Chương 3
Tiếng đàn vang lên, A Khiêm bắt đầu di chuyển. Một cái nhấc tay, một cái nhíu mày cũng khiến không khí trầm lắng lại. Đôi mắt Hoàng Hin dõi theo A Khiêm không rời một nhịp. Lẽ nào đây là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà thiên hạ vẫn thường hay nói đến.
https://youtu.be/q8me7lZJn2s
Tiếng đàn dừng lại, A Khiêm khẽ nghiêng người sang một bên kết thúc bài múa của mình. Nhún gối nhẹ một cái, A Khiêm di chuyển đến cạnh Hoàng Hin, người nãy giờ vẫn không rời ánh mắt khỏi người nàng.
- Quan khách, để tiểu nữ rót rượu mời ngài.
Nói xong nàng cầm chum rượu lên toan rót thì cánh tay Hoàng Hin chợt nắm vào tay nàng. A Khiêm hơi giật mình nhưng tay vẫn cầm chắc chum rượu, mắt nhìn thẳng vào Hoàng Hin
- Quan khách... ngài????
Ánh mắt A Khiêm làm Hoàng Hin có chút chao đảo:
- Nàng, đêm nay, ta muốn nàng hầu hạ ta.
A Khiêm nhoẻn cười, rút tay khỏi tay Hoàng Hin, nàng rót một chén rượu đầy rồi đặt chum rượu xuống bàn:
- A Khiêm bán nghệ, không bán thân. Người chắc nghe luật này khi vào đây rồi chứ?
Hoàng Hin nghe xong cười lớn, uống cạn chén rượu trước mặt rồi nói:
- Đã là kĩ nữ, còn đòi hỏi không bán thân? Nói đi, ta phải trả bao nhiêu thì được nàng hầu hạ?
- Tiểu nữ sợ ngài không đáp ứng được thôi.
- Trên đời này có gì ta không đáp ứng được sao? Nàng đừng coi thường ta, tiền ta không thiếu. Cái gì nàng cần, ta đều có thể cho.
A Khiêm khẽ lắc đầu:
- Cái ta cần không phải là tiền.
- Vậy nàng cần gì?
A Khiêm nhún gối chào:
- Cả đời này ta sẽ không hầu hạ ai ngoại trừ hoàng thượng.
Nói xong nàng xoay người bước đi mặc Hoàng Hin ngẩn ngơ lòng đang cười thầm phía sau: " Nàng muốn hoàng thượng ư? chuyện này còn dễ hơn mua vàng ngọc châu báu nàng hiểu không"
-------------------------------------
Dưỡng tâm điện...
- Hoàng thượng, người đã về rồi - Long công công lo lắng chạy lại gần Hoàng Hin, cầm lấy tấm áo trên tay khoác vội cho người con trai trước mặt. - Trời lạnh, người phải để ý long thể chứ.
- Ngươi lo lắng cho ta? - Hoàng Hin nhướng mày hỏi
Long công công đỏ mặt ấp úng:
- Bệ ..bệ hạ.. người có mệnh hệ gì thì không chỉ thần mà cả kinh thành này cũng sẽ lo lắng :((
Hoàng Hin nhìn Long công công lúng túng bất giác bất cười:
- Ngươi không phải lo lắng như thế, mau đi chuẩn bị giường cho ta , ta mệt rồi
- Thần tuân chỉ... - Long công công nhanh chóng rời đi
Nhìn bóng lưng Long công công, Hoàng Hin thở dài một cái. Hắn biết Long công công có tình cảm đặc biệt với hắn, nhưng hắn đường đường là nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất, là vua của một cõi đâu thể nói chuyện yêu đương với một thái giám được. Chân tình của Long công công , hắn đành lấy cái khác để bù đắp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro