Gặp Gỡ
Lam Hi Thần xuống núi đi vào Châu Vũ trấn để chuẩn bị đi săn đêm, y một bóng lẻ loi trên đường khiến các cô nương mới lớn điều thì thầm to nhỏ về vẻ đẹp của y. Lam Hi Thần đi ngang qua tửu lầu không biết vô tình hay cố ý, y đứng lại nhìn chăm chú một người đang ngồi bên cửa sổ dáng dóc so với các cô nương khác có phần cao lớn hơn. Người kia đột nhiên có cảm giác có người nhìn mình liền đảo mắt, thấy Lam Hi Thần phía dưới đường bạch y gió thổi phiêu phiêu chăm chú hướng mắt về mình, mặt đối mặt. Người này vội vàng che mặt đóng cửa sổ lại, y bấy giờ như được tỉnh
Lam Hi Thần bước vào tửu lầu đây là lần đầu y vào nơi như thế này, xung quanh toàn những tên say sỉn các cô gái đang rót rượu hầu hạ
Vừa thấy y bước vào dáng vẻ phong trần, tuấn tú bạch y không nhiễm bụi trần biết là thế gia công tử, tú bà liền đến chào hỏi
-Vị công tử này có phải mới đến đây lần đầu không?
Y đáp
-Đúng vậy
-Ồ nếu vậy thì công tử đến đây rất đúng nơi này toàn là những mĩ nhân tuyệt sắc, công tử thích cô nương như thế nào? Nhìn công tử rụt rè thế này hay để ta chọn cho một mĩ nữ đệ nhất của nhà ta cho công tử! Các con
Bà ta vừa gọi thì những kỉ nữ liền lao tới giống như đã chờ sẵn từ lúc nào
Lam Hi Thần nhanh nhẹ né người lui về phía sau tránh những kỉ nữ kia đụng chạm. Mọi người ngạc nhiên nhìn y rồi tự nhìn nhau, lần đầu họ thấy nam nhân vào tửu lầu mà lại tránh né kỉ nữ như vậy
-Ta vào đây để tìm một người không phải tìm nữ nhân
Lam Hi Thần thành thật đáp trả
-Tìm người? Không biết công tử muốn tìm ai? Tên gì?
-Ta không biết tên người đó chỉ tình cờ nhìn thấy nên muốn xem kĩ mặt cô nương ấy
-Chuyện này
Tú bà ngập ngừng
Lam Hi Thần hiểu ý liền lấy túi ngân lượng đưa cho bà ta 10 lượng bạc
-Nhiều đây đã đủ?
Tú bà thấy tiền mắt sáng rỡ miệng hoan nghênh
-Đủ đủ, công tử mời. Các con chăm sóc công tử thật tốt
-Dạ
Lam Hi Thần đi lên lầu một đám kỉ nữ đi theo phía sao, trên lầu cũng như phía dưới toàn là nam nhân say sỉn. Y nhìn chung quanh một lúc không thấy người cần tìm định quay về thì cánh cửa phòng phía cuối mở ra. Từ trong phòng bước ra là người vận trên mình một thanh y tóc xoã buông dài che phủ mặt, nhưng y nhận ra là người lúc nãy liên nhanh chân chạy đến người kia cuối mặt liền muốn bỏ đi.
Lam Hi Thần bắt bàn tay nắm lấy người kia bắt ngờ xoay đầu nhìn y mắt chạm mắt, tim hửng một nhịp
-Là nàng!
Đám kỉ nữ kia ngạc nhiên không người mà lang quân này tìm lại là người này
-Lang quân chàng là đến đây tìm cô ta sao?
-Đúng đó sao lại là ả ta bọn ta ở đây điều nở nang hơn ả mà
Hai kỉ nữ ganh tị trách móc
Lam Hi Thần mặc kệ liền hỏi chuyện người kia
-Nàng tên gì?
Người kia không trả lời
-Cô ta tên là Tử Liên, bị câm, là người đánh đàn ở tửu lầu này
-Đa tạ nhưng bây giờ ta muốn nói chuyện riêng với nàng mong các cô không làm phiền
-Hừ các tỷ muội chúng ta đi
Họ ấm ức
Lam Hi Thần dùng ánh mắt và giọng nói ôn nhu nhất
-Chúng ta có thể kiếm nơi nào nói chuyện được không
Người kia lưỡng lự rồi cũng gật đầu và cánh tay giựt nhẹ ra khỏi lòng tay y
-A ta xin lỗi thất lễ rồi
Người kia lắc đầu, mở cửa phòng ý mời vào
Y ngồi trên ghế ánh mắt vẫn không thoát khỏi thân người
-Nàng tên là Tử Liên sao?
Gật đầu
-Có gia đình không
Gật đầu
-Nhớ nơi mình sinh ra không?
Lại gật đầu
-Nàng biết chữ không?
Gật
-Hay là thế này ta sẽ lấy giấy viết cho nàng
Lam Hi Thần lục trong túi càn khôn lấy giấy viết
-Thật ra...ta có thể nói được
Một giọng nói nam tính đầy mạnh mẽ vang lên bên tai y Lam Hi Thần ngơ người nhìn
-Ngươi là nam nhân?
-Đúng vậy, ta tên thật là Giang Trừng tự Vãn Ngâm
-Giang Trừng? Không lẽ ngươi là người Giang gia
-Ừm
-Nhưng sao ngươi lại ở nơi này?
- Nói ra truyện cũng khá dài, cách đây một năm trong lúc giặc loạn cha mẹ ta bị giết chết, ta tỷ tỷ cùng một sư huynh cùng dẫn nhau đi lánh nơi khác, nhưng nào ngờ trên đường đi ta bị một tên thuộc hạ kẻ địch bắt được. Hắn đánh ta trọng thương phế cả võ công ta, lúc tỉnh lại thì bị một đám côn đồ bắt ta mặc nữ phục mang ta bán vào đây, trên người ta chỉ còn duy nhất một món là Tử Điện mà mẹ để lại cho ta. Nhưng chắc cả đời sao này chẳng dùng được nữa
-Tử Điện?
-Ừm
Giang Trừng tháo Tử Điện đưa cho y
-Quả thật là Tử Điện, Giang công tử bây giờ ngươi biết hai vị huynh tỷ ở nơi nào không?
Hắn lắc đầu
-Ta không biết từ lúc vào đây bên ngoài xảy ra chuyện gì ta cũng không thể biết
Lam Hi Thần nhìn hắn với ánh mắt thương xót
-Thế là ngươi phải giả câm để qua mặt họ sao?
-Ừm
-Họ không biết ngươi là nam nhân
-Không biết! Ta từ lúc vào đây luôn che mặt mình, giọng nói không thể thay đổi đành giả người câm
-Ngươi ở đây là...hầu hạ sao
Lam Hi Thần ngập ngừng
Hắn lắc đầu
-Ta ở đây chỉ đánh đàn bán nghệ hoàn toàn không đụng chạm người khác
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro