Chương 2
Ngoại thành Kim Lăng...
- Thành tướng quân, hôm nay theo ta đến Mỹ nhân lâu.
- Hoàng thượng, hôm nay người không đến Phượng Hoàng quán uống rượu nữa sao?
Hoàng Hin khẽ mỉm cười:
- Rượu uống đâu cũng thế. Chỉ có mỹ nhân là mỗi nơi một hương vị thôi. Ta muốn xem, mỹ nữ Kim Lăng có gì khác với đám phi tần trong hậu cung của ta.
- Hoàng thượng, nhưng như thế là không phải phép... lỡ thái hậu phát hiện ra....
- Thành tướng quân - Hoàng Hin vỗ vỗ vai Lê Thành - Ngươi lo xa làm gì. ở đây mỗi ta và ngươi, đâu ai biết được . - rồi bất chợi Hoàng Hin ghé sát tai Lê Thành thì thầm - Chỉ cần 2 ta không ai hé lời, sẽ không ai biết gì đâu.
Hơi thở phảng phất hương tràm làm Lê Thành khẽ ngây ra, hắn vội vàng lùi về sau một bước lắp bắp, mặt hơi ửng đỏ:
- Bệ..bệ hạ.. thần xin tuân lệnh.
Hoàng Hin nhếch môi cười:
- Thôi được rồi, ta đi thôi..
-------------------------------
"Đã đến Kim Lăng là phải một lần đến Mỹ nhân lâu". Đấy là câu cửa miệng mà bât cứ người dân nào trên cái đất Kim Lăng này truyền tai nhau. Mỹ nhân lâu là một nơi hoa lệ, gần như mỹ nhân của cả thành Kim Lăng đều quy tụ tại nơi này. Khách khứa đến nơi đây, đã đến 1 lần là đảm bảo có lần 2 lần 3. Nơi này ngày đêm không ngớt khách khứa qua lại từ già đến trẻ. Chỉ cần bước qua ngưỡng cửa là tiếng đàn hát vang lên rõ rệt. Ca nương, ca vũ uyển chuyển nở nụ cười tươi tắn, đưa giọng hát êm nhẹ, những vũ điệu uyển chuyển đến khách quan. Phía dưới những bàn rượu, nam nhân ngồi kín bàn, một tay cầm rượu một tay ôm mỹ nhân, say sưa xem ca vũ.
Hoàng Hin và Lê Thành bước vào lập tức một dàn mỹ nữ vây lại
- Quan khách, hình như chàng lần đầu đến đây đúng không? Để thần thiếp hầu hạ người...
Hoàng Hin chắp tay ra sau nhìn một lượt cất lời hỏi:
- Ai là hoa khôi ở đây?
Một cô nương xinh đẹp cầm khăn hồng khẽ dựa vào Hoàng Hin tay lướt nhẹ ngang mặt hắn:
- Thiếu gia, để thiếp phục vụ chàng nhé. Thiếp sẽ không để chàng thất vọng đâu...
Hoàng Hin nhìn cô nương trong lòng mình, dùng tay khẽ nâng cằm lên:
- Nàng ư ?
Cô nương mỉm cười e lệ. Bất ngờ Hoàng Hin dùng tay hất cằm cô nương ấy ra:
- Ngươi nghĩ ngươi xứng. Ngươi còn không bằng phi tần xấu nhất của ta. Nhanh, gọi mama của các ngươi ra đây.
- Dạ dạ.. khách quan ...- cô nương ban nãy mắt ầng ậng nước vội đáp
Một lúc sau, từ phía hậu viện , một tiểu cô nương xinh đẹp bước ra.
- Ai tìm ta? Ngươi? - Tiểu cô nương nhìn Hoàng Hin khẽ chau mày.
- Cô nương là ??? - Hoàng Hin nghi hoặc hỏi
- Ta là Lam Nguyệt, chủ của kĩ viện này.
- Hóa ra là Lam Nguyệt mama. Thất kính thất kính.
Lam Nguyệt cầm chiếc quạt tròn trong tay khẽ phe phẩy :
- Ngươi tìm ta có việc gì?
- Ta muốn gặp hoa khôi ở đây.
Lam Nguyệt ngừng quạt, quay sang Hoàng Hin :
- Hoa khôi bên ta đâu phải muốn gặp là được.
- Nhiêu đây chắc đủ cho 2 bọn ta - Hoàng Hin dúi một túi vàng to vào tay Lam Nguyệt
Lam Nguyệt khẽ nâng túi vàng lên cười lớn:
- Khách quan, xin mời vào phòng đặc biệt của bổn viện. 15ph nữa sẽ là giờ diễn của hoa khôi bên tiểu nữ. - Quay sang cô nương phía sau - A Nhã, ngươi dẫn hai công tử đây vào phòng đặc biệt. Nhớ tiếp đón đặc biệt cho ta.
- Dạ mama. - Quay sang Hoàng Hin và Lê Thành - Mời quan khách theo tiểu nữ.
------------------------------------------------------------------
Phòng đặc biệt của Mỹ nhân lâu là một căn phòng khá nhỏ và được trang trí rất giản đơn. Chỉ có vài chiếc bàn nhỏ và một sân khấu được trang trí bằng những dải lụa mỏng.
Hoàng Hin và Lê Thành ngồi xuống bàn chính diện với sân khấu. 1 phút sau A Nhã đem một bình rượu hoa đào và 1 ít đồ ăn lên:
- Mời quan khách dùng rượu, một chút nữa hoa khôi sẽ biểu diễn. Tiểu nữ xin lui.
A Nhã lui xuống đồng thời đóng cửa phòng lại. Xung quanh im lặng như tờ. Hoàng Hin cầm chén rượu lên định uống thì Lê Thành vội lấy tay chặn lại.
- Hoàng thượng, người phải cẩn thận
Hoàng Hin hất tay Lê Thành ra , uống gọn chén rượu:
- Ngươi đừng lo xa quá, rượu này thì có gì đáng lo chứ.
- Nhưng...
Lê Thành định cất lời thì chợt có tiếng nhạc cất lên, tấm voan rủ trên sân khấu khẽ rẽ ra, một bóng áo hồng bước ra đến giữa sân khấu thì dừng lại. Đôi mắt bồ câu ngước lên nhìn 2 người con trai trước mặt, khuôn mặt nàng được che gần hết bởi một tấm lụa mỏng. Hoành Hin sững sờ nhìn nàng, cảm giác có điều gì đó bí ẩn từ nàng mà xưa giờ hắn chưa bao giờ gặp ở bất kì nữ nhân nào. Bỏ qua ánh mắt của hắn, nàng khẽ nhún gối cúi chào:
- A Khiêm xin chào quan khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro