Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Có một ông chú hôm nay đi chơi cùng mấy người bạn trong nhóm leo núi. Đi xong một vòng lại kéo nhau đến quán ăn. Ăn uống kiểu gì mà tự share lên tài khoản instagram cá nhân đoạn clip ngắn bạn bè quay lại vẻ mặt mơ màng muốn ngủ của mình, hai má hồng hồng biểu hiện đã có hơi men.

Lưu Vi Thần ở nhà buồn chán lướt instagram thế là cũng thấy. Thầm nghĩ ông chú này bình thường luôn biết giữ hình tượng, lúc nào cũng thanh nhã mà sao hôm nay lại như vậy? Fan xem xong không biết sẽ nghĩ như thế nào đây.

Tự hỏi một lúc cũng không giải quyết được gì nên quyết định gọi thẳng người ta hỏi luôn. Lưu Vi Thần cậu sẽ không thừa nhận là bản thân lo lắng cho người ta đâu. 

Không - có - lo - lắng!

Chuông điện thoại đổ một lúc mới có người nghe máy. Nghe cái giọng nhừa nhựa là biết còn say hơn trong đoạn clip kia rồi. Giữa âm thanh ồn ào trong quán và cái giọng nhừa nhựa của ai kia cậu đã biết được địa chỉ quán ăn.

Nhanh chóng chạy tới nơi đã thấy người kia dựa ra sau, tay gác lên lưng ghế bên cạnh chống đầu ngủ gật, tóc mái rũ xuống che đi đôi mắt đang nhắm lại, hai má đỏ lên vì rượu. Mọi người cùng uống nhưng mấy người còn lại đa phần vẫn rất tỉnh táo chỉ có ông chú nào đó lại say đến gục luôn. Hết nói nổi. Chào hỏi vài câu với bọn họ rồi đưa ông chú về.

Lưu Vi Thần tự quyết đưa người về nhà mình. Ba cậu có việc bận phải hai ngày nữa mới trở về nên chỉ có một mình cậu ở nhà thôi. Hỏi vài câu cho có lệ với người đang say kia rồi cậu dùng điện thoại của người ta nhắn tin cho ba mẹ người ta báo một tiếng.

"Thiệt tình, ông chú này làm gì mà say xỉn vậy chứ!"

Người trên giường bỗng kéo kéo áo cậu, lèm bèm: "1...2...4. Oa~ có đến 3 Vi Thần luôn nè~" Đôi mắt nheo lại, hé miệng cười lên.

"Trương Hãn Nguyên! Anh nằm im đó cho em!" Lư Vi Thần gỡ hai bàn tay đang bấu víu áo cậu sắp rách. Người gì đâu bình thường ôn nhu thanh lịch bao nhiêu khi say giống con nít bấy nhiêu.

"Nóng...khó chịu quá…" Trương Hãn Nguyên nằm im được một lúc lại bắt đầu cựa quậy.

Cứ tưởng đã ngủ rồi không ngờ anh lại ngồi dậy tự nắm áo mà giật giật ý muốn cởi ra. Mặt nhăn nhó tỏ vẻ khó chịu. Lưu Vi Thần đè tay anh lại không cho giật nữa, nhẹ giọng dỗ dành.

"Anh ngủ đi mà."

"Khó chịu, không mặc đâu~"

"Ngoan, không mặc quần áo đi ngủ ngày mai anh sẽ bị cảm đó. Nghe lời em, ngủ đi."

Trương Hãn Nguyên có thói quen ngủ nude, điều này đã từng tiết lộ trên show khi đang trong thời gian quảng bá "Ngày Hôm Ấy", Lưu Vi Thần đương nhiên cũng biết. Bình thường thì không sao nhưng anh đang say nếu ngủ nude rất dễ bị cảm nên cậu mới bắt anh mặc quần áo. 

Trương Hãn Nguyên lúc bình thường là người dễ nói chuyện, không nghĩ khi say lại trở nên bướng bỉnh, không chịu nghe lời. Mặc kệ Lưu Vi Thần dỗ dành như thế nào anh cũng nhất định phải cởi hết quần áo ra cho bằng được. Cậu thì vừa bực vừa lo cũng nhất quyết không cho anh cởi ra. 

Hai người giằng co một hồi, chăn gối lộn xộn. Lôi lôi kéo kéo đến mệt thở hổn hển thì anh cũng chiến thắng, cởi được chiếc áo thun ba lổ ra vứt trên sàn nhà nhưng cả hai đã thay đổi thành một tư thế tương đối mờ ám.

Hiện tại Lư Vi Thần để trần thân trên chỉ mặc quần thun nằm ngửa trên giường. Cậu khi ở nhà không thích mặc áo. Trương Hãn Nguyên cũng độc một chiếc quần sọt ngồi trên bụng cậu. Hai tay của anh chống trên ngực cậu còn hai tay của cậu đang đỡ eo anh. Bốn mắt nhìn nhau chằm chằm. Một tay anh đặt trên ngực trái cậu cảm nhận nhịp đập của trái tim truyền đến. Bàn tay cậu đang đỡ eo anh nhẹ xoa nắn vòng eo săn chắc nhờ tập luyện. Đôi mắt anh long lanh như có nước, hai má vì say mà ửng hồng, nhìn xuống cạp quần đã trễ xuống lộ ra đường nhân ngư quyến rũ. Lưu Vi Thần nhìn anh rồi bất giác nuốt nước bọt, hình ảnh kích thích thị giác này không khỏi làm cậu nhớ tới cảnh quay nóng bỏng của hai người ở nhà tắm của phòng gym trong "Ngày Hôm Ấy"

Một người say mơ màng, một người tỉnh táo nhưng bị say người trước mắt. Trước mặt là người trong lòng, hơi rượu phảng phất, nhiệt độ trong phòng tăng dần lên dù đang mở điều hòa...ờ thì, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. 

Cả căn phòng tràn đầy cảnh tình sắc cùng những âm thanh khiến người nghe đỏ mặt tía tai.

Khi Trương Hãn Nguyên tỉnh lại đã là trưa hôm sau. Muốn ngồi dậy nhưng đầu đau như búa bổ, toàn thân trên dưới mỏi nhừ không khác gì mới đánh trận xong. Thắt lưng đau nhức, chỗ khó nói nào đó truyền đến cảm giác khó tả.

Bùm!!!

Những ký ức tối qua hiện lên như thước phim tua chậm trong đầu. Cứng ngắc quay đầu nhìn sang bên cạnh, trừng mắt với Lưu Vi Thần đang nhìn anh. Tức khắc quay đi kéo chăn trùm kín đầu.

"Nè, anh trùm chăn như vậy không ngộp sao?" Cậu kéo chăn ra.

"Không." Giọng nói rầu rĩ phát ra từ trong chăn, tiếp tục kéo chăn trùm lên.

"Anh không ngộp nhưng không đói bụng hả? Em đói lắm nha, chưa ăn gì chờ anh tỉnh dậy mà đồ ăn nguội hết rồi đó." Ôm bọc chăn to ụ kia vào lòng. Ông chú này lại xấu hổ rồi.

Lưu Vi Thần sáng nay thức dậy, tinh thần sảng khoái, tâm tình vui vẻ. Nhìn anh đang say ngủ trong vòng tay mình, cúi đầu hôn lên trán, mắt, mũi và cuối cùng là đôi môi mềm mại của anh. Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu vào bếp nấu vài món chờ anh tỉnh lại có thể ăn ngay. Trở về phòng thấy anh vẫn ngủ rất say, nhớ lại tối qua đến gần sáng mới ngủ, không nỡ đánh thức anh dậy thế là quyết định leo lên giường nằm xuống ôm người vào lòng chờ anh chờ anh tỉnh dậy.

Trương Hãn Nguyên đúng là rất đói bụng. Từ tối qua đến giờ ăn được một chút còn lại toàn là rượu không thôi. Đã vậy còn bị lăn lộn cả đêm nên vừa đói vừa mệt.

Một đầu tóc rối xù lộ ra từ trong chăn, giọng nói khàn khàn cất lên: "Vậy chúng ta cùng ăn đi."

"Được."

Định xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân nhưng không ngờ vừa ngồi dậy liền bị đau đến nhe răng. Eo lưng mỏi nhừ cũng chịu được đi nhưng nơi phía dưới sao lại đau đến như vậy chứ. Trương Hãn Nguyên vẫn cố chấp muốn đứng dậy, bước được một bước hai chân đã nhũn ra. Mắt thấy bản thân sắp ngã đập mặt thì một cánh tay vững chắc nhanh chóng kéo anh lại, sau lưng cảm nhận được lồng ngực ấm áp và bên tai là giọng nói trầm ấm.

"Để em ôm anh đi." Nói rồi cậu ôm ngang anh lên đi vào phòng tắm. Lưu Vi Thần ở một bên khẽ cười nhìn anh gương mặt lúc trắng lúc hồng. Thầm nghĩ chắc chắn ông chú này lại đang xấu hổ. Nhìn không nổi nữa, mắt thấy anh sắp ngã cậu vội vàng kéo lại rồi dứt khoát bế lên luôn. 

Ai biểu cậu lại đi u mê người đàn ông hơn mình 9 tuổi nhưng cứ hay ngại ngùng này chứ. Đạo diễn Mật thật khéo se duyên mà. Hôm nào đó nên mời cô ấy một bữa để cảm ơn mới được.

Cúi đầu nhìn người đang giấu mặt trong ngực cậu, phì cười nhìn hai tai của anh đỏ lên, dễ thương quá đi. Lưu Vi Thần trộm nghĩ lần sau mình có nên thử tự chuốc say anh hay không? Nhớ lại đêm qua vừa đáng yêu vừa nóng bỏng.

Người nào đó nghe được cậu phì cười thì càng ngượng hơn, hai tai đỏ sắp nhỏ ra máu luôn rồi. Trương Hãn Nguyên thật muốn cho bản thân một đấm mà. Tại sao anh lại như thế? Tất cả là do say rượu, sau này tuyệt đối không uống nữa. Xấu hổ quá đi mà!

END
________________

Ý tưởng để tui viết ra oneshot này là nhờ một người bạn của Thomas quay vid lại lúc ổng đang nhắm mắt ngủ gật vì buồn ngủ up lên instory vào hôm qua =)))))

Tặng cô Mây Goc_nho_cua_May và cô Trang ak_wt_2208 😜

https://m.weibo.cn/detail/4517646756246771

Ông chú tối hôm trước đi ăn trộm ha gì mà đi ăn với bạn cũng ngủ gật cho được =)))))))))

(Ko chèn vid đc nên tui dẫn link weibo và cap màn hình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro