Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Có lẽ

Lịch Sử.

Đó có lẽ là điều đáng trân trọng nhất đối với mỗi con người. Vì ta cần phải biết mình đến từ đâu, phải biết những con người đi trước đã làm những gì để ta có được một cuộc sống như hôm nay.

Lịch sử đem đến cho tôi biết bao điều ý nghĩa. Tôi đã có thêm những người bạn mới, có một người giáo viên tuyệt vời, biết yêu thêm những thứ mà trước đó tôi chẳng thể nào ưa nổi. Tôi đã từng nghĩ Lịch Sử là một thứ gì đó khô khan, chán ngắt nhưng từ khi tôi bước chân vào cái thế giới này thì những suy nghĩ ấy đã dập tắt. Lịch Sử thực sự rất thú vị và tôi đã biết thêm rất nhiều điều mới mẻ.

Nhưng rồi mọi chuyện có lẽ cũng chỉ dừng lại ở đó. 

Tôi biết chắc chắn rằng nếu như tôi cố gắng nỗ lực, tôi sẽ có thể bước chân vào ngôi trường danh tiếng ấy. Nhưng giờ đây có lẽ chẳng còn lí do nào để tôi tiếp tục bước tiếp theo con đường này. Tôi đã từng rất nhiều lần vì chuyện này mà đắn đo, suy nghĩ, có lúc tôi khóc, có lúc tôi cười. Lịch Sử đã đem lại cho tôi biết bao những cung bậc cảm xúc, biết bao kỉ niệm. 

Giờ đây tôi lại phải lựa chọn và tôi đã chọn lấy con đường có lẽ là an toàn hơn. Vì sao vậy nhỉ? Chính tôi cũng chẳng biết nữa. Chỉ biết rằng tôi không còn tha thiết như ban đầu nữa. Hình như guồng quay của cuộc sống đã khiến cho tôi không còn dám dấn thân mà chỉ lẳng lặng như bao người với những điều đơn giản và bình thường nhất. 

Bạn hỏi tôi liệu tôi có hối hận không vì đã tốn thời gian bước vào con đường này mà chẳng có được kết quả ư? Tôi dám khẳng định là không, thậm chí tôi rất biết ơn vì ngày đó tôi đã dám ước mơ, dám dấn thân, dám mạo hiểm. Nhưng hình như giờ đây "cái duyên" này phải dừng lại thôi. 

Tôi có lẽ cũng buồn, cũng nuối tiếc, có lẽ sẽ hụt hẫng vì cái quyết định ngày hôm nay. Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi đến những người đã hi vọng, đã đặt niềm tin vào tôi vì tôi không còn đủ dũng cảm đế chiến đấu tiếp nữa. Tôi cũng muốn xin lỗi chính bản thân mình vì đã không nỗ lực và cố gắng hết mình.

Tôi chỉ mong rằng trong tương lai tôi sẽ nhìn lại chuyện này với nụ cười mỉm trên môi chứ không phải là một cái thở dài đầy tiếc nuối.

"Lịch Sử à, hẹn cậu một ngày không xa nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dream#hope