Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Đoàn người tiến sâu vào rừng, mỗi người tuy tâm trạng khác nhau nhưng nét mặt lại vương sự lo lắng khó che đậy, chẳng biết Giang Trừng hiện tại ra sao.

' Khoan đã, phía trước có gì đó, mọi người cẩn thận' Lam Hi Thần cảm nhận thứ gì đó đang tới. Chẳng mấy chóc xung quanh mọi người bị làn sương trắng vây lấy.

'Không có độc, sương mù quá dày, chỉ sợ địch nhân trong tối ta ngoài sáng, khó lòng phòng bị.' Sóc Nguyệt theo khẩu quyết của Lam Hi Thần phóng đi một vòng rồi tra vào vỏ, một đường đi chỉ thấy hào quang của kiếm, xa hơn vài trượng liền không thấy.

'Vốn tưởng chỉ có Thụ Huyết Đằng, xem ra còn có Mộng Hồ. Bỏ ra cũng thật nhiều vốn liếng đi.' Giang Tiêu nhếch mép.

' Mộng Hồ? Là con yêu hồ năm lần bảy lượt gây hấn, tranh giành địa bàn của chúng ta ở phía tây sao? Giang Nguyên chống cằm, hắn cũng nghe không ít tin tức ở phía tây, phức tạp nhiều việc, long xà hỗn tạp.

'Mộng Hồ? Ta nhớ không lầm thì yêu hồ này có thể tạo ảo cảnh bằng giấc mộng của người khác, còn khuếch đại khát khao của bản thân, khiến chính mình luân hãm trong mộng.' Ngụy Vô Tiện ngó nghiêng.

'Vậy làm cách nào để phá?' Lam Cảnh Nghi nhìn mọi người hỏi.

'Tìm Mộng Hồ liền có thể phá, trong lúc thi triển yêu thuật này thì nó cũng không thể tấn công chúng ta.' Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ hỏi y có thể dùng huyền âm xác định được phương hướng của yêu hồ, Lam Vong Cơ lắc đầu, Ngụy Vô Tiện thở dài.

Bỗng có âm thanh, sương mù trước mặt tan đi để lộ bóng người. Mọi người trừng to mắt, là Giang Trừng không phải là tiểu Giang Trừng, còn có Tiểu Ngụy Vô Tiện kiếp trước và Giang Phong Miên.

'Tại sao chứ? Sao có thể vì hắn mà Mạt Lỵ, Tiểu Ái, Phi Phi phải rời đi chứ. Con không đồng ý, không có chuyện đó đâu.' Tiểu Giang Trừng mắt đỏ hoe trừng mắt nhìn tiểu Ngụy Vô Tiện được Giang Phong Miên ôm trong lòng.

'Đây là mộng của Tông chủ sao? Tông chủ khóc kìa, đáng yêu quá đi, muốn nựng một cái.' Giang Nguyên chật lưỡi, mọi người đều gật gù.

' Để Giang Trừng nghe được thì ngươi chết chắc đó. Lam Trạm, ngươi xem ta lúc nhỏ có dễ thương không?' 'Ừm, rất đáng yêu' Ngụy Vô Tiện cười phá lên, đây là năm đó hắn được Giang thúc nhặt về, nhiều năm như vậy thế mà Giang Trừng vẫn không quên ngày bọn họ gặp nhau.

Ảo cảnh trước mắt thay đổi liên hồi, mọi người chứng kiến những ký ức động lại theo tháng năm của Giang Trừng, từ ấu thơ đến niên thiếu. Đây là khoảng thời gian lớn lên cùng Ngụy Vô Tiện, cùng trộm sen, cùng thả diều, cùng bị phạt, cùng bị mắng, tranh nhau cái giường ngủ, tranh bát canh củ sen của Giang Yếm Ly. Tiếng cười vui vẻ chưa từng dừng lại.

Thẫn thờ nhìn khung cảnh năm ấy, Ngụy Vô Tiện mỉm cười, là cười khổ, hóa ra có rất nhiều chuyện hắn đã quên nhưng Giang Trừng vẫn nhớ, hai người bọn họ cũng từng bá cổ, ôm vai nhưng mà bây giờ.... Rốt cuộc vì sao đến nông nổi này.

......

' Lam gia có Cô Tô Song Bích thì sao, Giang gia chúng ta cũng có Vân Mộng Song Kiệt.' Ngụy Vô Tiện khoát vai Giang Trừng nói. Giang Trừng đẩy hắn hừ một tiếng: ' Ai thèm làm Song Kiệt với ngươi'. Tiếng cười vang vọng, ánh mắt kiệt ngạo vẫn còn động.

.........
'Phải nhanh lên, Ngụy Vô Tiện đang chờ ta, Ngụy Vô Tiện ngươi cố một chút nhất định không được chết, ta sẽ mang người đến cứu các ngươi.' Bóng thiếu niên tử y khập khiễn, quần áo tả tơi cố tiến về phía trước, mấy câu lẩm bẩm trong miệng như đang cổ vũ chính mình.

Ngụy Vô Tiện có chút suy tư, quả thật hắn không biết Giang Trừng chật vật đến vậy, có lẽ năm đó khi thoát ra, bọn Giang Trừng gặp phải Ôn gia mai phục. Vậy mà khi đó hắn còn trách Giang Trừng sao đến trễ, cũng may, cũng may Giang Trừng không có chuyện gì.

..........
'Sau này ngươi lên làm gia chủ, ta sẽ là thuộc hạ của ngươi, cùng ngươi chèo chóng Liên Hoa Ổ.' Ngụy Vô Tiện lúc này đã thoát khỏi động Huyền Vũ, trên thân mang vết thương lập lời hứa hẹn với Giang Trừng.

..........
Mộng cảnh lại đổi, tiếng ra bán tựa xa tựa gần, đây là một con hẻm, phía trước có lẽ là khu chợ nên mới có âm thanh náo nhiệt như thế. Ngụy Vô Tiện mở to mắt, sau khi Giang gia bị diệt môn, hai người bọn hắn chạy trốn muốn đến Mi Sơn tìm sư tỷ, ở nơi này hắn muốn quên cũng không được, tại nơi này hắn lạc mất Giang Trừng, sau đó Giang Trừng thất đan.

Hai thân ảnh thiếu niên chật vật, tiểu Giang Trừng mắt không tiêu cự, hờ hững không chút niềm tin, tiểu Ngụy Vô Tiện an ủi, dặn dò đợi hắn ở đó hắn đi tìm chút đồ ăn rồi rời đi.

' Đừng đi, không được đi.' Ngụy Vô Tiện muốn ngăn bản thân năm đó, nếu hắn không rời đi sẽ có thể ngăn Giang Trừng quay lại Liên Hoa Ổ, sẽ không thất đan. Tay hắn chưa kịp chạm tới tiểu Ngụy Vô Tiện thì ảo cảnh đã thay đổi, hắn thấy bản thân đứng trước một sạp bánh bao, dựa vào nhan sắc mà kì kèo với ông chủ.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn dòng người qua lại tìm kiếm bóng tử y. Trong lòng hốt hoảng, nụ cười trên môi biến mất từ lúc nào, hắn không giữ nổi bình tĩnh, nắm chặt lấy tay Lam Vong Cơ ' Lam Trạm, mau tìm Giang Trừng, hắn muốn quay về Liên Hoa Ổ trộm thi thể Giang thúc, Giang phu nhân....'

Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chăm ảo cảnh, một nhóm người tu tiên mặc Ôn gia y phục đang tiến về phía tiểu Ngụy Vô Tiện nếu không mau rời đi chắc chắn sẽ bị phát hiện, mà tiểu Ngụy Vô Tiện lại chẳng hay biết, mà chính hắn trải qua cũng không biết. Trong kí ức hắn không có gặp người Ôn gia.

Không đợi Ngụy Vô Tiện nghi hoặc, câu trả lời đã xuất hiện, bóng tử y lướt qua người tiểu Ngụy Vô Tiện, đây chẳng phải tiểu Giang Trừng sao.

' Nhìn kìa, là thiếu tông chủ Giang gia, mau bắt lấy, chúng ta sẽ được thưởng lớn.' Nhìn người Ôn gia đuổi theo bóng thiếu niên, Ngụy Vô Tiện sững người, lòng loạn hết cả lên, hắn luôn nghĩ Giang Trừng năm đó sóc nổi vì không muốn thi thể Giang thúc, Giang phu nhân bị Ôn cẩu hành hạ.

' Ngụy Anh...' Lam Vong Cơ lo lắng nhìn đạo lữ, tay Ngụy Vô Tiện nắm chặt, cả người run lên. ' Ta không sao...' Ngụy Vô Tiện miễn cưỡng cười gượng nhưng rất nhanh nụ cười cũng tắt ngúm. Tiểu Giang Trừng một thân đầy máu, từng đòn giới tiên rơi trên người. Kim Lăng bật khóc, căm phẫn ' Dừng lại cho ta, các ngươi là cái thá gì mà dám đánh cữu cữu ta chứ?' Roi tiên vẫn cứ vung lên, xuyên qua Kim Lăng hạ xuống người tử y.

' Tốt nhất là các ngươi nên giết ta đi, nếu ta còn một hơi thở thì chắc chắn sẽ giết sạch Ôn gia các ngươi.'

'Ôn Trục Lưu hủy đan hắn đi, xem hắn còn cái gì để hỗn xược' Ôn Triều cười phá lên ra lệnh.

Ôn Trục Lưu một tay nắm lấy tiểu Giang Trừng nâng lên, một tay moi từ người tiểu Giang Trừng ra một viên kim đan không chút do dự bóp nát. Tiểu Giang Trừng hét dài, Ngụy Vô Tiện cũng hét lên : 'Không.....' Ngụy Vô Tiện muốn ôm lấy thân ảnh tử y nhuốm máu kia, chỉ là thân ảnh ấy xuyên qua người hắn ngã rạp xuống đất lạnh,lẩm bẩm ' Ngụy Vô Tiện mau chạy đi...'

Kim Lăng thút thít gọi cữu cữu, bọn Tư Truy, Giang Tiêu, Giang Nguyên lệ lăn khóe mi, Lam Cảnh Nghi trực tiếp khóc lớn: 'Ôn gia này cũng thật độc ác, sao có thể sờ sờ mà bóp nát một viên kim đan, Giang tông chủ mệnh cũng thật khổ sở.'

Lam Vong Cơ chẳng biết nói lời nào an ủi Ngụy Vô Tiện, bởi chính bản thân y cũng hiểu lầm Giang Trừng, vốn tưởng Giang Trừng bồng bột mà thất đan liên lụy Ngụy Vô Tiện,nhưng hóa ra là vì bảo vệ Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ hắn sai thật rồi.

Nhìn một thân máu đỏ chẳng nhìn ra được màu tím ban đầu, Lam Hi Thần buôn tiếng thở dài, người đời đồn đại tông chủ Giang gia độc ác tàn nhẫn, vong ân phụ nghĩa, nhưng mà một người không màng đến tính mạng mình cứu huynh đệ hắn thì sao có thể là người độc ác.

Ngụy Vô Tiện chỉ thấy đầu hắn quay cuồng, mọi thứ xung quanh hắn như không tồn tại, nước mắt hắn lăn dài trên má. Ngụy Vô Tiện luôn cho rằng bản thân hiến đan cho Giang Trừng sẽ giúp hắn nhẹ đi ân tìnhcủa Giang gia, nhưng bây giờ thì sao chứ, Giang Trừng thất đan là vì bảo vệ hắn. Con mẹ nó vì cái gì chứ? Giang Trừng vì cái gì mà cứu hắn, vì cái gì chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro