chap 3
*SAO KHI ĂN XONG VÀ MỌI CHUYỆN VẴN CỨ NHƯ VẬY*
' 1 NĂM TRÔI QUA'
HIROSHI ĐÃ VỀ ĐẾN NHẬT VÌ BỆNH CỦA MẸ MÌNH ĐÃ ĐỠ HƠN NÊN CẬU ẤY QUYẾT ĐỊNH VỀ VỚI SATO
CẬU ẤY VẴN CHƯA BIẾT SATO BỊ MẤT TRí NHỚ VÀ KHÔNG NGỚ CẬU LÀ AI
Tiếng gõ cửa*cốc cốc cốc*
-Ai đấy...!- sato nói trong nhà vọng ra
- em là Hiroshi đây- Hiroshi hét to lên
-hiroshi là ai vậy...? Tôi không quen
-có thể mở của cho tôi gặp mặt được không...?
- tất nhiên là được rồi* sato mở cửa ra*
HIROSHI ÔM LẤY SATO
-Em nhớ anh nhiều lắm
Đẩy Hiroshi ra- cậu là ai tôi không quen cậu mà tại sao cậu lại ôm tôi...?
-anh quen em rồi à...?
- tôi có quen cậu đâu mà quên...!
VỪA LÚC ĐÓ ÔNG Toma cũng vừa đến
ÔNG TOMA KÉO HIROSHI RA VÀ NÓI CHUYỆN
- Sato nó bị tai nạn và đã bị mất trí nhớ nên nó không nhớ con là ai đâu
- vậy à! Sao không ai điện nói với con vậy...?
- tại mẹ con đang bệnh ta sợ nố cho con biết con thêm lo nữa!
- vâng! Nhưng bây giờ làm sao cho sato nhớ con đây
- con hãy nói với nó là con từng là người yêu của nó
- rồi con hãy nói về những chuyện lúc trước của con và nó để nó nhớ con lại
- vâng! Vậy con với ông đi vào nhà đi
- đi thôi con...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro