Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Hàng xóm mới.

Mẹ tôi nói, năm chúng tôi lên ba, gia đình nó chuyển đến khu này.

Hồi ấy, người ta vẫn còn cái tư tưởng "Bán anh em xa mua láng giềng gần", "Hàng xóm láng giềng tối lửa tắt đèn có nhau". Mấy nhà cùng khu nhờ thế mà qua lại với nhau luôn luôn, bọn trẻ con chúng tôi dần dà trở thành thân thiết. Tối nào mấy đứa cũng tụ tập trốn tìm, đá bóng, nhảy dây. Tiếng nói râm ran, tiếng cười nắc nẻ ngày ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi mỗi khi tôi nhớ về tuổi thơ của mình...

Duy chỉ có nó chẳng bao giờ cười.

Nó, thằng bé đen nhẻm, gầy gò và cao lênh khênh. Ít nói hơn chúng tôi, nó cũng hiền và người lớn hơn hẳn. Chẳng có gì làm nó cười phá lên giòn giã. Mỗi khi bị trêu đùa, nó chỉ khẽ mỉm cười. Rồi nụ cười hiếm hoi ấy chợt tắt lịm hẳn, nó lại nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì lạ. Sâu thẳm trong ánh mắt ấy, tôi cảm nhận được nỗi buồn, nỗi nhớ và phần nào cả sự sợ hãi...

Hôm ấy, thằng Khoa bảo với chúng tôi là bố mẹ nó nói tên thằng bé ít nói kia là Trương Trọng Linh. Nó dính một cái bệnh hiểm nghèo gì mà dễ lây lan. Thế là bố mẹ thằng Khoa cấm nó chơi với thằng Trọng Linh ấy. Nó dặn chúng tôi cũng đừng chơi với thằng Trọng Linh, nếu không mà để bị lây thì cả lũ tẩy chay. Tại tụi nó sợ bị bệnh lắm.

Thế là thằng Trọng Linh luôn một mình trong góc, ngắm nhìn chúng tôi vui đùa bên nhau.

Một hôm, giữa trưa nắng, tôi gặp Trọng Linh ngồi khóc. Tôi toan bỏ đi, nhưng trông nó buồn quá. Giữa trưa mà nó ngồi phơi nắng giữa đường, đầu trần lại còn chẳng có mũ. Tóc tai thì chẳng giống ai, lởm chà lởm chởm mà lại còn cứng queo. Tôi lại gần nó:

- Này, làm sao đấy?

- Bố mẹ tôi đi làm, tôi lén lấy kéo tự cắt tóc...

- Sao ông ngố thế? Bố mẹ về thì xin bố mẹ cho ra tiệm chứ! Giờ nhìn đầu ông kìa, tóc chả ra tóc nữa!

- Tôi chỉ sợ bị mắng thôi. Tóc xấu cũng chẳng sao... Mẹ tôi mà về, mẹ tôi lấy roi tre mẹ tôi đánh cho vào chỗ này này, đau lắm cơ! Mẹ tôi lại còn mách bố tôi cơ, cả ông bà tôi cơ. Thế là ông bà mắng tôi là thằng quỉ sứ chỉ chuyên nghịch ngầm...

- Dại chưa! Tôi cũng hay bị mẹ đánh này. Mà mẹ tôi đánh tôi bằng thước, mẹ tôi là giáo viên mà. Thước nhà tôi sẵn lắm. Mà thước đánh không đau! Muốn không, vào nhà tôi, tôi lấy cho một cái mà về đưa mẹ. Bảo mẹ đánh con bằng cái thước này này. Cơ mà đừng bảo là đánh thước thì không đau nhé, bảo thế mẹ lại không đánh bằng thước đâu. Vì đánh là để đau mà!

- Ờ cũng được! Lấy cho tôi mượn một cái với, mẹ tôi đánh xong tôi trả bà ngay!

- Thôi không cần trả đâu, cứ bảo mẹ ông giữ cái thước mà đánh. Trả để lần sau mẹ ông lại dùng roi tre hả? Dốt thế!

- Ờ... Cảm ơn nhé.

- Không có...

Tôi chưa nói dứt câu, con Bình hàng xóm đã nhìn thấy hết, nó hét toáng lên: "Khoa ơi! Các bạn ơi! Con Hạ chơi với thằng Trọng Linh kìa! Nó còn cho thằng Trọng Linh mượn thước có ghê không chứ! Con Hạ cũng dính bệnh rồi kìa các bạn ơi! Tẩy chay con Hạ đi!"

Tôi ấp a ấp úng chẳng biết nói gì. Cổ họng ứ nghẹn và nước mắt tôi cứ thế trào ra. Bọn thằng Khoa chạy tới, đứa nào đứa nấy giơ tay hít-le tôi, chúng nó còn bảo nhau không được lại gần tôi vì sợ bị lây. Rồi bọn chúng nó chạy hết đi. Chỉ còn tôi và Trọng Linh ở đó, đứng khóc tu tu giữa đường. Rồi sụt sùi, tôi nói:

- Ông bị mắc bệnh hả?

- Không, tôi chẳng mắc bệnh gì đâu. Chúng nó ghét tôi nên nói thế để tẩy chay tôi.

- Tôi tin ông. Vì tôi cũng không bị mắc bệnh mà... Chúng nó là lũ đáng ghét. Chúng nó tẩy chay các bạn.

- Ừ, chỉ có chúng mình là ngoan...

Và buổi trưa ấy mãi mãi vẫn còn trong tâm trí tôi. Từng chi tiết một, nét căng như đang được dựng lại thành phim trên chiếc TV màn hình cong đời mới nhất, mở đầu cho câu chuyện về cuộc đời hai đứa trẻ: Trương Trọng Linh và Trần Nhật Hạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: