Chương IV: Xa Tuấn Kiệt (phần 1)
Tôi vật vờ cho qua ngày.
Sáng hôm sau, tôi lại đạp xe đến lớp. Hi vọng buổi học thứ hai sẽ ổn hơn...
Sát giờ học, Tuấn Kiệt vẫn chưa đến. Thầy giáo bước vào, cả lớp đứng lên dù không có khẩu lệnh của lớp trưởng. Thầy rất hài lòng. Ngay sau đó, thầy đứng lên giữa bục giảng và nói: " Lớp trưởng của chúng ta, bạn Trương Tuấn Kiệt tạm thời có việc bận gia đình. Thế nên, trong vài tháng tới, bạn ấy sẽ không tới lớp được. Em Đoàn Quỳnh Nguyên sẽ lên bàn 3, dãy 2 ngồi cùng bạn Trần Nhật Hạ. Còn chức vụ lớp trưởng thầy cũng tạm giao cho Quỳnh Nguyên phụ trách. Các em có thắc mắc gì không?"
Cả lớp dạ ran. Riêng tôi đứng bật dậy và nói:
- Thưa thầy, bạn Trương Tuấn Kiệt bận chuyện gia đình gì mà phải nghỉ tận mấy tháng thế ạ? Vậy không phải trái với nội qui nhà trường sao ạ?
Tiếng xì xào nổi lên quanh lớp. Thầy đáp lời tôi:
- Gia đình Tuấn Kiệt ở nước ngoài có việc bận. Bạn ấy phải sang gấp. Ban Giám Hiệu nhà trường cũng đã đồng ý trường hợp của bạn ấy rồi. Nhật Hạ, em còn thắc mắc gì nữa không. Em cứ trình b...
- Giả dối! Tất cả là giả dối!
- Nhật Hạ! Em có thái độ gì với giáo viên vậy??
- Dạ... dạ... em... em...
- Hết tiết này em theo tôi lên gặp thầy Hiệu trưởng. Tôi không ngờ lớp 10A1 lại có một học sinh ý thức tồi như vậy!
- Em... Thưa thầy... Em không có ý thế đâu ạ...
- Cả lớp, chúng ta bắt đầu bài học hôm nay. Em Trần Nhật Hạ, em rõ những điều tôi nói rồi đấy.
___
Tôi lê từng bước nặng nề trở lại lớp từ phòng thầy Hiệu Trưởng. Thật tồi tệ. Thầy cảnh báo lần 1 và phải làm bản kiểm điểm. Tuyệt nhiên sẽ không được phép có lần hai nào nữa. Vừa bước chân vào cửa lớp, cả lũ đã cười ầm lên và bàn tán xôn xao.
"Dạ em xin phép cô cho em vào lớp." - tôi nói.
Một giọng nam vang lên từ cuối dãy 3: "Trần Nhật Hạ tự nhiên lại lễ phép thế? Thôi. Bọn này biết cả rồi. Không phải giả tạo, ra cái vẻ ngoan ngoãn."
"Xem kìa, vừa từ phòng thầy Hiệu trưởng về mà kênh kiệu phát gớm."
"Học thì kém mà ý thức cũng tồi. Nó thi vào lớp này được có 6 điểm Toán chúng mày ạ! Vớt vát thôi!"
"Tưởng gì? Hóa ra điểm tệ nhất lớp à? Thế mà mặt thì cứ vênh ngược lên! Tao được 8 Toán mà bố mẹ tao còn mắng om xòm cả lên đấy!"
"Thì đấy, thế mới phải bám đuôi thằng Trương Tuấn Kiệt. Thấy bảo thủ khoa Toán, điểm tuyệt đối chúng mày ạ. Toàn lợi dụng cả thôi... Tốt đẹp gì cái loại người giả tạo!"
"Đủ rồi các em! Tôi nhắc trật tự 3 lần rồi đấy!" - cô giáo Toán vừa gõ thước vào bảng vừa nói - "Nhật Hạ, em vào lớp đi. Tiết học của chúng ta cũng mới bắt đầu thôi. Em giở sách giáo khoa trang 10 nhé. Chúng ta tiếp tục với bài hôm nay"...
___
Sau tiết Toán, Đoàn Quỳnh Nguyên liếc nhìn tôi rồi nói :
- Sao, quan tâm Tuấn Kiệt đến thế cơ à? Thích Tuấn Kiệt hay thấy người sang thì bắt quàng làm họ? Hay thấy khó chịu vì tôi lên làm lớp trưởng?
- Không. Tôi không có...
- Tôi nghĩ cậu nên biết vị trí của mình đi. 6 điểm là điểm trung bình đấy. Khôn khéo thì ngậm bớt cái mồm lại, trầm tính một tí cho đỡ bị lôi ra làm chủ đề bàn tán!
- Cảm ơn...
- Không khiến. Cái loại đũa mốc đòi chòi mâm son! Ngồi xa tôi ra!
*** Còn tiếp ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro