Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chăm

Lam Hi Thần đưa Giang Trừng dạo phố đến tối trên đường ai cũng đổ dồn ánh mắt về họ, các bô lão lớn tuổi vuốt râu tấm tắc
-Đúng là xứng đôi haha

Giang Trừng vươn đôi mắt khó xử nhìn y, Lam Hi Thần ghé xát tai nói nhỏ
-Vãn Ngâm đừng nghĩ nhiều
-Ừm

Về đến tửu lầu đứng trước cửa y nắm lấy tay hắn dặn dò thật kĩ nhìn hắn vào trong rồi mới rời đi
-Hôm nay ngươi chắc đã mệt rồi nên nghĩ ngơi sớm, không được thức khuya sức khoẻ ngươi không được tốt
-Ta biết rồi
-Ngươi vào đi
-Hoán trời cũng tối ngươi nên về sớm
-Ừm
-Tạm biệt
-Tạm biệt

Đợi Giang Trừng vào rồi y cũng đi về. Lúc sáng y kéo hắn đi thì đã có cơ hội thoát khỏi tửu lầu kia nhưng hắn không chịu, hắn nói dù sao tú bà cũng không bạc đãi gì mình không thể tự dưng chẳng biệt mà đi như vậy. Thế là Lam Hi Thần đành chiều theo hắn

Lại một ngày nữa trôi qua Lam Hi Thần như thường lệ đến chỗ Giang Trừng, y cảm thấy từ khi quen biết hắn trong tâm trí y chỉ luôn nghĩ về hắn. Y đi đi lại lại mấy môn sinh cũng chóng mặt thay, họ lắc đầu cười khổ

Một nữ sinh đang quyét lá gần đó hỏi nhỏ
-Tông chủ người có chuyện gì trong lòng sao?
-Ta...không hiểu sao nữa!Haizz
-Nếu tông chủ tin con thì tâm sự với con đi, theo như tâm trạng của người hiện giờ chắc con có thể giúp
-Ta từ lúc lần đầu gặp một người, trong lòng cảm thấy nhớ, lo lắng, luôn muốn làm mọi việc cho y vui, không muốn xa, luôn khó chịu khi có người tiếp cận y.

Nàng ngơ ra thầm nghĩ không lẽ tông chủ nhà nàng có thể ngốc đến mức này sao, đang yêu mà bản thân lại không biết. Nàng ung dung quyét lá tiếp buông một câu

-Nhất kiến chung tình, tự thân bất minh

Lam Hi Thần hiểu ra, y là người học vấn tinh thông không thể không hiểu được câu này của nàng

-Đa tạ ngươi tên là gì?

-Giúp được tông chủ là con vui rồi người không cần để ý đến danh xưng con làm gì, nếu người có việc gì cần con thì cứ thổi một khúc tiêu con sẽ đến giúp người

-Giúp ta?

-Ừm ví dụ như tỏ tình chẳng hạn hihi

Nàng cười lên rồi xin phép y cáo lui

Lam Hi Thần cũng chở về Hàn thất mà suy nghĩ câu nói kia

-Không lẽ ta đã yêu hắn rồi sao?

Ngày hôm sao y lại đi, Lam Khải Nhân mấy hôm nay quan xát cháu mình có gì đó là lạ ông đành chặn đường hỏi rõ

-Hi Thần!

-A! Thúc phụ

-Gần cả tháng nay con đi đi về về là đang làm chuyện gì?

-Thúc phụ con biết là cứ rời Vân Thâm như vậy là không tốt nhưng con đang làm một việc rất quan trọng nên mong thúc phụ thông cảm cho Hi Thần

-Làm chuyện quan trọng gì mà không cho ta biết

-Đây chưa phải thời điểm thích hợp để nói ạ! Mọi chuyện đâu vào đó con sẽ nói cho thúc phụ! Giờ con đi đây

-Con! Haiz vẫn là mấy con thỏ ngoan hơn hai huynh đệ nhà các ngươi

Lam Hi Thần đến nơi chưa kịp vào thì bị các nữ nhân quay quanh mặt lo lắng hốt hoảng, y vẫn như cũ giọng ôn nhu hỏi

-Có chuyện gì sao?

Bọn họ thở gấp vì mới nghe y tới đã từ trên lầu phóng như bay xuống

-Lan...Lam công tử ngươi mau lên phòng xem Tử Liên... sáng giờ bọn ta không thấy nàng xuống mới lên phòng xem thử thì cửa đã khoá trong nhưng gọi khan cả cổ không thấy ra mở cửa

Lam Hi Thần vừa nghe xong lập tức gạt tất cả ra nhanh chóng chạy lên lầu gõ cửa.

-Vãn...À Tử Liên nàng có trong đó không mau mở cửa, là ta Lam Hoán đây

Giang Trừng trong phòng nghe thấy tiếng y nữa tỉnh nữa mê khó khăn xuống giường đến mở cửa. Vừa mở ra hắn đã thấy bóng bạch y cao lớn đứng đó, hắn vui mừng cũng may là y đến đúng lúc nếu không tính mạng này có thể nguy hiểm rồi

-Hoán...

Gọi được một tiếng liền ngã vào lòng Lam Hi Thần. Vòng tay y to lớn bao bọc lấy thân thể nóng hực của hắn, y lo lắng lấy thân mình che cho hắn nhầm không muốn những ánh mắt tò mò nhìn thấy cơ thể nam nhân

Y ôm lấy hắn bước vào trong đóng kín khoá cửa lại, trở tay bế đỡ hắn nằm lên giường. Đặc tay lên trán xem xét tình hình như thế nào, thân nhiệt rất nóng hắn phát sốt rồi

Quần áo Giang Trừng sọc sệch Lam Hi Thần giúp hắn thay, mở tủ ra chỉ toàn nữ y chọn tuỳ tiện một bộ. Y từ nhỏ đến giờ chưa từng đụng qua nữ y, cứ thế cởi bộ trên người chừa lại lý y lấy y phục mới mặc lên

Thay đồ xong y ra ngoài đi mua thuốc trước cửa vẫn là các nữa nhân kia

-Sao rồi cô ấy thế nào rồi

-Các cô cứ yên tâm nàng đang nghĩ ngơi, các cô đừng vào trong hiện giờ ta phải đi mua thuốc sắc cho nàng. Các cô cứ đi làm việc của mình ta can đoan nội trong ngày hôm nay nàng sẽ ổn

-Thế thì đa tạ Lam công tử

-Không cần nói vậy đây là việc ta cần làm

Lam Hi Thần rời đi họ đứng đó giọng khe khẽ nói vào

-Tử Liên cô mau mau khoẻ nha bọn tôi lo cho cô lắm

-Được rồi các tỷ muội chúng ta đi làm việc thôi

Lam Hi Thần hốt thuốc về vào nhà bếp cứ thế mà sắc, đối với một người học y thì chỉ là chuyện đơn giản

Sau nữa canh giờ y sắc xong thuốc lấy thêm chậu nước lạnh mang lên phòng. Trên giường Giang Trừng vẫn yên ấn nằm đó, Lam Hi Thần dùng nước lau mặt cho hắn rồi gấp khăn đặc lên trán, y từ muỗng từ muỗng bồi hắn thuốc

Cứ luân phiên như thế khăn hết lạnh y lại xã rồi đấp lên, không lâu trán từ từ hạ nhiệt đáng kể. Lam Hi Thần định bê chậu nước đi thay thì bị nắm lại, Giang Trừng mơ hồ mà nói mớ

-Cha, mẹ, tỷ tỷ, Nguỵ Vô Tiện...mọi người đừng rời bỏ ta....đừng mà...

Đôi mắt lệ thuỷ chảy dọc trên má hắn nất lên. Y biết hắn hẳn đang mơ về gia đình đành xuôi chèo nắm lấy ta mà chấn an

-Ngoan ta ở đây, ta không đi mãi mãi luôn bên cạnh ngươi

Giang Trừng cảm thấy yên tâm bình bình an an mà ngủ tiếp, Lam Hi Thần ngồi đó canh đến lúc ngủ quên lúc nào không hay

Sáng sớm Giang Trừng tĩnh giấc thấy có một người ngồi bên giường mà ngủ ngục, hắn nở nụ cười hạnh phúc hắn biết lúc bệnh là người này ở cạnh chăm sóc mình

Lam Hi Thần cùng lúc tỉnh dậy chưa kịp gì đã hỏi thăm lo lắng

-Vãn Ngâm ngươi tỉnh rồi có còn cảm thấy khó chịu chỗ nào không, còn nóng không, có đói....

-Hoán! Ta không sao ta đã khoẻ, hôm qua cảm ơn ngươi chăm ta

Không để y hỏi xong Giang Trừng nhỏ nhẹ ngắt lời

-Đừng nói vậy Vãn Ngâm

Giang Trừng nhìn lại y phục đã đổi lúc nào hắn chẳng hay, y biết hắn muốn hỏi gì lấp bấp giải thích hắn chỉ bình tĩnh tươi cười nhìn người trước mặt cuống cuồng

-Hoán, ta đói rồi!

Giương ánh mắt làm nũng nhìn y

-Được ta lập tức đi nấu ít cháo cho ngươi

Y nhanh chóng rời đi, Giang Trừng trong lòng nữa hạnh phúc nữa buồn. Lúc nhỏ hắn ốm hắn đau người sắc thuốc cho hắn là cha, người nấu cháo là tỷ, người làm hắn vui là Nguỵ Vô Tiện và người luôn luôn ở bên cạnh lo lắng chăm sóc, thức xuyên đêm để bồi hắn là mẹ. Nhưng không ngờ những việc như thế này bây giờ lại là một người chưa quen được bao lâu một mình làm tất

-Lam Hoán ta phải làm thế nào để trả cho ngươi! Thật sự đa tạ

—————————————————
Nếu mọi người đã đọc chuyện này của Hoan thì Hoan chỉ muốn nói là mọi người hãy dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất để đọc lời thoại của A Trừng thì sẽ ra tính cách nhân vật trong truyện này thôi🥰. Đa tạ

Spoil: H

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro