Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Giang Trừng một tay vung Tử Điện, một tay cầm Tam Độc quét dây đằng trước mặt, mấy người bọn họ bị dây đằng ép, diện tích di chuyển ngày càng hẹp, liếc mắt nhìn trận phòng ngự ngày càng yếu đi, mày bất giác nhíu chặt, dây đằng này có chút quen nhưng tạm thời hắn không nhớ ra.

'Giang tông chủ, tiếp tục như thế này không phải là cách, sớm muộn gì linh lực của chúng ta sẽ cạn.' Lam Hi Thần một thân bạch y vân mây Lam gia, Sóc Nguyệt theo từng cái nhấc tay vung lên. Nếu hông phải hoàn cảnh không hợp, thì một tư thế này của y cũng khiến bao thiếu nữ thần hồn điên đảo.

'Ta biết, nhưng đám này giết mãi không chết. Ta nghĩ có thứ gì đó điều khiển chúng'

Cuối cùng trận phòng ngự dưới cái liếc mắt của Giang Trừng chậm rải tan biến. Nhóm Kim Lăng tu vi khôi phục cũng được bảy thành, rút kiếm nghênh chiến. Giang Nguyên dù tu vi không tồi, nhưng liên tục tiêu hao đã có chút thấm mệt. Trần Tình bên môi Ngụy Vô Tiện không ngừng vang, oán khí kiềm hãm từng đợt tấn công của dây gai, tẩu thi muốn xé dây đằng nhưng lại bị đâm xiên không ít.

'Ngụy Anh, đừng thổi nữa, có kẻ khác thổi sáo' Lam Vong Cơ gương mặt bất biến, huyền cầm đen nhánh làm nổi bật những ngón tay thon dài.

'Đúng là có, có lẽ tên đó là kẻ điều khiển đám dây đằng này, hắn cách chúng ta không xa, nhưng muốn tiếp cận e rằng không dễ' Ngụy Vô Tiện xoay xoay Trần Tình ' Ta nghe ngự quỷ, ngự thi lại chưa từng nghe ngự mộc, các ngươi đã từng nghe qua chưa?'

'Ngự mộc??? Chưa từng nghe qua.' Kim Lăng đầu đầy chấm hỏi

'Bớt nói nhảm đi. Ngự mộc? Ngươi đang kể chuyện cười đó hã?' Giang Trừng hừ lạnh, đùa ta chắc, đám dây yêu này nghe hiểu sáo lệnh sao.

' Đừng tranh cãi, ta thấy Ngụy Anh nói cũng không sai, tìm cách thoát ra trước đã. Giang tông chủ, chúng ta thử mạnh mẽ phá vòng vây, lợi dụng lỗ hổng thoát ra xem.' Lam Hi Thần hướng Giang Trừng thương lượng, nếu Giang Trừng phối hợp cùng y và Vong Cơ, dám chừng có thể rời khỏi nơi này.

Giang Trừng nhìn trận thế hiện tại, không ai bị thương, nhưng linh lực tiêu hao không ít, cứ tiếp tục sớm muộn cũng bị vây chết, quả thật chỉ còn cách mở đường máu xông ra, nhưng đám dây đằng này dễ dàng buông tha bọn họ sao.

'Soạt' Sét đánh không kịp bưng tay, dây đằng thân đầy gai nhọn hướng Ngụy Vô Tiện đâm tới, không đợi hắn phản ứng, tia tử điện lướt qua mắt, dây đằng tan nát.

'Cữu cữu...' 'Tông chủ...' Kim Lăng, Giang Nguyên hốt hoảng, nhìn bả vai nhiễm huyết đỏ của Giang Trừng.

' Chết tiệt, Ngụy Vô Tiện mắt ngươi để đâu vậy hã, chẳng phải ngươi lợi hại lắm sao, lại muốn ai hốt xác ngươi.' Giang Trừng rủa một tiếng, cũng đau thật, vừa rồi thấy dây đằng phóng tới Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ cách một khoảng không kịp tương trợ, lại chợt nhớ tên này hiện tại không mang Tùy Tiện, liền không nghĩ ngợi vung Tử Điện ra chắn,thấy sơ hở dây đằng đâm tới xuyên qua vai hắn. Đúng là xui xẻo.

' Giang Trừng, ta vừa rồi không chú ý, vết thương ngươi sao rồi, để Lam đại ca xem giúp ngươi' Ngụy Vô Tiện nhìn tử y nhiễm máu tươi thần sắc lo lắng, đến đỡ Giang Trừng lại bị đẩy ra.

' Không cần, tự chú ý mình đi'

Mọi người ai cũng lo lắng vết thương của Giang Trừng, lại không để ý đến tử đằng như có như không chậm lại. Máu Giang Trừng đọng trên dây đằng, phút chốc thẩm thấu, dây gai ngọ nguậy như tìm kiếm gì đó. Tị Trần một kiếm quét qua, Lam Vong Cơ hướng Giang Trừng nói: ' Đa tạ' 'Hừ'

'Giang tông chủ để Lam mỗ xem vết thương cho ngươi.'

' Không cần, vết thương nhỏ này, ta chịu được, giải quyết đám trước mắt đã. Khoan đã, có gì đó không đúng.' Giang Trừng nheo mắt, đám dây leo này đang dồn về phía hắn nhiều hơn như nhắm trúng con mồi. Có lẽ là máu tươi hấp dẫn bọn chúng. Giang Trừng bất chợt thấy choáng váng, linh lực yếu dần.

' Đừng để bị thương chúng theo mùi máu, còn có độc' Lời hắn vừa dứt, dây đằng như lũ bão hướng hắn mà tấn công, Giang Trừng đẩy Ngụy Vô Tiện về phía Lam Vong Cơ, có tên mặt liệt kia bảo vệ, hắn cũng bớt phân tâm. Giang Trừng thấy đầu óc mơ màng, sức lực như bị rút cạn, dây đằng nhân cơ hội cuốn lấy hắn, kéo vào sâu trong rừng mất hút. Mọi thứ diễn ra trong nháy mắt, cả Lam Hi Thần cũng không kịp định thần.

' Giang Trừng' ' Cữu cữu' 'Tông chủ' Kim Lăng muốn đuổi theo, Giang Nguyên liền ngăn lại.

' Buông ra, ta muốn cứu cậu ta'

'Kim tiểu thư, ngươi đừng gây phiền phức cho ta, ngươi có chuyện gì, ta không chịu nổi đòn roi của tông chủ đâu. Chẳng lẽ Trạch Vu Quân không cứu tông chủ sao, ngươi tu vi chỉ xách dép cho ngài ấy thôi, bớt gây thêm chuyện.'

Xung quanh lá cây xào xạc, rừng sâu hun hút, tán cây che rợp trời, ánh trăng mờ chẳng soi nổi bước chân. Đột nhiên, từ rừng sâu, hơn mười hắc y nhân xông ra, vây lấy mọi người, tay cầm đao lưỡi liềm, người tới xem ra không có ý tốt.

' Tại hạ Lam Hi Thần, tông chủ Vân Thâm Bất Tri Xứ, không biết các vị là ai? Sao lại đến đất quản Cô Tô, mấy nay nơi này không yên ổn, dám hỏi có phải là vì các vị?' Lam Hi Thần ôn tồn hỏi, nhưng lời lẽ mười phần chủ quyền. Nếu theo lời nói của Ngụy Vô Tiện chính là đất của ta, ngươi đến đã hỏi qua ta chưa, quậy nhà ta, gan ngươi cũng không nhỏ.

' Lên, giết' Một hắc y nhân ra lệnh, cả đám xông lên, chẳng quan tâm mấy lời của Lam Hi Thần. Mấy hắc y nhân thân thủ cũng không tồi, võ công của bọn họ có chút lạ, không giống người Trung Nguyên.

'Đông vui quá nhỉ' Roi bạc từ đâu vung tới, quật ngã vài hắc y nhân, roi bạc vung vút như con rắn uốn lượn liên tục đánh vào hắc y nhân, lại thêm nhân lực chẳng mấy chốc đã hạ gục hơn nửa, nửa còn lại tháo chạy vào rừng.

'Bọn họ tự sát, xem ra là tử sĩ.' Lam Tư Truy cùng Lam Cảnh Nghi bước đến kiểm tra, rồi cùng lắc đầu. Mọi người không hẹn cùng nhíu mày lại nhìn người cầm roi lúc nãy, tròn mắt nhìn, nhan sắc này đúng là kinh diễm.

Thế nhân đều nói Lam Hi Thần là đệ nhất mỹ nam tứ đại thế gia, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, ôn nhu tựa ngọc, ấm áp như xuân tháng ba. Lam Vong Cơ gương mặt tám phần giống Lam Hi Thần, nhưng tính tình khác biệt, mặt liệt nghiêm nghị như sương tuyết mùa đông. Năm xưa Ngụy Vô Tiện nhan sắc cũng được xếp thứ tư trong bảng công tử thế gia, về sau thịt nát xương tan, được hiến xá quay về, thân xác Mạc Huyền Vũ hiện tại tuấn tú không kém, phóng khoáng tiêu soái. Giang Trừng qua nhiều năm gương mặt sắc sảo mang theo lệ khí, khiến người khó tiếp cận. Mỗi người bọn họ, mỗi phong thái khác nhau, khi xuất hiện điều khiến thế nhân ngoái đầu nhìn.

Mà người vừa đến, nhìn kỹ là một thiếu niên, tuổi tác chắc hẳn không lớn hơn Tư Truy, gương mặt yêu nghiệt khiến người say đắm, không thể rời mắt. Tóc đen thắt bím hờ hững đuôi tóc buộc dây tím, mắt phượng mày ngài sắc sảo bất phân nam nữ. Thiếu niên khoác trên thân bộ tử y thêu hồng liên chín cánh,để lộ xương quai xanh mảnh khảnh, liếc mắt liền nhìn ra là Giang gia môn sinh y phục. Y phục môn sinh Giang gia chính chắn phóng khoáng, vậy mà khi thiếu niên trước mắt khoác lên không khác gì yêu tinh, câu hồn đoạt phách người xung quanh.

' A Lăng, sư đệ đã lâu không gặp' Roi bạc tên tay thu lại thành chiếc nhẫn, hệt như Tử Điện của Giang Trừng, hướng Kim Lăng cùng Giang Nguyên nở nụ cười

' Giang Tiêu, sao ngươi cũng về rồi?' Kim Lăng có chút không dám tin, bọn họ lại giở trò gì nữa đây, lần lượt trở về, dám chừng lại gây không ít chuyện cho cậu của hắn.

'Sư đệ cái quỷ, thân lắm à, còn tưởng ngươi chết ở xó nào mà về trễ vậy, Giang gia y phục ngươi mặc kiểu gì vậy, tông chủ biết sẽ đánh gãy chân ngươi.' Giang Nguyên giọng điệu trách móc nhưng ánh mắt lại ánh lên chút vui vẻ khó kìm nén.

' Đánh gãy chân ta? Ta nghe một vạn lần rồi, ngươi đổi câu hù dọa nào hay hơn đi. Vân Mộng Giang thị, Giang Tiêu kiến quá Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Di Lăng Lão Tổ. Tông chủ đâu? Người đâu rồi?' Hành lễ với các vị tiền bối, Giang Tiêu đưa mắt nhìn quanh, người mình muốn gặp chẳng thấy, có chút hụt hẫng, xoay người hỏi Kim Lăn cùng Giang Nguyên.

Giang Nguyên né tránh mắt phượng. Kim Lăng ấp úng mắt đỏ hoe nói: 'Cữu cữu bị đám dây đằng cuốn vào rừng rồi'

' Dây đằng? Bám cũng dai thật, theo ta từ Tây Vực đến đây, còn động vào tông chủ, đám điên chết tiệt, rõ ràng là chán sống'

'Giang công tử, ngươi biết dây đằng đó sao? Bọn ta diệt mãi không được, Giang tông chủ bị bắt là sơ suất của ta.' Lam Hi Thần có chút lo lắng nói cho Giang Tiêu biết những chuyện xảy ra, Giang Trừng bị bắt đi sống chết không rõ, nếu có chuyện thật thì Vong Cơ cùng Ngụy Anh sẽ áy náy cả đời. Dây đằng gai nhọn nhiều như vậy cuốn vào sẽ rất đau đi.

' Dây đằng hút máu lại có độc, nhưng lượng máu không lớn,tông chủ tạm thời không sao. Độc dây đằng khiến người bị hút máu chìm vào giấc mộng sâu, chậm rãi hút khô máu, rồi chết. Tỉnh mộng hay không phải xem tông chủ muốn thế nào. Có kẻ dụ các ngươi đến, e rằng đã chuẩn bị lễ vật cho chúng ta. Cứu người sợ là không đơn giản. Trạch Vu Quân nếu thấy khó, ngài có thể rời đi, Giang gia sẽ không trách ngài.' Giang Tiêu liếc nhìn Ngụy Vô Tiện, cảm thấy vừa giận vừa bất lực, thở dài một tiếng, nếu hắn đánh tên này, thứ nhất là vị Hàm Quang Quân kia sẽ ra tay, bản thân đánh không lại, thứ hai tông chủ nhà hắn biết thật sự sẽ phế hắn luôn.

' Giang công tử, đây là địa phận Cô Tô tại hạ thân là tông chủ không thể không quản. Lam gia, Giang gia hai nhà giao hảo nhiều năm, cũng không thể mặc Giang tông chủ xảy ra chuyện. Huống hồ còn là vì Ngụy Anh mà rơi vào hiểm cảnh.' Quan hệ giữa Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện đúng là rất phức tạp, có nhiều gút mắc khó gỡ, Vân Mộng Song Kiệt năm đó là điều tiếc nuối. Nhưng Lam Hi Thần biết cả hai đều quan tâm nhau, đến hắn cũng nhìn ra, thì Vong Cơ ắt hẳn cũng hiểu. Bất kể là đệ đệ hắn hay là Giang Trừng đều rất quan tâm Ngụy Vô Tiện. Chỉ là cách biểu đạt khác nhau.

P/s: Bé Tiêu trong mộng của tui nè\(⁠。⁠・⁠ω⁠・⁠。⁠)⁠ノ⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro