Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Ngày đầu tiên năm cấp 3 ( phần 2 )

- Cô... cô bé đó... cô bé đó tên là gì vậy..?
- À không. Không phải một cô bé. Cậu đó họ Chu, tên đầy đủ là Chu Tuấn Thành.
- Thế hả. Chu Tuấn Thành và cậu có còn giữ liên lạc không..?
- Không. Hồi đó tôi đi lúc còn nhỏ lắm mà. Làm gì đã có điện thoại di động để mà gọi cho nhau?
- Tuấn Kiệt này, tôi cũng có một cậu bạn họ Trương giống cậu. Cậu ấy cũng đang ở Mỹ để chữa bệnh ấy. Nghe nói bệnh đó nặng lắm...
Tôi vừa nói vừa rút ra mảnh giấy của Trọng Linh.
- Cậu đọc được chữ thằng nhỏ này hả?!, Tuấn Kiệt hỏi tôi với vẻ kinh ngạc.
- Được. Nó ghi là tôi và nó mãi là bạn tốt.
- Chữ nó kinh khủng thật. Thế mà cậu cũng giữ lại... Nếu là tôi, tôi ném đi rồi. Có đọc nổi ra chữ đâu chứ? Giữ lại bẩn người, chật chỗ!
- Đừng nói thế! Tôi không cho phép cậu xúc phạm Trọng Linh!
- Tôi chỉ nói thật lòng thôi, tôi không có ý...
- Cậu đừng nói nữa! Tôi không muốn nghe cậu nói!
Tôi lấy tai nghe ra và cứ thế bỏ mặc lời nói của Tuấn Kiệt. Hết buổi học, tôi bỏ về mà không chào cậu ta lấy một câu. Chỉ vì cậu ta xứng đáng bị như vậy! Ai bảo cậu ta xúc phạm bạn tôi!
Dắt xe ra khỏi cổng được một đoạn, tôi bị một đám to con chặn lại. Một thằng trong số chúng cất giọng nạt nộ:
- Hôm nay đem bao nhiêu tiền thì nộp hết ra đây cho tao!
- Tôi không đem tiền! Các anh tránh ra cho tôi đi! Tôi hét lên bây giờ đấy!
- Ấy ấy em gái - một thằng khác đập nhẹ vào vai tôi rồi nói - làm gì mà căng thế? Chỉ là đưa cho các anh mấy chục, coi như đủ tiền chơi net một buổi thôi mà. Em xem, hội này bao nhiêu người làm sao bọn anh có đủ tiền?
- Mười nghìn tôi cũng không đem!
- Thế không đem à?? Không đem thì để tao...
- Chúng mày làm gì bạn tao?! - Một giọng nói cứng cỏi vang lên. Tuấn Kiệt xuất hiện ngay sau đám bắt nạt. - Đàn ông con trai đi đánh con gái hả? Sao chúng mày hèn thế?
- Thế mày muốn tao đánh mày chứ gì? Hả thằng lớp trưởng 10A1? Mới vào trường mà đã thế này à? Được rồi! Đừng có ra cái vẻ anh hùng. Bọn này không sợ đâu!
- Ôi còn tôi sợ quá. Tôi sợ các cậu quá! - một giọng nam trầm vang lên. Thầy Hiệu Trưởng xuất hiện trước mắt chúng tôi. - Các cậu học lớp 12A4 đúng không? Lên phòng tôi ngay lập tức! Ý thức thế này đây!
Cả lũ lấm lét theo sau thầy Hiệu Trưởng.
Tuấn Kiệt quay sang tôi:
- Cậu có sao không? Tôi phải chạy đi gọi thầy Hiệu Trưởng đấy!
- Cảm ơn. Không sao.
- Xin lỗi vì chuyện vừa nãy nhé.
- Ờ. Giờ cậu về bằng gì?
- Chưa biết. Chắc là đi bộ về.
- Lên xe đi, tôi đèo về. Coi như cảm ơn vụ vừa nãy.
- Cậu đèo á, kì thế. Thôi để...
- Đừng nhiều lời. Tôi đèo là tôi đèo.
*** Còn tiếp ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: