Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Vệ

-Ngươi hỏi như vậy là có ý gì sao?

-Không ngươi đừng hiểu nhầm ta chỉ muốn biết xem cuộc sống hiện tại của ngươi như thế nào

Giang Trừng cuối mặt giọng khe khẽ

-Đa tạ! Nhưng...nhưng ta vẫn chưa biết ngươi là ai!

-À thật thất lễ! Ta là Lam Hoán tự Hi Thần gia chủ Cô Tô Lam thị, có lẽ từ bé đến giờ chúng ta chưa gặp qua nhau!

-Ừm có lẽ vậy!

Giang Trừng từ khi bị đưa vào đây chưa bao giờ nói chuyện, vì thế nên hắn không thân với ai cả. Chỉ đàn cho đến hết giờ thì lại về phòng thui thủi một mình, hôm nay là ngày mà lại có người ngồi trò chuyện với hắn quan tâm hắn. Trong lòng Giang Trừng cảm thấy nghẹn ngào thắt lại, từ lâu lắm rồi hắn mới được người khác quan tâm như thế. Đôi mắt ứ lên làn nước mỏng, Lam Hi Thần thấy vậy cứ tưởng mình nói sai chuyện gì liền nắm lấy tay hắn an ủi mà xin lỗi

-Ta xin lỗi Giang công tử! Có phải ta nói gì làm ngươi buồn không? Đừng khóc ngươi đừng khóc nữa a

Giọng y nhè nhẹ giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ, lấy chiếc khăn tay của mình lau giọt nước mắt đang lăn trên má. Gương mặt ngây ngô ngước lên nhìn y mắt đối mắt, thôi rồi không hiểu tại sao tim y lại đập nhanh như vậy. Khuôn mặt anh tuấn đệ nhất mỹ nam đỏ lên như ai cố ý đánh phấn hồng

-Lam Hoán ngươi bị cảm sao? Mặt lại đỏ đến vậy?

-Ơ không chỉ là...chỉ là...mà ngươi vừa gọi ta là gì?

-Lam Hoán a! Nếu như ngươi không thích người khác gọi vậy thì ta gọi là Lam tông chủ

-Không cần thật thì gọi như thế cũng không sao!

Từ trước đến nay Lam Hi Thần chưa bao giờ được người khác gọi đích ùtên y, không Trạch Vu quân thì lại là Lam tông chủ. Nay được người này gọi thế y có hơi bất ngờ

-Người thật là kì lạ

-Ta kì lạ sao thế Giang công tử có muốn làm bằng hữu với kẻ kì lạ này không?

-Để ta suy nghĩ lại có nên kết bằng hữu với ngươi hay không! Kẻ kì lạ sau này chẳng biết có làm chuyện kì lạ gì đối với ta không

-Giang công tử đang nghi ngờ ta?

-Chẳng lẽ cảnh giác cho bản thân là sai? Ta bây giờ chỉ là người bình thường nếu ngươi làm gì ta cũng như cá nằm trên thớt! Còn nữa cứ gọi ta theo cách ngươi thích

-Thế thì ta gọi ngươi là Vãn Ngâm!

-Ừm

Giang Trừng giả ánh mắt nghi ngờ nhìn y Lam Hi Thần biết hắn đang đùa với mình y cười lên, nụ cười đầy vẻ ôn nhu ấm áp dành cho hắn

Kể từ ngày đó Lam Hi Thần cứ cách một ngày đến tìm hắn tình cảm ngày càng thân thiết hơn, hôm nay y lại đến sớm hơn thường ngày, hắn hiện gì vẫn trong giờ làm việc không tiếp được y, chọn một bàn khuất trong góc gọi bình trà tâm bình thản thả hồn theo khúc nhạc mà Giang Trừng đang đánh. Ngắm nhìn hắn là một nam nhân anh tuấn mạnh mẽ, nhưng bị dòng đời xô đẩy vào nơi này còn phải ép lòng vận y phục của nữ nhân. Lam Hi Thần càng nhìn càng động lòng thương cảm cho hắn y tự hứa với lòng nhất định một ngày nào đó không xa y sẽ đưa hắn ra khỏi chốn phong trần đầy rẫy cạm bẫy này.

Lúc sao hắn cũng đàn xong thấy y vẫy tay liền đi đến, ngay gần đó một tên nam nhân say khướt chặn lấy hắn trêu ghẹo. Giang Trừng không muốn dính gián nên chỉ tránh né, tên này được nước lấn tới buông những lời khó nghe

-Mỹ nhân à ta thấy nàng rất xinh đẹp hay là hôm nay hầu hạ ta một đêm, nếu ta thoải mái thì ta sẽ xem sét chuộc nàng ra khỏi đây về làm thiếp của ta

Giang Trừng tay nắm lại thành đấm đột nhiên có bàn tay to lớn bao lấy là Lam Hi Thần, y đứng trước mặt che chở cho hắn. Y nhẹ nhàng nói

-Vị cô nương này chỉ là bán nghệ không bán thân mong công tử thỉnh tự trọng

-Ngươi là ai dám xía vào việc của bổn đại gia...hức... có tin ta cho ngươi không có đường về nhà không

Tên kia lao tới y chỉ đơn giản né nắm lấy tay hắn lật ngược về sau bóp đến tên kia đau đến khóc lóc vang xin

-Ta sai rồi...công tử tha mạng tiểu nhân có mắt không tròng

Y buông ra được thế đá hắn một cước, giọng trở nên mạnh mẽ to hơn cảnh cáo tất cả những tên có trong tửu lầu

-Ta nói cho tất cả vị công tử ở đây, các vị muốn cô nương nào ta không quan tâm nhưng Tử Liên đây là người của Lam mỗ ta. Nếu còn giám chọc ghẹo hoặc đụng chạm đến nàng thì ta sẽ chẳng để yên cho các vị! Còn bây giờ mời vị này xin lỗi và nhanh chóng rời khỏi

-Dạ dạ tiểu nhân biết lỗi Tử Liên cô nương xin lỗi, xin lỗi

Nói rồi ba chân bốn cẳng mà chạy đi

Lam Hi Thần lầy trong người ra một nén bạc đặc lên bàn xem như mua tất cả thời gian hôm nay của Giang Trừng

Y kéo hắn đi khỏi tửu lầu dẫn đến nơi sông nước yên bình, hai người ngồi dưới gốc cây đa hắn ngập ngừng cảm ơn

-Hoán đa tạ! Nhưng lúc nãy ngươi không cần giận như vậy ta có thể tự mình giải quyết, chuyện này không phải lần đầu

-Vãn Ngâm ta có biết ngươi có thể tự giải quyết nhưng lúc đó là không có ta, bây giờ ngươi có ta ở đây rồi thì cứ hãy để ta bảo vệ ngươi khỏi những người đó

-Hoán...

Mặt đối mặt chẳng biết từ khi nào đôi môi lại muốn kề vào nhau, Lam Hi Thần nhẹ nhàng đặc lên bờ môi đối phương nụ hôn. Nụ hôn này chỉ đơn giản là môi kề môi, bất dục bất vồ

Từ từ cả hai buông ra mặt Giang Trừng đỏ lên xoay mặt đi nhằm tránh né ánh mắt y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro