tới đưa nó theo, nhận được cái gật đầu của Yunho, Jae miễn cưỡng đi theo người kia.
À thì ra người ta đưa nó đi thay quần áo, nó nhìn lại bộ quần áo mình đang mặc, có phải là Yunho thấy xấu hổ khi thấy nó mặc đồ này không? Nghĩ vu vơ thế tự dưng nó lại thấy tủi tủi. Thôi thì cứ thay quần áo trước
Người ta thay cho nó một bộ vest trắng, vài người tới chải lại tóc, nó còn thấy vài người khác tới trang điểm cho mình. Nó cũng kệ không thắc mắc, kệ người ta muốn làm gì thì thì làm
Thay quần áo và make up cũng mất khoảng 30′. Gì mà lâu vậy
Bước chân ra ngoài
Lại ngạc nhiên lần thứ n?
Lần này JaeJoong còn định quay lại xem mình có đi đúng đường không? sao mà cái chỗ lúc nãy nó vừa đứng giờ lại thành ra thế này?
Xung quanh là các hàng ghế xếp dài, nhìn một vòng toàn là bóng bay đỏ,xanh,vàng đủ các màu, nhìn kĩ hơn nữa thì thấy trên kia có một cái bục gì đó. Cứ như là đám cười không bằng
-Bùm Bùm
Tiếng pháo nổ JaeJoong giật mình
-Congratulation Congratulation Congratulation ( Chúc mừng)
Nó chả biết mọi người từ đâu ra, có cả umma, Su và Min nữa mà ai cũng nhìn nó nói câu đó. Mà khoan, chúc mừng cái quái gì?? Chả lẽ chúc mừng nso xuất viện? À phải, chắc vậy
Buồn nỗi lại không thấy Yunho đâu
-Kétttt
Tiếng cánh cửa mở ra. Tất cả đều im lặng và hướng mắt về nơi phát ra tiếng động. Yunho bước ra, trên tay cầm một bó hoa rõ to
Mọi người vỗ tay không ngừng
JaeJoong thì như muốn phát khóc vì chỉ mình nó không hiểu gì, cứ như con dối bị xoay liên hồi.
-Đi theo anh
Hắn nắm lấy tay nó tiến thẳng đến chiếc bục trên kia.
Một vị cha sứ
-Kim Jae Joong con có đồng ý lấy Jung Yun Ho làm chồng của con không? Dù giàu sang hay nghèo đói, dù ốm đau hay khỏe mạnh các con vẫn sẽ mãi bên nhau chứ??
-‘…’
Ra là đám cưới thật ah? Nó cũng không tin nổi đâu.Cũng không biết nói thế nào cả. Mọi thứ diễn ra quá nhanh mà không có bất cứ một sự chuẩn bị nào thì hỏi làm sao mà nó thích ứng được
Còn Yunho, hắn đang hồi hộp lắm, có lẽ phần hi vọng nhiều hơn hẳn phần sợ hãi. Yunho biết mình làm thế này không chắc sẽ thành công, mà nếu có thất bại thì cũng dễ hiểu không ai trách nổi Jae cả. Phải nói lần này hắn làm thế này là làm liều ấy. Nhưng Yunho hiểu mình không còn đủ dũng khí buông tay JaeJoong ra nữa. Chỉ xin ông trời cho hắn một cơ hội thôi. Kiếp sau phải đền đáp thế nào cũng được
Tất cả rèm trong nhà hành đã đựng buộc gọn, ánh sáng của buổi sớm tràn vào trong hòa với sự im lặng cnagf làm cho không khí thêm căng thẳng.
Ai cũng đều im lặng đợi câu trả lời của JaeJoong
Nó thì vẫn đang chìm trong mớ suy nghĩ, không biết nói sao
-Đồng ý, đồng ý, đồng ý
Như không chịu nổi sự im lặng, mọi người cùng đồng thanh hô vang hai từ đồng ý.
Jae sợ, nó lại sợ cái cảm giác bị ghẻ lạnh, bị phản bội một lần nữa. Can đảm lắm mới có quyết tâm quên Yunho
Những hình ảnh đáng sợ của cái ngày nó bị hắn đi trở lại
những câu nói ám ảnh ấy của Yunho
/CHẲNG PHẢI CẬU ĐÃ TỪNG QUAN HỆ VỚI NHIỀU THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC SAO? CHẲNG PHẢI CẬU LÀ MỘT THẰNG ĐIẾM ĐÃ LÊN GIƯỜNG ĐỂ KIẾM TIỀN SAO? À, ừ nhỉ cậu chưa bao giờ dám cho tôi động vào cậu nữa kia mà, cậu sợ gì vậy?? sợ có cái ngày hôm nay à KimJaeJoong??
-khi tôi còn giữ được bình tĩnh, hãy CÂM MIỆNG VÀ CÚT KHỎI NHÀ TÔI /
Miền kí ức đau đớn ấy, nó tự bao giờ đã trở thành nỗi ám ảnh đối với Jae mất rồi. Muốn xóa, muốn quên nhưng nó làm không nổi
-AAAA
Nó ôm đầu ngồi thụp xuống, đầu lắc liên tục, nước mắt lại chảy. Nó muốn vứt, vứt hết mọi thứ ấy đi, nó không muốn nghe điều đó nữa, không mà.
Tiếng đồng thanh nãy của mọi người lặng hẳn khi thấy Jae như vậy Su định chạy tới nhưng Min đã cản lại.
Yunho là người gần Jae nhất, Hắn hiểu mà, hiểu điều Jae đang phải đối mặt. Hắn sai rồi, ngỡ là chuộc lỗi với Jae nay lại thành ra hại Jae mất rồi
Vòng tay nhẹ nhàng ôm lấy Jae, Yunho lấy vạt áo lau đi những giọt nước mắt đáng ghét kia, nó lằm hắn thấy đau
-Jae ah, anh xin lỗi, xin lỗi em
Có lẽ nên dừng lại đau đớn, nên dừng lại việc sợ đối đầu với quá khứ. Quá khứ của bạn có thể là nỗi đau, có thể là vết thương chẳng lạnh. Nhưng hãu mạnh mẽ! Người ta sẽ mạnh mẽ hơn khi bước qua được nỗi đau của riêng mình.
Nó đánh rơi mất hạnh phúc một lần rồi, nay nó sẽ nắm. Sẽ không chia sẻ cho ai cả
Jae đứng dậy nhìn thẳng vào vị cha sứ
-Con đồng ý
-Rộp rộp rộp hú hú hú
Tiếng vỗ tay cổ vũ, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Changmin và Junsu cùng nhìn nhau cười, họ đặt niềm tin đúng chỗ rồi. Umma Jae lau đi vài giọt nước mắt, đứa con trai của bà, đứa con trai ngốc nghếch ấy cuối cùng cũng chịu chấp nhận rồi
-Jung Yun Ho con có đồng ý lấy Kim Jae Joong làm vợ của con không? Dù giàu sang hay nghèo đói, dù ốm đau hay khỏe mạnh các con vẫn sẽ mãi bên nhau chứ??
-Con đồng ý
-Rộp Rộp rộp
-YunJae YunJae YunJae
Tất cả ai cũng hô vang tên đôi vợ chồng trẻ, họ đến với nhau sau những gian nan thử thách, họ yêu nhau bằng cả con tim mình, họ có được nhau và sẽ mã mãi không tách rời nhau
Hắn đặt một nụ hôn ngọt ngào lên môi nó, vòng tay ôm lấy chiếc eo thon gọn
“Cảm ơn em JaeJoong, cảm ơn vợ”
“Cảm ơn anh Jung Yun Ho, cảm ơn đã đến bên cuộc sống của em”
-Jae!
Jae rời vòng tay Yunho ngước lên nhìn tiếng người đàn ông nào đó gọi mình
-C…Ậ….U
Tiếng nó lắp bắp không thành lời, người cậu của Yunho, người đã…….
Nó lại sợ nữa rồi, kí ức ~! xin hãy buông tha
-Jae -Cậu Yunho nhận thấy sự biến sắc trên khuôn mặt Jae, ông hiểu những điều mình đã làm tệ hại tới mức nào- Cậu xin lỗi JaeJoong
Ông quỳ hẳn người xuống trước mặt Jae, nó vội đỡ cậu dậy
-Cậu?
-Jae ah, cậu anh bị Sói đen lừa nên mới có những hành động như ngày hôm đó, giờ ông ấy hối hận lắm, em có thể tha thứ cho ông ấy không?
-Jae cậu biết sai rồi, cậu xin lỗi hai đứa
-*gật đầu*
Hạnh phúc của một gia đình người at định nghĩ bằng cả niềm vui lẫn nỗi buồn. Họ đã thuộc về nhau, giống như một câu chuyện cổ tích vậy.. Nếu bạn nắm trong tay hạnh phúc thì xin hãy nắm chắc lấy nhé, đừng có buông ra.
Nếu có niềm tin rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bất cứ ai thì hãy mãi tin và đừng bi quan nhé
-END-
Extra
-Vợ ơi anh đi siêu thị nhé
-Ya Ya nhớ mua thịt gà nhé anh, em thèm ăn thịt gà
-ờ ờ, anh biết rồi mà vợ
-Mua cả xúc xích, cá nữa nhé chồng
-Ờ anh đi nhé
~~~
-Vợ ah, đừng có giặt quần áo đê đó tí anh cho vào máy giặt
-Ya tránh ra cái coi nào.
~~~
-Happy birthday vợ yêu anh yêu vợ
-Em yêu anh Jung Yun Ho
-Cám ơn em, cám ơn ông trời đã sinh ra cho anh một thiên thần.
-Cám ơn em vì vẫn ở bên anh
-Cám ơn vì đã đến bên cuộc sống cô độc của anh
-Anh yêu em, mãi mãi như thế
End extra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro