Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Rừng sâu âm u, chẳng thể nhìn rõ phía trước, tiếng tiêu ngọc vang vọng, Liệt Băng bên môi Lam Hi Thần linh lực lan ra, mày Lam Hi Thần bất giác nhíu lại:' Giang tông chủ cẩn thận, có vật gì đó tiêu trừ tiêu âm của Liệt Băng.'

Giang Trừng vung tay, Tử Điện hóa roi đề phòng vật gì đó bất ngờ xuất hiện, lớn tiếng gọi : ' Kim Lăng, Kim Như Lan, mau lăn ra đây.' Bỗng phía trước có tiếng động, cái gì đó đột nhiên quét qua, ba người vội tránh né, Giang Nguyên đốt hỏa phù soi sáng, nhìn rõ mới thấy đây là một con Hoa Xà, toàn thân đen nhánh, trên lưng lại có đốm bạc ánh nên gọi là Hoa Xà, dài chừng năm trượng, nó há miệng hướng Giang Trừng gầm lớn.

'Lam tông chủ, rùng Phục Lâm có loại rắn lớn này' Giang Trừng vung Tử Điện về phía con rắn thầm mắng da cũng thật cứng, Lam Hi Thần một bên thổi Liệt Băng một bên tị Sóc Nguyệt. Hoa Xà liên tục dính đòn của Tử Điện, đau đớn thét lớn, bất ngờ quăn đuôi về phía Giang Nguyên, Giang Trừng đẩy Giang Nguyên ra lại không kịp thu hồi Tử Điện, thắt cái đuôi rắn tới trước mặt. Chợt tiếng cầm từ đâu vang vọng, đánh bật đuôi rắn, Giang Trừng nhìn lại, quả nhiên, bạch y tuấn tú khuôn mặt tựa Lam Hi Thần tám chín phần, trán đeo mạch ngạch hoa văn vân mây, tay đặt lên huyền cầm mà gảy, đây chẳng phải Hàm Quang Quân đỉnh đỉnh đại danh sao? Bóng đen bên cạnh hắn bối rối nhìn Giang Trừng ấp úng hỏi:' Giang Trừng ngươi không sao chứ?'

Giang Trừng liếc mắt nhìn hắc y không đáp, lại hướng Lam Vong Cơ nói: ' Đa tạ Hàm Quang Quân tương trợ.' Lam Vong Cơ gật đầu. Hắc y sau lưng Lam Vong Cơ bước ra, có ai khác ngoài Di Lăng Lão Tổ, Ngụy Vô Tiện thấy Giang Trừng ngó lơ mình, ngượng ngùng sờ mũi lại nhìn Giang Trừng từ trên xuống dưới xác nhận hắn không bị thương thở phào. Giang Trừng quay qua nhìn tên nhóc đang cuối đầu.

' Ta bảo ngươi đừng theo, rõ kéo chân sau ta, không cần mạng sao.'

' Tông chủ, ta sai rồi, chẳng phải người cùng Trạch Vu Quân quá ăn ý, ta mải nhìn nên không chú ý ah.'

'Nói nhảm gì đó, gan ngươi to ra rồi'


Ngụy Vô Tiện nhìn thiếu niên một thân tử y hồng liên chín cánh, xem ra môn sinh Vân Mộng, nhưng hắn thấy làm lạ, từ khi hắn cùng Lam Vong Cơ xuất hiện, tên nhóc liền bước lên đứng cạnh Giang Trừng, ánh mắt tên này còn nổi lên sát khí nhàn nhạt với hắn. Xem ra môn sinh Giang gia cũng rất ngứa mắt Ngụy Vô Tiệ hắn. ' Lam đại ca ngươi xuất quan rồi'

'Huynh trưởng, Giang tông chủ' Lam Vong Cơ nhàn nhạt nhìn huynh trưởng, xem ra trạng thái huynh trưởng nhà hắn không quá tệ, lại hướng Giang Trừng gật đầu.

' Vong Cơ, Vô Tiện đã lâu không gặp, sao hai đệ lại đến đây.'

' Bọn đệ đi săn đêm cách đây không xa, thấy pháo hiệu Lam gia cùng Kim gia, lại hỏi thăm nghe nói Kim Lăng cùng Tư Truy, Cảnh Nghi đi săn đêm ba ngày chưa quay về, sợ bọn hắn xảy ra chuyện nên đến đây.'

Tiếng rắn gầm thét, Hoa Xà bị thương không ít, vùng vẫy không ngừng, cây cối xung quanh bị nó làm ngã rào rạt. Hoa Xà này đúng là rất to tà khí quấn quanh xem ra hại không ít người, tác quái nhiều năm, nhưng hôm nay lại gặp bọn họ, một Tam Độc Thánh chủ, một Trạch Vu Quân, một Hàm Quang Quân, lại có Di Lăng Lão Tổ, vậy nên nó đành bùi ngùi chấm dứt đời dưới Tam Độc.

'Hừ, Một con giun cũng dám trước mặt ta nhảy múa' Giang Trừng hừ một tiếng, Lam Hi Thần nhìn hắn mỉm cười, hắn không nói là lúc nãy Giang Trừng ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn, còn không phải vì con rắn này xém chút làm bị thương Giang Nguyên sao.

Từ xa tiếng pháo hiệu vang lên, là hoa văn vân mây Lam gia. 'Chắc là bọn Tư Truy gặp khó rồi, chúng ta mau đi thôi' Nói rồi Ngụy Vô Tiện bám lên người Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng ôm lấy hắn, biết sao được, cơ thể Mạc Huyền Vũ cũng quá tồi tàn, Ngụy Vô Tiện chưa thể kết đan được.

Đám Lam Tư Truy lúc này đang ở bên một thủy đàm, quả là có chút chật vật, ba người bọn họ bị vây bởi đám Diệp Phi Trùng. Diệp Phi Trùng thân dài vài trượng, thân đen sẫm, miệng cổ liền nhau, mọc đầy răng nhọn, cấp bậc chúng thấp nhưng thắng bởi số lượng, chúng bò khắp mặt đất, vây lấy cả ba. Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi cùng Kim Lăng, giết không hết, đành lập trận phòng ngự, liên tục truyền linh lực gia cố phòng ngự khiến cả ba có chút kiệt sức.

'Lần này chúng ta xong rồi, cái đám giun này số lượng có chút khủng nha. Đại tiểu thư, ngươi ổn không. Nếu ngươi thật sự xảy ra chuyện, không biết Giang tông chủ có đánh sập nửa cái Vân Thâm không ha' Lam Cảnh Nghi thở dài lại đốt thêm phù phòng ngự, phù trong túi càn khôn hắn không còn nhiều, nếu hết phù không có cứu viện thì xác bọn họ chắc đành vô bụng đám giun này, nghĩ đến có chút buồn nôn.

' Không được gọi ta là đại tiểu thư, ta làm sao biết chứ, lần này cữu cữu thật sự phải nhặt xác ta rồi' Kim Lăng thở dài, có chút bất lực, lúc này hắn có chút nhớ cữu cữu, mặc dù Giang Trừng lúc nào cũng đòi đánh hắn, nhưng là thân nhân duy nhất, là người yêu thương hắn vô điều kiện. Đang nghĩ ngợi, ánh tím lóe lên, Diệp Phi Trùng rít gào, từng con ngã nhào, máu đen vương vãi.

' Cữu cữu...' Kim Lăng mở to mắt vui mừng, người này chưa từng bỏ rơi hắn.

' Nghĩ cũng thật hay, nửa cái Vân Thâm nhà ngươi đủ bồi mạng Kim Lăng sao? Còn ngươi nữa, ngươi còn dám gọi, ngươi đi đâu mở miệng báo với ta chết à. Giang Nguyên gia tăng phòng ngự cho bọn chúng.'

Một thân tử y kiêu ngạo ngự Tam Độc trên cao, Tử Điện lơ lửng quấn quanh, thánh khí chậm rãi di chuyển quanh Giang Trừng, lóe lên tia điện dịu dàng, chiếu cáo chủ nhân nó đang tức giận, không cần mạng cứ đến chiến.

' Giang tông chủ, Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, Ngụy tiền bối' Lam Cảnh Nghi vui mừng xem ra không phải làm thức ăn cho đám ghê tởm này, lại nhìn Giang Trừng một thân tử y nộ khí, hắn cảm thấy hai chân có chút rung, không riêng hắn Lam Tư Truy cùng Kim Lăng cũng có cùng suy nghĩ, khí thế Tam Đọc Thánh chủ đúng là không tầm thường.

Tiếng huyền cầm vang lên hòa tấu cùng sáo Trần Tình, Tử Điện uốn lượn tên không trung, Sóc Nguyệt cùng Tam Độc trước sau hạ một loạt Diệp Phi Trùng.

' Kim Tiểu Lăng còn tưởng phải nhặt xác ngươi chứ, lại đây ca ca xem ngươi có bị làm sao không' Giang Nguyên vừa gia cố phòng ngự vừa buông lời trêu chọc.

' Ca ca cái quỷ, tên khốn nhà ngươi không phải ở phía bắc sao, ngươi không phải y sư xem cái gì'

' Kim tông chủ để ta xem thương tích cho ngươi' Lam Hi Thần mỉm cười như xuân tháng ba bước đến.

' Vậy làm phiền Trạch Vu Quân' Kim Lăng hành lễ, đối với vị đệ nhất công tử thế gia tu chân giới thập phần ngưỡng mộ, Lam Hi Thần trời cao trăng sáng, hoa nhường nguyệt thẹn không bằng, lúc nào cũng ôn nhu khiến người khác bất tri bất giác muốn gần gũi, Kim Lăng luôn ước ao cữu cữu nhà hắn được vài phần ôn nhu vậy. Nếu để Giang Trừng nghe được tiếng lòng của Kim Lăng, mười phần là xách Tử Điện đánh chết cháu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro