Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nếu Ngươi Thích!

Y xuống lầu vào bếp nhìn xung quanh rồi bắt tay nấu cháo, chật vật một lúc cũng nấu xong cho ra chén mang lên phòng cho hắn

Đẩy cửa bước vào phòng mọi người đồng loạt nhìn y, các cô nương kia đang tụ tập trong phòng Giang Trừng để thăm hắn. Lam Hi Thần bước tới đặt khay cháo lên bàn

-Mọi người lên thăm Tử Liên sao?!

Tất cả chỉ chăm chú gặt đầu không nói nên lời, một công tử thế gia như y vì một người làm trong tửu lầu mà có thể làm những việc này, thật khiến người khác ngưỡng mộ

Y khẽ bước đến bên cạnh giường dặn dò

-Ta để cháo ở đây nói chuyện xong nàng có thể ăn! Ta ra ngoài trước

Lam Hi Thần lấy Sóc Nguyệt đeo lên hông nhưng lại không thấy Liệt Băng đâu. Thấy y ánh mắt tìm kiếm Giang Trừng đưa tiêu trước mặt y khẽ cười

Y nhận lấy rồi đi ra ngoài

-Tử Liên cô thật có phúc đấy tự nhiên ở đâu lại xuất hiện một người yêu thương lo lắng cho mình như vậy

-Ừm đúng đó kiếp trước chắc cô đã cứu cả thiên hạ nên kiếp này có được đấng lang quân chăm sóc cho cô

Giang Trừng cuối mặt khẽ lắc đầu nhưng ai đâu biết phía sau làn tóc kia là khuôn mặt đang trở nên phớt hồng

Mọi người cũng chỉ nán lại một chút rồi cũng giải tán cho hắn nghĩ ngơi

Lam Hi Thần đi loanh quanh ngoài phố, Châu Vũ chấn không phải là nơi quá nhộn nhịp và xô bồ mọi thứ cứ yên ả mà trôi. Y đi qua con ngõ nhỏ thấy bà cụ đang gánh đôi nước, bà đã già rồi nhưng phải còn lao động nặng y thật không đành.

-Bà bà chỗ nước này cứ để ta giúp bà mang về

Bà lão nhìn y bất ngờ

-Vị công tử này cậu là người quyền quý ta đây sao dám nhờ cậu vả lại chắc gì cậu có thể gánh được đôi nước này

-Bà bà à ta đây thật sự muốn giúp bà, bà không cần phải ngại

Bà lão thoáng nghi ngờ nhưng cũng tránh ra cho y gánh đôi nước. Lam Hi Thần xắn tay áo một tay gánh được cả đôi nước bà lão hơi bất ngờ

-Bà bà nhà bà ở đâu

-Hướng này

Bà dẫn y đi

-Cậu trai trẻ chuyện lúc nãy ta xin lỗi cậu ta cứ tưởng cậu như những tên công tử bột ngoài kia trói gà không chặt

-Không sao đâu bà

-Ừm

Đi được một đoạn hai người cũng đã cởi mở hơn bà lão cũng tâm sự với y không ít

-Cậu trai trẻ cậu tên gì? Nhà ở đâu sao lại đến cái trấn nhỏ này

-Ta tên Lam Hoán tự Hi Thần bà bà cứ gọi sao cũng được! Nhà ta ở rất xa nơi này vì chăm sóc một người nên nán lại đây ít hôm

-À! Nếu thế ta gọi cậu là A Hoán nha

Y mỉm cười gật đầu

-A Hoán này ta nhìn ngươi cũng đã hơn ba mươi thế đã có phu nhân hay chưa

-Phu nhân thì ta vẫn chưa có

-Ta đây có được cô con gái nay cũng đã hai mươi tuần trăng, người đẹp tính tốt nhưng vẫn chưa yêu ai nếu ngươi không chê ta có thể mai mối nó cho ngươi

-Bà bà ta...

-À tới nhà ta rồi

Căn nhà của bà chỉ là một ngôi nhà lá đơn sơ tạm bợ đủ để che mưa che nắng

-À nước cứ để để chỗ này đa tạ ngươi

Lam Hi Thần để đôi nước đúng chỗ bà chỉ, y nhìn xung quanh hai bên sân nhà trắc đầy cũi

-A Tuyết!

Bà gọi lớn phía trong nhà truyền ra một giọng nữ nhân tuổi đôi mươi nghe thánh thót nhẹ nhàng

-Mẹ, mẹ về rồi

Cùng với giọng nói là một thân ảnh nhỏ nhắn xuất hiện nàng vận trên người bộ thanh y đơn giản nhưng toát lên vẽ xinh đẹp đến khuynh thành

-A Tuyết, con đứng ngớ ra làm gì mau qua đây chào công tử đi

-A...Dạ

Nàng ung dung bẽn lẽn đi tới trước mặt y thân người khẽ run run lắp bắp

-Chào công tử! Tiểu nữ tên Thuỷ Tuyết

-Hân hạnh được gặp nàng ta là Lam Hi Thần

-Hi Thần....

Thuỷ Tuyết tim đã loạn nhịp một cô nương mới lớn đứng trước mỹ nam thật không giấu được vẽ mặt ngại ngùng, xuân tâm xôn xao lay động, nàng thì thầm hỏi nhỏ mẹ

-Mẹ à đây là ai?

-À! Đây là A Hoán lúc mẹ gánh nước về xém té ngã thì được cậu ấy giúp mẹ

-Hoá ra công tử đã giúp mẹ ta! Đa tạ công tử

-Tiểu thư không cần khách sáo ta chỉ thấy bà không khoẻ nên tiện tay mang nước về dùm thôi

Y vừa nói xong từ phía xa có đàn chó nhỏ khoảng bốn con chạy tới líu ríu dưới chân y. Lam Hi Thần nhẹ nhàng cuối xuống ôm lấy một con có màu lông trắng bạch, nhìn vào đôi mặt nó tâm y lại nghĩ về hắn khẽ nâng khoé môi nụ cười

Thuỷ Tuyết chứng kiến cảnh này thì liền biết trái tim thiếu nữ của mình lần đầu tiên đã giao động bởi y

-A Hoán nếu ngươi thích con bạch cẩu này thì ngươi có thể mang đi

-Như vậy cũng được sao?

-Ừm ngươi đã giúp ta thì xem nhưng con bạch cẩu này ta tặng ngươi đáp lễ

-Đa tạ bà bà Lam Hoán ta sẽ nhận nó

Y ôm con chó vào lòng nói

-Bà bà lúc nãy ta có nói là chưa có phu nhân nhưng người tâm ta duyệt đã có rồi

Y vừa nói vừa nhìn sang Thuỷ Tuyết gật đầu cười

-Cũng đã muộn ta xin phép về trước

-Công tử hay người ở lại ăn cơm với hai mẹ con ta rồi về

-Cảm ơn lời mời của tiểu thư nhưng hiện giờ có người cần ta chăm sóc nên ta phải về, để hôm khác Lam Hoán sẽ đáp lễ tiểu thư

-À... được!

-Cáo từ

-Cáo từ!

Lam Hi Thần rời khỏi bà tấm tắt khen

-Thật là một người ôn hoà nhã nhặn tuy là thế gia công tử nhà nào đó nhưng tính cách không hề tự cao tự đại như những tên khác. A Tuyết à con nên biết nắm bắt cơ hội đấy

-Mẹ à lỡ chàng ấy đã có người trong lòng rồi thì sao!

-Không thể nào mẹ chắc là chưa đâu

-Thế sao...

-Nè con yêu người ta rồi đúng không

-Mẹ này...con không nói chuyện với mẹ nữa

Nói rồi nàng chạy thẳng vào nhà bỏ lại bà

-Đứa trẻ ngốc

—————
-Vãn Ngâm ta về rồi

y đẩy cửa phòng bước vào

-Thế nào đã khoẻ?

-Hoán ngươi về rồi! Sáng giờ ngươi đi đâu có biết ta lo cho ngươi lắm không

-Vãn Ngâm lo lắng cho ta sao?

-Hừ

-Đừng lo nữa không phải ta về đây rồi à!

-Đúng rồi Trạch Vu quân cũng đã lớn muốn đi đâu là việc của ngài! Làm sao mà tiểu nam tử như ta có thể quản ngài

Giang Trừng ngồi lên giường quay lưng về phía y tay gấp mấy bộ y phục giọng không lạnh không nhạt nói

Lam Hi Thần bế chú chó lên đưa đến trước mặt hắn thủ thỉ

-Ta biết Vãn Ngâm ở đây nếu không có ta thì sẽ buồn nên mới đi tìm một chú chó mang về đây với ngươi, ngươi xem chú chó này thật sự giống ta nếu ta không có ta bên cạnh cứ để nó bầu bạn với ngươi

-Ngốc ạ sao lại đặc mình vào con chó

Hắn nhận lấy bạch cẩu, y cũng ngồi xuống cạnh bên. Chú chó ngoan ngoãn giương đôi mắt cầu sủng nịnh nhìn hắn, Giang Trừng bất giác mỉm cười

-Ngươi nói cũng không sai nó thật sự giống ngươi nga

Hắn tựa đầu vào vai y, Lam Hi Thần vuốt từng lọn tóc của hắn

-Vãn Ngâm thích không? Có muốn đặc tên cho nó không?

-Thích! Tên thì San San! Nhưng nó ở đâu ra mà ngươi mang về?

-Ngươi đừng quản chỉ cần ngươi thích là được

-Đa tạ ngươi





————————————————
Ái nha xin chào các nàng nhá ta lặn hơi lâu🤪

Người ta có Bạch Liên chúng ta thì có Tử Liên nè hêhêeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro