Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Xin chào mọi người, tôi là Lâm Vũ Kỳ, là cô con gái cưng của tập đoàn xuyên quốc gia nằm trong top thế giới. Vậy nên ngay từ nhỏ nghiễm nhiên là thứ tôi thích thì tôi luôn có được nhưng bây giờ lại không thể có được người ấy. Vâng, chuyện tình của tôi là cái kiểu mà "cứ ngỡ mình là nữ chính ngôn tình nào ngờ chỉ là nữ phụ đam mỹ" mà mọi người hay nói ấy. Tôi nói thật là cảm giác này chả vui gì đâu. Nhưng khi nhìn cậu ấy mỉm cười hạnh phúc thì bản thân tôi lại không nỡ làm gì cả. Nhưng tên "người yêu trước" của cậu ấy đã làm những viên ngọc ấy rơi xuống. Thật đấy, nó đau lắm. Nhưng cậu ấy thà rơi nước mắt như thế chứ nhất định là không chia tay hắn ta. Còn cái gì mà cậu không yêu làm sao mà biết. Ôi cậu ơi, tôi biết chứ, rất rõ là đằng khác cơ. Cậu ít nhất còn có danh phận để ghen tuông và khóc khi người ấy có người khác nhưng còn tôi thì sao, đến cả yêu tôi còn không thể nói thì đến ghen tuông còn không có tư cách. Rồi cuối cùng cậu cũng thông suốt, chia tay cái tên hội bạc ấy và nghiễm nhiên là quen người khác chứ không phải tôi.

Khi cậu ấy chia tay, tôi nghĩ bản thân sẽ có thể tiến tới nhưng không. Một tên nào đó đã nhanh chân tới, hắn nhanh nhẹn nắm bắt cậu. Hắn mất khá nhiều thời gian và phải trải qua nhiều khó khăn ( do tôi đấy ) để đến được bên cậu. Hắn khiến cậu vui vẻ một lần nữa và có vẻ là hắn đã bảo vệ nụ cười ấy của cậu rất tốt. Tôi biết đã đến lúc bản thân cần buông bỏ cậu nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu tôi lại nhớ đến kỉ niệm của hai chúng ta và tôi lại không nỡ. Thế nên trong lúc các cậu yêu nhau, tôi luôn chờ một cách âm thầm. Nhưng hắn chăm cậu quá tốt lại còn rất biết giữ mình. Thế nên tôi chả làm đc gì cả.

Và rồi ngày này cũng tới. Hôn lễ của cậu và hắn diễn ra ở bãi biển. Nó rất hoành tráng nhưng đối với tôi, cậu lúc ấy mới là đẹp nhất. Lúc tôi thấy cậu, cậu như một vị tiên tử nào đó giáng thế vậy. Cậu lung linh và xinh đẹp, hớp hồn những người tham giun buổi hôn lễ và nghiễm nhiên chú rễ cũng không ngoại lệ. Nhưng thứ khiến tôi bận tâm tiếp theo là một người bên nhà trai kia. Cô ấy rất xinh đẹp. Có một điều làm tôi bất ngờ hơn là cô ấy rất giống cậu. Nhìn cô ấy hệt là cậu nhưng phiên bản nữ vậy. Khi tôi nhìn về phía cô ấy, cô ấy cũng nhìn lại tôi và tôi nhận ra ánh mắt ấy. Ánh mắt của cô ấy dành cho tôi rất giống với ánh mắt tôi dành cho cô ấy. Đều theo kiểu nhìn người này hệt người kia, nhìn người khác giống với người mình thích. Đầu tôi nảy ra một ý định. Khi kết thúc hôn lễ tôi đã hẹn cô ấy ra và nói chuyện.

"Cô hẹn tôi ra đây hẳn là có chuyện gì nhỉ?"

"À, vâng, nghiễm nhiên rồi. Nhưng đầu tiên tôi muôn giới thiệu trước. Tôi là Lâm Vũ Kỳ, 23 tuổi, chúng ta đã gặp nhau ở trong buổi hôn lễ lần trước ấy. Còn chị?"

"Trương Phi Vũ, 29 tuổi. Có chuyện gì thì nói đại đi, tôi không có thời gian cho việc nào đâu" - Cô ấy trả lời tôi một cách thiếu khó chịu và thiếu kiên nhẫn.

"Được, vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Tôi đã thấy cái cách chị nhìn tôi rồi. Là một ánh nhìn đầy nhung nhớ đấy, nhìn tôi thành một người nào đó."

"Thì sao? Cô muốn gì?"

"Tôi muốn chúng ta xem nhau như thế thân của người kia đi. Làm một bản hợp đồng ấy, khi nào mà người kia của chị trở về thì kết thúc hay đơn giản là hết hứng cũng được. Chị thấy sao? Được không?"

"Chuyện này... Cũng không là là không thể."

"Vậy là chị đồng ý với chuyện này sao!?"

"Chắc là vậy..."

'Không ngờ lại dễ như vậy' - "Mà nè, người kia của chị đi đâu vậy? Có người yêu? Đi du học? Hay là đã mất?" - Tuy biết nếu hỏi chuyện này thì hơi kì nhưng cô vẫn không ngăn được sự tò mò bên trong mình.

"Mất trí nhớ.."

"Vậy sao..."

"Trước đó tôi và cô ấy đã yêu nhau. Mặc cho gia đình ngăn cấm thì bọn tôi vẫn lén lút qua lại. Nhưng rồi gia đình cô ấy đã bắt ép cô ấy xóa bỏ trí nhớ. Rồi cô ấy quên tôi và bắt đầu cuộc sống mới với tình yêu mới." - Chị ấy vừa nói, vừa nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

"Cô ấy có người yêu rồi sao?"

"Không, chưa có. Đấy là cô ấy đơn phương thôi"

"...."

Lúc đấy tôi không biết nói gì cho phải nữa. Chuyện tình bị gia đình ngăn cấm đã rất đáng sợ rồi. Giờ còn phải chứng kiến người mình yêu đang đơn phương người khác chứ không phải mình. Nó đau lắm.

"Được rồi, ngày mai tôi sẽ gửi bản hợp đồng cho chị"

"Ừm"

Sau hôn đấy bọn tôi bắt đầu chuyện tình yêu thế thân hợp đồng này. Sau 2 tháng, tôi bắt đầu dọn đến ở với chị. Phải nói khi còn xa lạ nhau thì chị đối với tôi khách sáo lắm nhưng lâu dần, chị chăm tôi từng li từng tí, đưa tôi đi chơi, đi ăn, tổ chức sinh nhật cho tôi. 5 năm trôi qua, chị và tôi không còn giống như lúc đầu nữa, giống cái kiểu người khác nhình vào bảo người yêu mà bọn tôi bảo bạn bè ấy. Khi tôi nhận ra sự thay đổi này, tôi rất sợ, nhỡ một ngày nào đó người kia của chị ấy trở về thì sao? Tôi đương nhiên luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày đó nhưng bây giờ tôi không chắc là tới lúc đó bản thân sẽ không lụy. Vậy nên, sau đó tôi đã về nhà, kể lại hết với mẹ và nhờ sự giúp đỡ từ bà ấy. Bà ấy giây trước ôm vỗ về tôi bảo không sao, giây sau thì cho người đi ám sát chị ấy. Khi đó tôi nghe được tin thì chạy ra khỏi nhà, ra thẳng tới con đường mẹ tôi nói với bọn ám sát và rồi.... Tôi đã đến trễ, lúc tôi vừa ra thì tai nạn đã tới. Chị hôm ấy lái chiếc moto nên bị văng ra, va chạm mạnh với đường và trụ nước chữa cháy gần đó. Tôi lao đến ôm chị ấy lên. Lúc đó chị thều thào nói với tôi :

"Vũ Kỳ ...à, chị xin lỗi ..... chị không ..... muốn ta phải kết thúc ... như này. Nếu chị....đi rồi em phải sống...tốt đó. Nhưng mà....nếu....nếu có kiếp sau, chị chắc....chắc chắn sẽ đền bù cho em" - Nói xong chị ấy liền không chịu nổi nữa mà "ngủ" rồi....

"Phi Vũ.... Vũ Vũ.... A Vũ....chị mau...mau tỉnh lại, mở....mở mắt ra đi mà. Đừng làm em sợ mà chị. Ai đó làm ơn đến đây đi. A Vũ... A Vũ à em không cần, em muốn chị tỉnh dậy cơ. A Vũ à..." - Tôi vừa nói vừa bật khóc nức nở. Người tôi yêu lại một lần nữa bỏ tôi rồi, cuộc đời này cũng thật trớ trêu mà...

Nhiều năm sau, tôi biết được rằng người mà chị yêu trước đó là tôi. Tôi thật sự đã cạn nước mắt rồi. Tại sao chúng tôi lại không thể ở bên nhau một cách trọn vẹn cơ chứ. Nhưng tôi vẫn nghe lời chị, cố gắng sống tốt. Bố mẹ đã sắp xếp cho tôi một người là con trai của đại gia nào đó. Anh ta là người không có ý định yêu đương và tôi cũng vậy, nên bọn tôi sống với nhau theo kiểu nước sông không phạm nước giếng. Người ta luôn bảo bọn tôi là một cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước. Sao họ lại nghĩ vậy nhỉ? Cuộc sống giữa một người không muốn yêu và một người đã giành trọn trái tim mình cho người khác có gì đáng ngưỡng mộ sao?.....

END

Bonus :

"Kỳ Kỳ à, em thấy bộ phim mới của chúng ta thế nào?

"Hửm? Không hiểu sao em thấy nó rất quen thuộc ấy ạ. Rõ ràng là ta chưa trải qua bao giờ! Với nhân vật lại trùng tên với ta nữa. Nó làm em sợ đấy A Vũ à, chị dỗ em đi"

"Ây, được rồi được rồi. Chị sẽ không bị như thế đâu. Nên em yên tâm đi."

"Chị hứa?"

"Ừm, chị hứa!" - 'Cảm ơn trời đã cho chị thêm một kiếp được yêu em Vũ Kỳ à'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro