Chap 13
"Phù" tôi thở phào nhẹ nhõm,lâu rồi tôi mới thấy lại ác mộng người tôi chả cử động được nhiều chỉ có thể động đậy tay,Miệng và mắt thôi
Mệt mỏi quá đi tôi chẳng muốn làm gì cả chỉ nằm và nhìn về cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, những mảng kí ức cũ cứ ùa về tôi nhớ những ngày đầu tôi đã mắng và làm gì với Hiroshi nhưng hãy xem bây giờ tôi như này còn Hiroshi thì túc trực chăm sóc tôi mà quên mất mình
Thân hình của cậu ấy gầy gò bên giường bệnh cứ chạy đi chạy lại làm tôi xao xuyến và hối hận việc mình đã làm
Đêm nay lại là một đêm không ngủ của tôi cứ hể nhấm mất tôi lại thấy những cảnh tôi và một người con trai vui vẻ chơi đùa trên núi với những cây hoa anh đào đang rơi xuống, khung cảnh ấy đẹp và thơ mộng như một giấc mơ còn người con trai kia là ai? Tại sao tôi lại chơi đùa và nói chuyện với cậu ấy? Những câu hỏi cứ xoay vòng trong đầu tôi
80.85.90.95.100
- em bắt đầu tìm anh đó nha - giọng người con trai vang lên
Người con trai có cái giọng rất ấm chạy vòng quanh và cứ mò tìm thứ gì đó
Một người con trai khác chạy lại cái cây gần đó và nói to:
- Anh đến trước rồi nhá - cái giọng trầm đến mức khiến người ta sợ hãi
- Ơ anh trốn ở đâu vậy em tìm hết cả lên mà không thấy - giọng nói hơi trầm ấm nũng nịu
- Trốn ở đâu còn lâu mới nói nhá
- Thôi không chơi nữa chơi với anh toàn thua:_)
- Không chơi với anh thì em chơi với ai?
- Ừm chơi với mấy đứa nhỏ kìa •~•
- Em lớn già đầu rồi ai cho em chơi nữa
- Nè nha em mới 22 tuổi•~•
- 22 tuổi hả 😗 mấy đứa nhỏ có 8-9 tuổi
- thôi mệt anh ghê :((
Chứng kiến những cảnh này làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc cho họ dù là LGBT nhưng họ lại vui vẻ và hạnh phúc hơn cả tìng yêu bình thường tôi thật ghen tị với hai người đó
*Bộp*
Tôi giật thắc mình dậy
- Hiroshi có chuyện gì vậy cậu có sao không
- Không...không tôi....tôi không sao đâu 🥒
- À mà tiếng gì ấy- Tôi hỏi
- Chắc phòng bên làm rớt đồ ấy mà - Hiroshi đáp
Sáng hôm sau vì tò mò nên tôi cũng qua phòng bên để hỏi xem nhưng tôi nhận được câu trả lời là " đêm qua chúng tôi ngủ khá ngon không ai thức lúc 2h sáng hết cả chúng tôi ngủ đến 6h mới thức mà xem chừng cậu nghe nhầm ấy" nhưng rõ là tôi nghe thật không thề lầm không lẽ Hiroshi làm rớt cái gì nhỉ " tôi nghĩ thầm "
- Này Hiroshi đên qua cậu làm gì thế?
- Tôi có làm gì đâu...!
Tôi kéo lấy tay Hiroshi
- Cái gì đây hả tay cậu bị đứt hết cả lên , cậu nói cho tôi nghe xem cậu làm cái gì 🙂
- Ờ tôi tôi lỡ làm rớt cái ly tôi lượm lại mà cậu thức làm tôi giậc mình nên bị khứa vào bàn tay...!
- Rồi tôi xin lỗi vì đã cáu lên:)
- không có gì đâu
- Ừ
End Chapter 13
P/s làm nốt truyện này Sói chuyển sang viết về tâm linh nhen bạn nào có hứng thú thì nhớ bình chọn và xem nhen😗😗
Nếu lười viết Tâm Linh thì Sói sẽ viết Truyện mới:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro