Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương II: Hi vọng và tuyệt vọng.

Chúng tôi cứ thế cùng nhau lớn lên. Cho đến một ngày, năm chúng tôi sáu tuổi. Nó đi bộ về cùng tôi sau buổi học tập viết. Hai chúng tôi đều hớn ha hớn hở vì mỗi đứa có một điểm 10...

Về đến nhà tôi, chúng tôi gặp mẹ Trọng Linh bước ra khỏi cửa, còn mẹ tôi thì đứng trên ngưỡng cửa. Hai mẹ cứ nhìn nhau và khóc. Mãi một lúc sau mẹ Trọng Linh mới nhìn thấy chúng tôi, cô và mẹ tôi vội lau nước mắt rồi ôm chúng tôi vào lòng, thật chặt. Một cái ôm như thế đáng lẽ sẽ rất là tuyệt vời trong một ngày mùa thu se lạnh như hôm ấy.

- Trọng Linh sẽ bay đi Mỹ vào cuối tuần, con ạ. - Mẹ Trọng Linh bảo tôi. Cô không giấu được giọt nước mắt đang lăn trên má. - Cô muốn cho bạn theo học bên đó, vì bạn Trọng Linh sau này muốn học về ngôn ngữ, con nhỉ?

- Dạ vâng đúng ạ, thưa mẹ!, Trọng Linh đáp lại. Ánh mắt nó sáng lấp lánh. Thực ra tôi cũng biết rõ là nó rất ham thích ngôn ngữ, vì nó bảo hồi trước ít nói là cái rất thiệt thòi, thế nên tôi đã rất vui. Tôi vui vì bạn mình sắp thực hiện được ước mơ của nó, tôi vui vì tương lai bạn mình sẽ rất đẹp. Chỉ cần tưởng tượng nó hạnh phúc ở một nơi có thảm cỏ xanh rì rào trong gió, đối với tôi, là điều tuyệt vời. Và tôi nghĩ, tôi sẽ không khóc. Vì tôi không thể khóc.

Ngày nó bay, cả gia đình tôi ở sân bay tiễn nó. Chúng tôi mỗi đứa dúi vào tay đứa kia một mảnh giấy nhỏ, ghi những điều mà chúng tôi muốn nhắn gửi cho nhau trước khi nó đi xa. Gọi tắt là gửi thư tay mà không cần bưu điện. Bức thư của nó, ngắn ngủi, nét chữ nguệch ngoạc, nhòe nhoẹt bằng mực tím có ghi rằng " Trương Trọng Linh và Trần Nhật Hạ mãi là bạn tốt."...

Thế rồi nó bay. Trong lòng, tôi vẫn vui phơi phới vì mừng cho thằng bạn mình...

Để rồi đến một ngày năm tôi mười tuổi, tức là năm năm sau đó, tôi tình cờ tìm lại được mảnh giấy ấy. Mảnh giấy ố vàng, nét mực tuy có nhòe đi nhưng những gì nó viết chưa hề phai nhạt hẳn. Một phần vì nó vẫn luôn ở trong tim tôi. Tôi đã học lớp năm, nhưng suốt cả quãng thời gian tiểu học của mình. Tôi chưa tìm thấy người bạn nào tốt hơn Trọng Linh ngày ấy. Bất giác, tôi hỏi mẹ về Trọng Linh. Và mẹ tôi lại khóc.

Mẹ tôi nói rằng, ngày ấy, Trọng Linh bay đi không phải vì ước mơ của nó... Chuyện nó thích học ngôn ngữ chỉ là một sự biện hộ vụng về để tránh gây tổn thương cho chúng tôi.

Nó bắt buộc phải đi, vì căn bệnh của nó đúng là một căn bệnh hiểm nghèo như thằng Khoa đã nói. Năm Trọng Linh hai tuổi, nó bị người ta bắt cóc đi xa khỏi vòng tay mẹ. Nó đã trải qua những giây phút tồi tệ nhất, nó đã nghe được, hiểu được cuộc nói chuyện giữa những kẻ kia. Nó đã đối diện với giây phút của sự sống, cái chết năm nó chỉ mới hai tuổi, khi nó thậm chí còn chưa biết cái chết là gì, cái chết có đau hay không. Sau khi được các chú cảnh sát cứu thoát, nó đã bất tỉnh trong vòng nhiều ngày sau đó. Rồi khi nó tỉnh lại, trong đầu luôn có ám ảnh về những ngày tăm tối đó. Bố mẹ nó quyết định chuyển nhà sang đây cũng vì con trai họ như vậy. Nhưng bệnh tình ngày một nặng, cho đến thời điểm năm nó sáu tuổi, nó đã bị rất nặng. Nếu không lập tức sang nước ngoài, có thể tâm thần nó sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Trong giây phút ấy, bố mẹ nó hoàn toàn không có một giải pháp nào khác.

Tôi chạy lên phòng sau khi nghe tất cả, đóng chặt cửa lại và khóc nức nở. Có lẽ, chưa bao giờ trong đời tôi có một nỗi buồn lớn đến thế. Tôi nắm chặt mảnh giấy trong tay mình như một lời chúc cho bạn tôi được an lành mà có lẽ tôi đã phải nói nhiều năm trước đây...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: