[2024 - Xavier] Nơi thời gian thầm thì
Ở Bưu Điện Thời Gian, nơi những lá thư luôn đến được với tay người nhận, Xavier đã viết những lá thư cho em và để chúng phai nhạt cùng thời gian. Thế nhưng, lá thư phản hồi từ em lại dẫn anh đến với tương lai của cả hai.
Em đến Vịnh Moonfall vào một buổi sáng. Nắng phủ lên từng mái nhà, từng ô cửa cổ kính một màu vàng ươm, ấm áp. Em lang thang một mình qua những con phố nhỏ đã đồng hành cùng thời gian. Em tự hỏi vì sao trước giờ mình lại bỏ lỡ một nơi bình dị thế này gần Linkon kia chứ.
Em đến đây theo lá thư được gửi đến nhà vài hôm trước. Tò mò, em đã tra thử địa chỉ của nơi gửi và tận dụng ngày nghỉ hiếm hoi để khám phá nơi này. Em muốn ngắm nhìn quang cảnh mà Xavier đã từng ngắm, muốn tìm đến nơi mà anh ấy trong quá khứ đã gửi thư cho em. Có vô số câu hỏi mà em nghĩ rằng mình sẽ tìm được lời giải đáp khi đến được bưu điện ấy.
Nhờ sự giúp đỡ của người dân tại thị trấn, em tìm đến được với Bưu Điện Thời Gian. Đó là một toà nhà đã cũ với tấm biển gỗ đặt bên ngoài. Nơi này đã đóng cửa nhiều năm trước và mới hoạt động trở lại gần đây. Em cảm thấy may mắn vì điều đó.
"Kính chào quý khách!" Một nhân viên bước ra đón em. Trông cậu ấy còn khá trẻ, chỉ trạc tuổi em. Cậu hẳn với tưởng tượng của em về một bưu tá già nua hệt như nơi này.
"À... Xin chào."
"Quý khách muốn gửi thư ạ?"
Em gật nhẹ đầu. "Thật ra thì... Tôi cũng muốn hỏi một số chuyện nữa..."
Cậu nhân viên di chuyển về phía sau quầy. Em lấy từ trong túi ra lá thư mà em vừa nhận vài hôm trước.
"Tôi... muốn hỏi về lá thư này..."
Cậu nhân viên cầm nó lên, quan sát thật kỹ và nói:
"Vâng. Đúng là thư được gửi từ bưu điện của chúng tôi. Về ngày tháng ghi trên thư thì đúng là vào quãng thời gian trước khi bưu điện đóng cửa không lâu."
Em nhìn lá thư. Ngày tháng trên ấy là vào mười sáu tháng mười, của mười bốn năm về trước. Xavier đã gửi thư cho em từ mười bốn năm trước sao? Anh còn biết trước được địa chỉ nhà em nữa ư? Chuyện này thật khó tin!
"Anh chắc chắn lá thư này được gửi từ mười bốn năm trước chứ?" Em hỏi lại.
Cậu nhân viên gật đầu xác nhận. "Theo con dấu và ngày tháng thì đúng là như vậy. Tôi cũng có ấn tượng với lá thư này. Vì nó là lá thư đầu tiên chúng tôi gửi đi sau mười bốn năm."
Nhất thời em chưa biết phải phản ứng thế nào. Khi định thần lại, em hỏi: "Vậy... anh có nhớ gì về người đã đến đây gửi thư này không?"
Cậu nhân viên nhíu mày. "Chuyện này đã quá lâu rồi. Tôi chỉ nhớ mang máng vào một ngày nắng đẹp của mười bốn năm trước, vị khách cuối cùng ấy đã đến đây."
Và cậu nhân viên ấy bắt đầu để lại câu chuyện của mình.
*
* *
Vào một chiều thu ấm áp, vị khách đó đã đến bưu điện.
Mái tóc của anh mang màu của ánh sao, và anh chào người chủ bưu điện khi đó bằng sự thân tình như đã quen biết từ lâu. Ông giới thiệu với đứa cháu nhỏ đang phụ việc của mình rằng đây là vị khách quen vẫn đến gửi thư hàng năm. Lúc thằng bé pha trà, nó đã nghe ông nói chuyện với vị khách kia rằng:
"Nơi này đã sắp đóng cửa rồi. Anh vẫn muốn gửi thư à?"
Người đó gật đầu.
"Đã bao năm rồi nhỉ?" Vị bưu tá già nua nói tiếp. "Kể cả ở nơi lưu giữ ký ức như chỗ này, mọi thứ vẫn không ngừng đổi thay. Thật đáng tiếc, tôi chẳng thể giữ lại cái nghề xưa của gia đình nữa rồi."
Họ không nói gì một lúc lâu. Sau đó, vị khách chầm chậm quay đầu về phía cậu nhóc đang chuẩn bị trà ở góc phòng và nói:
"Có lẽ vẫn còn hy vọng."
"Thằng nhóc đó à? Haha! Tôi đặt kỳ vọng vào nó lắm đấy. Trong tương lai, có lẽ nó sẽ biết nên làm gì với bưu điện này. Còn bây giờ thì... Có lẽ tôi chẳng còn gắng gượng được bao lâu nữa..."
Cậu nhóc chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện. Ông hay kể về vị khách đặc biệt mỗi năm sẽ xuất hiện ở Bưu Điện Thời Gian một lần, nhưng đó là lần đầu tiên cậu gặp anh. Thật kỳ lạ! Theo lời ông kể thì anh ấy đã xuất hiện ở đây kể từ năm đầu tiên bưu điện được thành lập, tức là hai thế kỷ trước rồi! Hay là ông già cả nên nhầm lẫn nhỉ?
"Anh đã tìm thấy người mình muốn tìm chưa?" Người bưu tá già hỏi sau khi vị khách đã viết xong thư của mình.
"Tôi đã tìm thấy cô ấy," vị khách đáp.
"Vậy lá thư lần này của anh đã có thể ghi địa chỉ rồi nhỉ?"
"Không cần đâu. Lá thư này, hay những lá thư khác tôi từng gửi ở đây đều dành cho thứ đã phai nhạt rồi mà thôi."
"Biết đâu trong tương lai, lá thư của anh có thể tìm đến người nhận thì sao? Lúc ấy, mong rằng hai người đã có thể ở bên nhau."
Sau khi vị khách ra về, ông trao cho cậu nhóc chiếc chìa khóa mang số hiệu 214 và bảo cậu đem cất đi.
"Hộp thư 214 là của vị khách đó. Nhớ nhé nhóc con!"
"Nhưng mà ông ơi... Chúng ta chuẩn bị đóng cửa nơi này rồi. Vậy lá thư này làm sao gửi đi được nữa ạ?"
Ông xoa đầu cậu và đáp:
"Ông từng nói với cháu rằng tất cả mọi lá thư ở Bưu Điện Thời Gian đều sẽ luôn đến được với người nhận, nhỉ? Lá thư này và tất cả thư của vị khách ấy rồi cũng sẽ tìm đến được đúng với người nó nên đến. Đó là phép màu ở nơi này đấy!"
Cậu nhóc vân vê chiếc chìa khóa trong tay và cứ nghĩ mãi về lời ông nói hôm đó.
*
* *
"Sau khi bưu điện đóng cửa và ông tôi qua đời, tôi đã nghĩ rằng lời ông nói về những lá thư luôn tìm đến tay người nhận giờ không thể trở thành sự thật nữa rồi. Tôi đã cố gắng dành dụm một chút vốn liếng để mở lại bưu điện này sau bao năm, vì nó là tất cả những gì ông đã để lại cho tôi. Trùng hợp làm sao mà lá thư cuối cùng năm đó giờ đã đến được tay quý khách. Kể cũng lạ, tôi nhớ rằng vị khách năm đó đã không viết địa chỉ lên thư. Thế mà lúc bưu điện mở cửa trở lại và tôi sắp xếp đồ đạc ở đây, tôi vô tình tìm thấy nó trong hộp thư với địa chỉ của cô hiện rõ trên phong bì."
Khi câu chuyện của cậu nhân viên đã kết thúc, em vẫn im lặng. Trước đây, em đã luôn nghi ngờ về thân phận của Xavier, về việc anh có thể đến từ một dòng thời gian hoàn toàn khác với cái mà em luôn biết. Chuyện này chỉ là một bằng chứng khác củng cố cho những suy đoán của em. Tất nhiên, anh sẽ chẳng dễ dàng nói hết tất cả cho em. Nhưng em mong muốn được biết thêm thật nhiều điều về anh nữa trong quãng đời ngắn ngủi của em ở thế giới này.
Em bắt đầu viết một lá thư phản hồi cho Xavier. Em muốn hồi đáp anh ấy trong quá khứ.
Một lúc sau, em dừng bút. Hầu hết nội dung bức thư cũ của anh đã bị phai mờ, nhưng em có thể mường tượng ra một Xavier mười bốn năm trước, cũng ngồi ở đây, trong ánh nắng chiều và nắn nót từng chữ cho em. Em mỉm cười và gấp lá thư lại, bỏ vào phong bì. Em nói với cậu nhân viên, giờ cũng đã là chủ bưu điện, rằng mình muốn đến lấy nó vào ngày mười sáu tháng mười sắp tới, cũng là ngày sinh nhật của Xavier.
Cậu nhân viên đưa cho em chiếc chìa khoá có số 214 như em yêu cầu được đặt thư vào cùng một hộp với lá thư của Xavier mười bốn năm trước. Em đi dọc theo hành lang vắng, nơi có những chiếc hộp thư bằng gỗ được chất từ dưới đất lên tận trần nhà. Đôi chân em dừng lại phía trước chiếc hộp mình đang tìm. Trước sự ngạc nhiên của em, chiếc hộp không hề trống như em đã nghĩ.
Rất nhiều lá thư cũ kỹ, phai màu túa ra từ chiếc hộp mang số 214. Chúng lượn vòng như cánh chim vút lên trần, đôi cánh giấy rập rờn trong gió, rồi chúng thả mình xuống cạnh em. Lơ lửng.
"Đừng đến gần! Có thể nguy hiểm đấy!" Em nói với cậu nhân viên.
Cậu ta gãi đầu. "Chuyện này là sao nhỉ? Hôm trước tôi mở nó ra để lấy thư gửi cho quý khách, bên trong chỉ có mỗi một lá thư thôi mà..."
Em kiểm tra đồng hồ của mình. Có dấu hiệu của mảnh vỡ protocore ở đó, nhưng không đến mức báo động. Em nói với cậu nhân viên rằng mình sẽ xử lý chuyện này. Cậu ấy gật đầu rồi bước ra ngoài.
Khi còn lại một mình, em chạm tay vào lá thư đang lơ lửng gần mình nhất. Trên bao thư không hề có tên người nhận hay địa chỉ nào. Em mở nó ra. Giấy đã úa vàng và mực bị lem nhem nhiều. Nhưng em vẫn có thể nhận ra nét chữ qua vài dòng ngắn ngủi còn đọc được. Đó là chữ của Xavier.
Gửi em yêu dấu,
Đây là mùa xuân đầu tiên anh đặt chân đến đây.
Thế giới này khác hẳn nơi chúng ta từng sống. Nhưng có lẽ em sẽ thích nơi này.
...
Anh đã tìm được Bưu Điện Thời Gian, nơi những lá thư sẽ luôn đến được tay người nhận. Anh không hoàn toàn tin tưởng chuyện đó, nhất là khi người anh muốn gửi thư đến có lẽ vẫn chưa tồn tại trên cõi đời này...
Nhưng khi em xuất hiện, anh mong rằng mình sẽ có cơ hội ở bên em một lần nữa, trong dòng thời gian này...
Lá thư mờ nhạt dần và tan biến trong tay em ngay sau đó. Em vội vã chụp lấy lá thư tiếp theo, rồi cái tiếp theo nữa. Ngay sau khi em đọc hết nội dung đã bị phai mờ theo tháng năm, những lá thư đều sẽ biến mất.
Tuy vậy, em có thể chắp vá được chúng thành một câu chuyện. Người viết những lá thư này đã đến bưu điện này hàng năm. Người ấy vẫn luôn đi tìm người con gái mình từng yêu, cũng từng đánh mất suốt hơn hai trăm năm trời.
Cô độc là những gì em có thể cảm nhận qua từng dòng chữ, qua phong thư ngấm màu thời gian. Đó là Xavier, nhưng là một Xavier rất khác từng tồn tại trước khi em xuất hiện. Chẳng mấy chốc, gần hai trăm lá thư đã biến mất trước mặt em. Để lại lá thư cuối cùng, cũng là cái mà em vừa nhận được cách đó vài hôm.
Em nắm chặt cánh thư, đặt nó ở nơi trái tim mình. Và nước mắt cứ thế mà rơi.
*
* *
Vào ngày mười sáu tháng mười, cậu nhân viên của Bưu Điện Thời Gian đã gặp lại vị khách đặc biệt đó.
Mái tóc như ánh sao của anh lấp lánh trong nắng chiều. Đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn cậu. Hệt như một ngày của mười bốn năm trước. Chỉ có điều, cậu đã lớn lên nhiều mà người kia vẫn y như trong trí nhớ của cậu.
Người cậu gặp năm đó và người đang đứng trước mặt có thể là một chăng? Có khá nhiều chuyện kỳ quặc đã xảy ra ở bưu điện này. Là lá thư mười bốn năm trước, hay là "tai nạn nhỏ" với hộp thư số 214 hôm nọ, và bây giờ là sự xuất hiện của người cậu đã từng gặp năm xưa... Dường như ở nơi này thật sự có điều kỳ diệu mà ông đã từng kể với cậu vô số lần khi đó.
Chàng trai cầm theo chiếc chìa khóa đến lấy thư ở hộp số 214. Anh mỉm cười với cậu và bước ra ngoài, nơi có một cô gái đang đứng chờ. Nắng rơi trên tóc cô, và gió làm phồng chiếc váy trắng của cô. Đó là cô gái đã đến đây vài hôm trước. Họ trao đổi với nhau vài lời, sau đó cô gái nhón chân lên để trao cho anh một nụ hôn. Thời gian như ngừng lại bên hiên phủ đầy lá vàng. Chàng trai nhấc bổng cô gái lên và xoay vòng. Tiếng cười giòn tan của họ hòa vào trong nắng.
Cậu nhân viên nhìn theo bóng họ xa dần. Trên con đường dài, chàng trai đan tay với cô gái. Tay còn lại anh cầm lá thư mà cô đã viết cho anh.
Xavier thân mến của em,
Rất nhiều thứ đã đổi thay kể từ khi lá thư của anh được viết. Bưu Điện Thời Gian đã đóng cửa và hoạt động trở lại. Anh cũng đã tìm được nơi ở mới, cuộc sống mới ở Linkon.
Tuy nhiên, sau rất nhiều năm, lá thư ấy vẫn đến được tay em.
Như một phép màu vậy, Xavier vẫn luôn tìm thấy em dù bao nhiêu năm trôi qua đi nữa.
Thế nên em nghĩ rằng, dù thời gian có khiến mọi thứ đổi thay thế nào, kể từ bây giờ, em sẽ luôn ở bên Xavier và chứng kiến những thay đổi đó.
Cảm ơn anh, Xavier. Vì đã tìm thấy em.
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro