Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Summary: Vào mùa hè năm Thor lên tám tuổi, Loki học cách bước những bước chân đầu tiên.

VII. Vết bầm

Có một vết bẩn trên cánh tay của Loki. Nó không quá lớn nhưng thẫm màu và trông rất xấu xí. Nghĩ rằng tay em trai mình chỉ đơn thuần bị dính vào mớ đồ ăn, Thor liền với lấy tay em và đập vào nó một cách khá thô bạo. Loki ngay lập tức giật tay cậu ra và bắt đầu khóc.

"Im nào," Thor nói với sự bối rối tuyệt vọng, tiến lại gần em "Trật tự đi, nếu không em sẽ đánh thức mẹ và cha mất." Cậu ôm lấy Loki một cách vụng về, và Loki thì đang quẫy đạp tránh khỏi cái ôm của cậu, tiếng khóc càng ngày càng to.

"Im nào, Loki!" Thor lặp lại lần nữa nhưng đã quá muộn; có tiếng bước chân từ trên tầng xuống. Cha cậu bế Loki lên vào vòng tay ông, trong khi mẹ cậu thì cố gắng gặng hỏi: "Chuyện gì vậy?"

"Có thứ gì đó trên cánh tay của em ấy!" Thor mếu máo, chụm hai chân lại và chỉ về phía Loki.

"Con có làm đau em không?"

"Con không có! Con tưởng nó là một vết bẩn và chỉ cố lau nó đi thôi."

Loki không còn quấy khóc nữa, thay vào đó chỉ sụt sịt. Em vùi mặt vào lồng ngực của cha mình và Thor thì liếc nhìn, dù vậy đứa nhóc vẫn không nhận ra điều đó.

"Có lẽ thằng bé đã va vào đâu rồi," mẹ cậu thở dài nhìn sang chồng mình "Vết bầm lớn quá..."

"Nó chỉ nhỏ thôi và không có vẻ gì là nghiêm trọng. Ta sẽ gọi cho giám đốc và hỏi nếu ông ấy có lịch sử về chuyện này" Odin quay về phía đứa lớn "Con có biết thằng bé có vết bầm này từ khi nào không?"

"Không ạ" Thor lẩm bẩm "Con chỉ mới vừa để ý thôi. Con không có làm đau em ấy, con thề"

Nước mắt đã ngưng. Bố cậu đặt Loki xuống trước Thor và quay sang vợ ông "Em vẫn còn giữ số điện thoại đó chứ?" Hai người họ liền đi đến phòng làm việc, sau khi mẹ cậu để lại lời dặn cuối cùng "Thor, con trông em nhé."

Thor cau mày nhìn thằng bé, nhưng điều đó vẫn không ngăn được Loki. Thằng bé đẩy bốn chân mình lên và chập chững trườn vào lòng anh trai, thủ thỉ: "Thow." Em vươn tay lên và vô thức đưa nó vào miệng Thor.

"Dừng lại, Loki" Thor đẩy bàn tay bé xíu ra một cách nhẹ nhàng, nhưng lại kéo em đến gần hơn. Cậu cẩn thận tránh đụng vào vết bầm, vì không muốn bị la mắng lần nữa.

Loki bập bẹ gì đó với cậu, mắt em sáng lên với những tia hạnh phúc, như thể ngay từ đầu Thor chưa bao giờ làm đau em. Em nép mình vào cạnh Thor, và Thor thì phải vuốt ve mái tóc đen nhánh của em cho đến khi cậu nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ.

VIII. mùa hè năm đó

Thor lên sáu tuổi, cũng là lần đầu tiên Loki biết đi. Món quà sinh nhật cuối cùng đang được mở ra thì Loki bỗng thoát khỏi vòng tay của cha mình và chạy đến chỗ anh trai. Đôi chân bé nhỏ của em bước được khoảng hai bước lớn trước khi em ngã xuống. Thor gần như có đủ thời gian để tiến đến và đỡ lấy em.

Sau đó, mọi thứ diễn ra thật mập mờ: bố mẹ cậu mừng rỡ nhìn Loki, khuyến khích em thử lại lần nữa

Lần nữa nào, Loki, con có thể làm được mà, bố mẹ cảm thấy vô cùng tự hào đấy.

Thor đi lên lầu với những món quà cùng miếng bánh sinh nhật và ở trong phòng của cậu trong suốt thời gian còn lại của buổi đêm.

Sự ghen tuông cuộn thành từng cơn trong dạ dày, và nó thật khó chịu.

IX. chiếc xe đẩy

Với Thor, gần như Loki đã học được cách đi lại chỉ để theo bám anh trai lớn của mình. Thor không thể đi lên lầu mà không có Loki ở chân cầu thang, khóc lóc nài nỉ đằng sau cậu. Thor cũng không thể ăn được bữa tối nếu thiếu một Loki đang chập chững đi đến chiếc ghế nhỏ nhất của em, kéo kéo áo cậu và trưng ra bộ mặt hãnh diện. Vào ngày đầu tiên Thor đến trường, Loki khóc òa lên và vươn cánh tay nhỏ nhắn bụ bẫm đằng sau cậu.

Dù Thor có đi bất kì đâu, Loki cũng không ngại ngùng gì mà bước theo sau hệt như một chiếc đuôi nhỏ.

Khi Loki lên hai, em được tặng một chiếc xe đẩy màu đỏ. Em thích trèo vào trong đó và ham mê việc chỉ linh tinh từng chỗ trong căn phòng. Đương nhiên, còn ai khác ngoài Thor phải kéo em đi xung quanh chứ?

Lúc đầu không có gì vui, và Thor thì gắt gỏng khi cha mẹ cậu đều đi làm với một số giấy tờ, bỏ cậu ở lại với nhiệm vụ là phải làm Loki vui vẻ. Cậu còn phải làm theo bất cứ ý thích nào em trai cậu chợt nảy ra, kéo em đến bức tường chỗ này, tới góc kia.

"Thằng nhóc huênh hoang" Thor càu nhàu khi cậu cuối cùng cũng nâng được Loki ra khỏi chiếc xe đẩy. Loki cảm ơn cậu bằng một nụ hôn ướt át lên cằm, và sau đó vỗ vỗ vào má cậu.

"Ow" Thor rên lên, nhưng là miễn cưỡng. Loki trông có vẻ hài lòng với bản thân lắm.

X. Em ấy thích mặt trăng

Loki thích nắm lấy Thor bằng các ngón tay của em và dẫn cậu đến gần cửa sổ, chỉ tay ra ngoài, "Mặt trăng" Loki nói, mặc dù mặt trời đang sáng bừng lên giữa bầu trời trong xanh. Và sau đó là "Đi rồi"

Thor liền hỏi bố mẹ mình là cậu có thể đưa em trai cậu ra ngoài không, và họ nhanh chóng từ chối.

"Làn da của Loki rất nhạy cảm, đó là lý do vì sao em ấy bị bầm tím một cách dễ dàng. Nắng có thể gây hại đến em. Con muốn em trai của mình bị đau sao, Thor?"

Kết quả là Thor nhanh chóng lắc đầu

Tuy nhiên, Loki dường như không hiểu được khái niệm của từ không và liên tục kéo Thor đến bên cửa sổ, hỏi cậu bằng giọng ngọng ngịu là cả hai có thể ra ngoài không.

Một đêm nọ, Thor chợt thức dậy bởi tiếng lạch cạch không ngừng vang lên trong chiếc nôi của Loki. Cậu bé sáu tuổi ngồi trên giường và thấy Loki đang nhìn chăm chú vào phía bên kia chiếc nôi của mình. Thằng bé đang rên rỉ, một tay vươn lên và cố mở cửa hòng chui ra.

Vì vậy, Thor làm, mặc dù cậu đã được dặn rõ là không bao giờ được làm như vậy. Cậu đứng trên chiếc ghế của mình (mặc dù cậu đã lớn lên khá nhiều, cậu vẫn cần cao hơn một chút để với tới) và bế Loki ra.

Cậu đưa thằng bé lên giường và ôm lấy em vào lòng, đối diện với cửa sổ. Cánh tay của Loki di chuyển một cách sống động, như thể đang chạm tới mặt trăng. "Mặt trăng," em nói lặp đi lặp lại, và cười khúc khích vặn vẹo trong lòng Thor.

Thỉnh thoảng Thor phải bịt miệng em lại, vì sợ cha mẹ thức dậy và la mắng cậu vì đã để cho Loki ra ngoài.

Cậu nghĩ cả hai phải ngồi đó một lúc, cho đến khi Loki cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ. Đồng hồ mới chỉ mười lăm phút sau khi Thor cuối cùng cũng trả Loki về chiếc nôi và bò vào giường của mình.

XI. Trò đùa

Loki lên ba và vẫn không ngừng quấn quýt dõi theo anh trai của mình . Mọi người đều thấy nó rất đáng yêu, nhưng Thor gần như không thích một chút nào. Cậu yêu em trai của mình, đúng, nhưng Loki giống như là một gánh nặng. Thor không hoàn toàn tin tưởng bản thân về việc giữ cho Loki an toàn khỏi bị tổn thương, và cậu lo sợ sẽ có ngày Loki bị thương và đó là lỗi của cậu.

Vì vậy đôi lúc, khi Loki đang cố gắng kéo cậu đi đâu đó, Thor ngay lập tức khuỵu xuống sàn nhà, nhắm mắt lại, và không cử động. Cậu sẽ nằm ì như thế này trong một lúc. Khi cậu mở mắt ra để xem liệu Loki có ý định làm phiền người khác hay không, tất cả những gì cậu thấy là màu xanh lục từ mắt của Loki.

"Thow?" Loki thậm chí còn ép lại gần hơn; Thor nhắm tịt mắt lại và nghĩ, Không, hãy đến chỗ Mẹ hoặc Cha đi thay vào đó, để anh yên, Loki.

Rồi cậu nghe thấy tiếng khịt mũi, một tiếng rên rỉ nhỏ. Thor mở mắt ra một chút và thấy Loki với môi dưới run rẩy, mắt rơm rớm trông như sắp khóc . Ngay lập tức, Thor ngồi bật dậy, mở to mắt và kêu lên, "Không, đừng khóc, anh tỉnh rồi, thấy không?"

Cậu đưa em vào vòng tay của mình và ôm lấy em, mặt bỗng chốc chuyển thành hoảng sợ. Loki bĩu môi với cậu, nhưng không mất nhiều thời gian để nó tan biến và trở thành nụ cười. Em vỗ nhẹ vào má của anh trai mình, và nếu em già thêm ba tuổi bằng cách nào đó, thì Loki đã làm như vậy.

Thor thích sự chú ý đó, thực tế là Loki có vẻ lo lắng cho cậu rất nhiều. Đó là một thay đổi tốt đẹp đối với cậu cho việc lo lắng quá nhiều về Loki.

Nhưng đến một ngày nọ, cậu đã không phản ứng gì cả. Cậu nằm trên thảm, lông mày co giật rồi khẽ cau lại, và cậu mở mắt ra. Cậu nghĩ Loki đã chạy đi ngay từ đầu, nhưng không, em trai của cậu ở ngay bên cạnh, nằm bất động với đôi mắt nhắm nghiền.

Trong khoảnh khắc đó tim cậu như ngừng đập, Thor nghĩ: Ồ, có chuyện gì đó đã xảy ra, em ấy chắc hẳn đã ngã trong khi mình không để ý - rồi Loki từ từ mở mắt, như thể em vừa giả chết.

Thor bật cười, cả từ sự hài hước cậu thấy trong tình huống và sự nhẹ nhõm nở trên khuôn ngực cậu. Cậu tiến lại gần Loki, nâng em lên và thổi một quả mâm xôi vào bụng em. (xl, đoạn này t không biết dịch sao nữa .-.) Loki cười khúc khích và túm lấy tóc cậu; Thor cù léc em một cách không thương tiếc. "Thằng nhóc ranh mãnh này," sau đó cậu cười, hôn lên má Loki trìu mến. "Đừng bao giờ làm anh sợ như thế nữa."

Loki chơi với những ngón tay của em.

XII. Chiếc xe đẩy, phần 2

Khi Loki lên bốn, cha mẹ mua cho em một chiếc xe đẩy khác, cái này có mái rất tiện lợi. Thor kéo em đi quanh sân một cách nhiệt tình. "Rồng!" Loki thỉnh thoảng thốt lên, hoặc đôi khi, "Quái vật!" (Không bao giờ có đêm nào mà Thor không đọc cho em một câu chuyện trước khi đi ngủ.)

"Ồ không!" Thor sẽ khóc mất.

"Khôngggg!" Loki vang lên, đấm xuống sàn xe. "Đi đi, Thor!"

Và Thor sẽ phải chấp nhận, né tránh bất cứ con quái vật nào mà Loki gợi lên. Không khí trở nên sống động với âm thanh của hai anh em đang cười đùa cùng nhau.

Một tuần sau, Thor đưa cho Loki một trong những thanh kiếm đồ chơi của mình, và khi cậu kéo chiếc xe, Loki khua thanh kiếm gỗ xung quanh và bảo vệ họ khỏi những con quạ đen và những con yêu tinh ác độc.

Cánh tay của Thor thường bị đau.

Khi cậu mang Loki vào trong, đứa em trai nhỏ của cậu nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt mở to và nói, "Thật dũng cảm, Thor."

Thor, bây giờ tám tuổi, trêu chọc, "Em chính là người đã đánh bại những con quái vật xấu xa đó"

Nhưng bên trong, cậu đang tự đắc với niềm kiêu hãnh và chìm đắm trong sự sợ hãi rõ rệt của Loki.

XIII. Những đứa trẻ khác

Mùa thu năm đó, một người mẹ cùng con gái của cô ấy chuyển đến căn nhà bên cạnh họ. Đứa con gái bằng tuổi Thor, và sau khi gia đình họ đã sắp xếp ổn định, những đứa trẻ khác cũng bắt đầu xuất hiện. Thor nhìn họ chơi trên vỉa hè và nghĩ rằng đó là một cảnh tượng kì lạ, ba cậu nhóc và một cô bé.

Loki liền kéo cậu về chỗ bộ đồ chơi xếp hình của em (thứ mà Thor đã cho Loki)

Cuối ngày hôm ấy, bốn đứa trẻ đó bấm chuông cửa nhà cậu và hỏi xem cậu có muốn chơi cùng họ không.

XIX. Lời chú thích và nhận xét

Những đứa nhóc ấy mới đầu không hề thích Loki, giống như Thor.

XX.Sự khác biệt

Và họ cũng sẽ không bao giờ thích em (câu này chắc sai đó, cái này là theo tui hiểu thôi .-.)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đã xong, lâu không dịch nên càng ngày dịch càng ngu ;;;v;;; Vì tui lười không edit lại nên bản dịch sẽ hơi cục súc và có thể sai .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro