Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Ngày đầu tiên năm cấp 3 (phần 3)

- Nhà tôi ở khu tập thể Kim Liên, gần phố Phạm Ngọc Thạch ấy. Cậu biết không?
- Biết. Ngồi im đi.
- Thế nhà Nhật Hạ ở đâu?
- Tập thể Nam Đồng.
- Thế có xa không?
- Yên tâm, gần lắm. Đừng nói nhiều nữa.
- Ơ nhưng mẹ tôi bảo là trước hồi ở Việt Nam chúng tôi cũng ở cái chỗ đó đấy!
- Thế à? Sắp đến nơi rồi. Chỉ đường vào nhà cậu nhé.
...
Về đến nhà, nó bấm chuông cửa. Nó bảo mẹ nó ở nhà sẽ xuống ngay rồi kêu tôi không phải đợi. Nhưng tôi muốn chờ để chào mẹ nó một câu.
"Tuấn Kiệt về hả con?" - Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên sau cánh cửa gỗ sẫm màu.
"Dạ thưa mẹ." - nó đáp.
Một người phụ nữ trung niên xuất hiện ngay sau đó, cỡ khoảng ngoài 40 tuổi, để xõa làn tóc nâu xoăn bồng bềnh. Chiếc váy trắng dài quá đầu gối làm nổi bật dáng người dong dỏng cao của cô. Quả là một người phụ nữ đẹp.
- Cô bé này là ai thế? - Cô mỉm cười nhìn tôi và hỏi.
- Dạ thưa cô...
- Dạ đó là bạn mới của con, thưa mẹ. Bạn ấy chở con về.
- Cảm ơn Nhật Hạ. Tuấn Kiệt nhà cô phiền con nhiều rồi. Lần sau bạn sẽ không phiền con nữa đâu.
- Sao mẹ lại biết tên bạn ấy hay thế ạ?
- À... Nhật Hạ hay biểu diễn trên TV mà con. Ai cũng biết bạn ấy...
- Ôi vậy á? Sao cậu không kể cho tôi biết?
- À ừ... Thôi con chào cô ạ, chào Tuấn Kiệt. Tôi về nhé.
Vừa đi trên đường, tôi vừa mải nghĩ. Thật kì lạ, có lẽ tôi, hay các bạn cũng đều nghi ngờ rằng Tuấn Kiệt đó chính là Trọng Linh..? Tại sao mẹ nó lại biết tên tôi? Khi sơ ý nói ra điều đó, cô ta biện hộ rằng tôi hay xuất hiện trên TV. Vâng, đúng là tôi có trong nhóm bè. Nhưng nhóm bè thường không xuất hiện, mà nếu có xuất hiện thì chỉ thoáng qua, các thành viên không hề được giới thiệu tên cụ thể. Dường như cô ta đã mắc sai lầm lớn. Nhưng... Nếu đó chỉ là sự trùng hợp với một Nhật Hạ khác thì sao nhỉ. Hoàn toàn có thể như vậy chứ... Vả lại, nếu đó là mẹ Trọng Linh thật, chắc chắn cô ấy sẽ ôm chầm lấy tôi mà khóc và hôn má tôi liên tục, thay vì cảm ơn tôi và nói rằng sẽ "không cần phiền" tôi nữa..? Chắc tôi chỉ tưởng tượng thôi...
Nhưng bây giờ mọi chuyện đều không quan trọng bằng việc về nhà thanh minh với mẹ lí do về muộn! Tôi chẳng mảy may suy nghĩ chuyện kia nữa.
Về đến nhà, tôi rón rén lên tầng, định xin lỗi mẹ thì nghe lén được cuộc trò chuyện của mẹ và một người khác. Đáng lẽ tôi sẽ bỏ ngoài tai, nếu như những điều ấy chẳng liên quan đến tôi. Nhưng lần này lại khác. Tôi nghe thấy mẹ mắng người kia:
- Sao cô lại đưa nó về trong khi không hề hỏi ý tôi?? Sao hai đứa lại quen được nhau. NGAY TRONG BUỔI ĐẦU TIÊN NÓ ĐI HỌC?? Hay mọi chuyện này đều do cô sắp xếp? Cô định đâm sau lưng tôi rồi đổ hết tội lỗi lên đầu tôi??? Đừng hòng làm thế. Vì kí ức năm xưa của thằng nhỏ vẫn còn. Chỉ cần gợi lại, nó sẽ biết ai là kẻ trực tiếp làm hại nó. Cô thì biết rõ nhất là ai rồi!
- ...
- Đừng thanh minh gì hết. Để nó tránh xa khỏi con gái tôi! Trước khi con bé biết mọi chuyện. Nó vốn là con cứng đầu. Nó không để yên cho chúng ta đâu! Nhất là khi nó thân với thằng nhỏ như hai anh em vậy.
-...

*** Còn tiếp ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: