Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Giang Trừng không đến thẳng rừng Phục Lâm mà dừng ở trước đại môn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Giang Nguyên thì liếc ngang liếc dọc, ngó bên này nhìn bên nọ, hắn ríu rít cả đoạn đường, Vân Thâm Bất Tri Xứ nổi tiếng khắp tu chân nhưng Giang Nguyên cũng là lần đầu đến không khỏi hiếu kì, Giang Trừng đỡ trán, đau cả đầu thật muốn đá hắn về Liên Hoa Ổ, tên này là đi cứu người hay đi du ngoạn. Môn sinh Lam gia thấy Giang Trừng đến liền hành lễ, làm tư thế mời.

Theo bước chân môn sinh Lam gia, Giang Trừng bước đến tiền sảnh tiếp khách. Nơi này đối với hắn chẳng mấy xa lạ. Khi xưa, hắn cũng từng theo học nơi này, dù sau trận hỏa hoạn, được sửa chữa lại cũng chẳng khác xưa bao nhiêu. Còn Liên Hoa Ổ, sau khi xây dựng lại chỉ giữ lại hồ sen và khu trạch viện, còn lại đều thay đổi. Nhìn cảnh nhớ người xưa, chỉ là năm tháng qua chẳng ai còn được như năm ấy.

Trà vừa được dâng lên, Lam Khải Nhân - người chấp chưởng tạm thời của Lam gia cũng đến. Đây là lão tiên sinh năm xưa Giang Trừng cùng Ngụy Vô Tiện theo học. Sau chuyện ở Miếu Quan Âm, Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện du ngoạn giang hồ. Lam Hi Thần bế quan không quản mọi sự. Trách nhiệm cùng sự vụ Lam gia cứ thế rơi trên người Lam tiên sinh, Lam gia huynh đệ có chút quá vô trạch nhiệm. Giang Trừng nhìn ra ánh mắt nghiêm nghị của Lam Khải Nhân đã vương mệt mỏi, lộ vài phần nếp nhăn tuổi đời. Giang Trừng cùng Giang Nguyên hướng Lam Khải Nhân hành một đại lễ, dù hắn không ưa Lam gia, nhưng Lam Khải Nhân là cấp bậc tiền bối, huống hồ còn từng dạy dỗ hắn.

Lam Khải Nhân đáp lễ Giang Trừng, lão khá vừa ý người trước mặt, dù người đời đồn Giang gia Giang Tông chủ hung ác, độc đoán nhưng mỗi lần gặp lão Giang Trừng lễ nghi chưa từng thiếu.
'Giang Tông chủ mời ngồi.'

Sau khi hai bên an vị, Giang Trừng liền hỏi:' Lam tiên sinh, tình hình đám Kim Lăng thế nào?'

' Cách đây vài ngày, thôn dân rừng Phục Lâm báo có người mất tích, gia súc xung quanh bìa rừng cũng mất. Có người nói cách vài ngày thấy cái gì đó kéo gia súc đi vào rừng. Giang tông chủ cũng biết Kim tông chủ, Lam Tư Truy, Lam Cảnh Nghi tu vi đều không tệ. Ta cũng nghĩ chỉ là yêu ma quấy nhiễu liền đồng ý, không ngờ đã ba ngày không thấy quay lại. Biết sự tình không tốt, thân phận của Kim tông chủ cũng không dám lơ là, nhưng ta chỉ báo Giang tông chủ còn Kim gia, ta vẫn chưa thông tri.'

Sau khi nghe xong, Giang Trừng cùng Giang Nguyên cau mày, Giang Nguyên thu hẳn nét cười trên mặt, ánh mắt có chút lo lắng, Kim Lăng là cháu ruột tông chủ nhà hắn, cùng hắn lớn lên, đánh nhau tranh cãi cơm bữa, nhưng Giang gia môn sinh bọn hắn đều xem Kim Lăng là tiểu đệ mà yêu thương. Giang Trừng lặng yên suy nghĩ, hồi sau đứng lên chấp tay hướng Lam Khải Nhân nói:

' Đa tạ Lam gia báo tin, ta lập tức đi tìm bọn chúng, sẽ cố gắng hết sức đưa bọn nó an toàn trở về.'

' Đuộc vậy thì trông cậy vào Giang tông chủ.'

Giang Trừng vội nâng bước, vốn định gọi Tam Độc rời đi thì phía sau có tiếng gọi, thanh âm như gió xuân, ôn nhu vạn phần.' Giang tông chủ xin dừng bước'

Đối với thanh âm này, Giang Trừng không lạ, nhưng lúc này thì có phần kinh ngạc. Quay đầu nhìn, quả nhiên, đây chẳng phải vị trời cao trăng sáng, đệ nhất thế gia công tử Trạch Vu Quân, tông chủ Lam gia Lam Hi Thần sao? Tuy không thân quen nhưng cũng là có quen biết, chỉ là vị này không phải đang bế quan lánh mặt sự đời sao. Sau khi Kim Quang Dao chết, đây cũng là lần đầu tiên Giang Trừng gặp lại Lam Hi Thần, vị này vẫn một thân bạch y không nhiễm bụi trần, nhưng ánh mắt so với năm ấy đã thay đổi.

' Lam tông chủ đã lâu không gặp, có lời mau nói, Giang mỗ có việc'

Tính cách không nể nang ai của Giang Trừng ai mà không biết, Lam Hi Thần vẫn một bộ lễ nghĩa.

' Lam mỗ đã nghe báo qua, cảm thấy sự tình không đơn giản. Mất tích cũng có người Lam gia, Lam mỗ có chút không yên lòng, chi bằng ta cùng Giang tông chủ đi tìm họ'

Giang Trừng nhìn bộ dạng chưa gọt bỏ được tâm ma của Lam Hi Thần, mắt hạnh híp lại, cười lạnh.

' Lam tông chủ tu vi cao cường ta công nhận, nhưng hai tiếng tông chủ này với ta một chút cũng không thuận miệng. Ngươi thân là tông chủ, đệ đệ ngươi là trưởng phạt, hai người các ngươi nhận bao lời ca thán của người đời lại để một lão nhân quá nửa đời người gánh hết mọi sự vụ. Tông chủ Lam gia làm cũng nhàn, cũng thoải mái quá nhỉ. Ta không muốn cùng ngươi nhiều lời chỉ là không vừa mắt. Ngươi bây giờ tinh thần một chút cũng không có, lấy gì đi cứu môn sinh nhà ngươi? Sợ rằng chỉ thêm vướng bận, nếu như vậy ngươi theo có ích gì?'

Giang Nguyên há hốc mồm, mắt sáng rực, tâm thầm nói:' Tông chủ nhà ta quá đỉnh, quá uy vũ. Đệ nhất thế gia Lam tông chủ cũng dám mắng, không hổ danh Tam Độc Thánh Chủ'

Lam Hi Thần có chút bất ngờ Giang Trừng lại nói thẳng thừng như vậy, lời nói chẳng khác dao nhọn cứa mạnh lên người , nhưng một lời hắn cũng chẳng phản bác được.

' Giang tông chủ, Lam mỗ đúng là không xứng với danh tông chủ, ta sẽ tự vấn sau, nhưng ta cũng há có thể nhìn Giang tông chủ lao vào nguy hiểm, huống hồ còn có môn sinh Lam gia, ta phải có trách nhiệm bảo vệ môn sinh Lam gia.'

Giang Trừng nhìn Lam Hi Thần, thầm nghĩ dù sao cứu người cũng có môn sinh Lam gia, chỉ là ngứa mắt bộ dáng Lam Hi Thần, nếu dám kéo chân sau ta liền đánh gãy chân ngươi.

' Lam tông chủ làm gì đâu cần hỏi ý kiến ta. Ta không cho chẳng lẽ ngươi liền không đi, Giang Nguyên, đi thôi.'

Nói rồi liền gọi Tam Độc bay vút về phía chân trời. Giang Nguyên hành lễ với Lam Hi Thần, rồi ngự kiếm theo tông chủ. Lam Hi Thần lắc đầu cười, Giang gia tông chủ độc miệng không phải lời đồn, rút Sóc Nguyệt phi theo hai bóng tử y.

Trong suốt đoạn đường, Giang Trừng và Lam Hi Thần chẳng nói với nhau được mấy câu, đa phần giữ im lặng, không đá động tới đối phương. Giang Trừng qua nhiều chuyện, tính tình trở nên ác liệt, tuy độc miệng nhưng ngày càng âm trầm, đối với ai cũng không tin tưởng, không muốn nhiều lời. Còn Lam Hi Thần so với Lam Vong Cơ thì ôn hòa hơn rất nhiều, nếu Lam Vong Cơ là gió lạnh đông đến, Lam Hi Thần chính là ánh nắng ban mai của trời xuân, luôn luôn hòa nhã lễ độ.

Mặt trời dần ngã về tây, sắc đỏ bao trùm lấy bầu trời. Bọn họ đáp xuống thôn trấn cách rừng Phục Lâm không xa, dò hỏi tình hình, nhận được câu trả lời không khác mấy so với truyền tin Lam gia nhận được. Bỗng từ chân trời u ám ánh lên pháo hiệu vân mây xanh uốn lượn, tiếp sau bầu trời liền được thêu đóa hoa kim tinh tuyết lãng vàng rực. Giang Trừng cau mày: ' Vào rừng, Giang Nguyên nếu sợ thì ở lại đây, đừng bắt ta nhặt xác ngươi.'

' Tông chủ, người cũng hạ thấp ta quá rồi, ta sao có thể sợ' Giang Nguyên làu bàu, có sợ thì sợ người thôi.

'Ta thấy khu rừng này không đơn giản, nhị vị cẩn thận'

Bìa rừng rất sạch sẽ, không thấy tà khí, có dấu vết Tuế Hoa của Kim Lăng, xem ra là bọn chúng dọn dẹp. Giang Trừng nhíu mày :' Rừng Phục Lâm địa phận thuộc Cô Tô không biết trước đây thế nào?'

'Theo như ta biết, là một khu rừng bình thường, có dã thú, có oan linh, có oan hồn nhưng cấp bậc bình thường.' Lam Hi Thần đáp

Bóng tối bao trùm, ba người cùng tiến sau vào rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro