Chương 2: TÔI
Tại trường kishiyoma Nhật Bản
Ngày 27/4/2011.
"Aiya, đã 27 rồi, vậy là chỉ còn 3 ngày nữa là phải quay lại ngồi trường chán ngắt đó". Tôi cầm que kem trên tay, vừa nhâm nhi vừa nghĩ. Tôi là himaru karma, để miêu tả tính cách tôi thì tôi là một người nóng nẩy, thích đánh nhau, học hành là số 1. Chỉ còn 3 ngày nữa, trong thời gian học tại kishiyoma, tôi đã đánh nhau, lí do là gì, một tiền bối đã bắt nạt một em khoá dưới. Tôi không chấp nhận việc kẻ mạnh hiếp kẻ yếu, nên đã ra tay, chỉ là hơi mạnh một it thôi, khiến tiền bối mất 3 cái răng và gãy 1 tay. Cũng chỉ vì điều đó, mà tôi bị đẩy thẳng xuống lớp kém nhất trường, mặc dù thành tích năm nào của tôi cũng đứng hạng nhì. Nhma điều đó thì có là gì chứ, "karma này học đâu sẽ khiến lớp đó phải cúi đầu thôi". Tôi vứt cây kem trên tay xuống, miệng cười đắc chí nghĩ.
Ngày 30/4/2011.
Tiếng chuông báo hiệu giờ vào học vang lên, tuy vậy, lớp 3D vẫn trì trệ trong việc ổn định chỗ ngồi, mọi người vẫn nói chuyện, người thì bàn về việc bữa trưa, người thì dùng điện thoại, dường như chẳng có ai là có ý định ổn định trật tự lớp học. Xoạch, tiếng mở cửa lớn phá tan không khí ồn ào của lớp, thay vào đó là tiếng im lặng nhưng không nặng nề. Một cô giáo xinh đẹp bước vào, nhìn cô có vẻ như là người nước ngoài, đôi mắt xanh biếc, đôi môi gợi cảm và khuôn mặt trái xoan khiến ai ai trong lớp cũng phải há hốc mồm nhìn ngắm,Kizuno, cậu thanh niên dê xồm nhất lơps thì phọt cả máu mũi xuống bàn. Giọng nói của cô giáo nhẹ nhàng thốt lên: "chào các em, cô tên alice, thầy giáo kyushiro đã phải xin chuyển lớp vì lí do riêng nhưng chúng ta đều biết lí do đấy là gì rồi, vậy nên từ nay cô sẽ thay thầy đảm nhiệm vai trò chủ nhiệm của lớp 3D". Mọi người có vẻ không ngạc nhiên là mấy, và nếu cô giáo này cũng chuyển đi thì đối với lớp cũng chả là điều gì đáng để tâm cả, vì đây chính là lớp cá biệt nhất trong 16 lớp của trường kishiyoma. Đã có 5 giáo viên chủ nhiệm khác nhau tới dạy và chuyển đi, cô giáo alice liệu có phải người thứ 6? Nhưng điều có lẽ lớp D sẽ không ngờ tới, đó là cô alice là người tự bầu mình vào dạy, ngay cả khi vào tới lớp, gương mặt cô khôg hề có chút lo lắng nào cả. Tôi đứng ngoài và nhìn được tất cả, ngay khi nghe cô giáo gọi tên: "karma, vào đi em". Tôi cầm chiếc cặp sách lên, vắt cổ tay lên vai, dáng đi nhởn nhơ bước vào lớp, thật kì lạ là đến lượt tôi vào, thì mọi người có vẻ rất ngạc nhiên, cũng đúng thôi, tôi khá nổi tiếng ở trường này, một học sinh với 2 năm đạt thành tích xuất sắc, ngồi chễm chệ ở vị trí đầu 1 năm và vị trí thu 2 một năm. Đã có rất nhiều lần tôi bước lên bục giảng đạo cho các học sinh bên dưới nghe, tôi như một ông vua vậy, một ông vua không thể thất bại. Và lần này cũng vậy, tôi bước vào lớp điều đầu tiên không phải là chào hỏi hay giới thiệu gì cả, mà là vênh váo và giảng đạo: " tôi học ở đây vì những lí do khác với các người, ở đây tôi chính là tấm gương và nếu các người muốn tốt hơn tôi thì nên cố gắng đi. Himaru karma, hết". Họ nhìn tôi, ánh mắt của họ không phải là ánh mắt ngưỡng mộ, họ chỉ nhìn tôi một cách khó hiểu, làm tôi giống như một thằng hề vậy,Thật khó chịu. Sau khi được cô giáo sắp xếp chỗ ngồi, tôi bước về vị trí của mình, tôi có thể cảm nhận những ánh mắt ngu dốt đang đưa theo từng bước chân của mình, tôi bỏ qua và mặc kệ hết, điều mà tôi mong muốn bây giờ chỉ là học thật nhanh cấp 3 và ra trường mà thôi. Bàn của tôi nằm ở cuối cùng của lớp, với chiều cao 1m78 thì đièu này không thành vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất của tôi, là cô gái ngồi bên cạnh.
Hiyano AI, học sinh đứng thứ 3 toàn trường trong mọi cuộc thi, không biết vì lí do gì mà cô gái này phải chuyển vào lớp D. Đây là một hình mẫu bạn gái lí tưởng theo cách gọi của bọn ctrai tầm thường khác, xinh đẹp, học giỏi, tốt bụng chỉ là hơi lạnh lùng.Với những điều đó mà cô ta trở thành đá quý trong mắt bọn con trai kia, khắp nơi đều săn đuổi cô ta, kể cả những diễn viên nổi tiếng đều đã viết thư tình cho Co ta. Tôi đã từng học chung lớp với cô ấy, điều mà ngkhac thấy là cô ấy rất lạnh lùng, tuy nhiên với tôi, không biết lí do gì, khiến tôi cảm thấy rằng, đôi mắt của cô ấy, lúc nào cũng ngập tràn nỗi buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro