Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương III: Ngày đầu tiên năm cấp 3 ( phần 1 )

Năm ấy tôi 15, học lớp 10 tại một trường THPT công lập tại Hà Nội.

Ngày đầu tiên đến lớp, tôi đã rất háo hức để gặp những người bạn mới, chỉ đơn giản vì tôi vốn ưa trải nghiệm và thay đổi.

Thầy giáo xếp chỗ ngồi theo danh sách lớp vì thầy chưa biết lực học của chúng tôi ra sao. Hai tháng sẽ đổi chỗ một lần nếu như kết quả học tập, hoặc thái độ trong giờ học của chúng tôi giảm sút so với trước. Tôi rất vui và háo hức với điều này. Nó làm cho tôi tò mò và háo hức hơn về người bạn cùng bàn sắp tới của mình.

"Bàn 3, dãy 2. Em Trần Nhật Hạ và lớp trưởng mới, Trương Tuấn Kiệt."

Tôi hăm hở vác cặp vào chỗ ngồi mới của mình. Cũng không tồi, đây là một vị trí khá tốt đối với tôi, vị trí trung tâm của lớp. Ngồi ở đây, tôi nhìn mọi thứ khá rõ và có thể tập trung trong giờ học. Tuy nhiên thì ngồi cạnh lớp trưởng cũng có cái hại, nó hay bắt lỗi và khó buôn chuyện. Cơ mà đối với tôi thì mọi người đều rất dễ gần, bắt chuyện với lớp trưởng cũng không khó lắm. Mua chuộc được nó về phe mình thì quả là một điều tuyệt vời...

 Trong giờ Hóa của thầy chủ nhiệm mới, khi tôi đang rất tập trung với bài tập thầy giao, thầy đến bàn tôi và khẽ nói thầm với tôi: "Nhật Hạ, bạn cùng bàn của em tuy là lớp trưởng nhưng đôi khi bạn ấy sẽ gặp khó khăn về ngôn ngữ vì bạn ấy mới về Việt Nam chưa được lâu. Thầy mong em giúp đỡ bạn ấy nhé. Mà tuy khó khăn về ngôn ngữ nhưng thành tích học tập của bạn ấy không hề tồi đâu nhé. Em đừng lấy thế mà coi thường bạn, em cũng phải cố gắng nhiều để vượt bạn đấy!" Tôi gật đầu cái rụp. Thầy mỉm cười rồi bước lên bàn giáo viên.

Ra chơi, vì là lớp mới nên mọi người chưa ai đi ra ngoài. Tôi tận dụng cơ hội bắt chuyện với Trương Tuấn Kiệt.

- Cậu mới về Việt Nam hả?

- Ừ.

- Cậu từ đâu đến thế?

- Tôi ở US. Nó cách đây nửa vòng trái đất.

- Mỹ à...

- Ừ đúng rồi, nó là Mỹ đấy. Ở đây người ta kêu nó là Mỹ. Mà ở đó vui lắm, nhưng mẹ tôi bảo tôi về Việt Nam vì tôi là người Việt Nam.

- Thế trước khi sang Mỹ cậu có ở Việt Nam không? Hồi nhỏ ấy?

- Mẹ tôi bảo là tôi có từng. Cơ mà tôi chuyển đi từ sớm lắm. Thế nên là tôi chẳng nhớ gì cả. Mấy năm trước tôi còn chẳng biết nói Tiếng Việt thế nào... Đừng cười tôi nhé!

- Ồ không... Nói chuyện với cậu rất thú vị mà. À, nhưng cậu không nhớ kỉ niệm nào lúc nhỏ cậu ở đây hả?

- Không, nhưng mẹ tôi nói ngày đó tôi có một người bạn bằng tuổi rất thân...

*** Còn tiếp *** 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: