v
chiều trễ khuya sớm, ả đưa nàng hai miếng bánh ở sau trụ sở, áo chưa mùi khói thuốc, hỏi liệu tối nay ả có thể đến nhà nàng không.
"tại sao?"
nàng hỏi, nghe mình run lên từng hồi, cả vì sợ, cả vì vui, cả vì giận.
"phải có lý do sao?"
"không hẳn."
*
ả không đụng tới miếng nào trong dĩa, mặc dù ả đã từ chối từ trước, nàng vẫn làm hai phần cho lịch sự.
"sao chị có tấm ảnh đó của kang?"
ả ngưng uống, phủi mớ tóc loà xoà trước mặt, đút hai tay vào túi áo khoác.
"chị chụp."
bệ cửa sổ đó ở nhà kang, nàng ngồi trên đó vô số lần, vậy ra ả thân với bạn nàng đến nỗi được dẫn về nhà.
"thật ra kang chưa bao giờ nói thật tốt khi được gặp chị cả."
nàng vờ uống nước, chẳng thấy có lỗi là bao, dẫu sao cũng chỉ là một hai câu bâng quơ và ả thậm chí còn không hỏi lại gì. thật tốt nếu ả cũng nghĩ thế, nhưng ả không, ả đã nhìn nàng rất lâu trước khi ụp cái dĩa xuống bàn và đi về.
để lại nàng với cái bàng hoàng dài cả tuần.
*
ả thuỗn mặt trước cửa căn hộ, nhìn chằm chằm những hình ảnh cứ ẩn rồi hiện, cửa xanh, cửa trắng, cửa nhà, cửa chung cư, có người, không có người, có tuyết, không có tuyết.
ả cắn bàn tay mình vài cái, đập đầu vào cửa, ả hối hận vì mình làm thế bởi cửa xanh là thứ hiện ra cuối cùng, ả ném sợi dây chuyền trên cổ xuống dưới tầng, ngủ ngay gần kệ giày.
tất nhiên là ả nghe thấy cuộc gọi, nhưng vậy thì có sao, ả không nhấc nổi tay mình lên để với tới nút nghe, cứ chập chờn buồn ngủ, ả nghĩ chắc là đã được ba ngày hay bốn gì đó, môi bong tróc nứt nẻ, xương sườn chạm sàn.
cơn mơ chập chờn không có em, em không thấy tốt vì ả có mặt trên đời, nàng đã nói thế, hay gì đó khác, chắc cũng như nhau, ả đoán chừng. màu sắc trên bàn nhạt dần đi, lần này khác, có em, cái ngày cuối.
*
cà vạt của em trai nằm trên bàn, em thắt cho ả, hỏi ả thích đồ tây hay váy, ả bảo gì cũng được.
đứa em vào phòng đúng lúc hwang yujin đang hôn lên trán em, nó bỏ ra ngoài, chẳng bao lâu bố mẹ đều biết. em bảo với ả em sợ lắm, có thể họ sẽ làm điều gì đó với hai đứa.
ả không nói gì, ả biết họ sẽ làm, ả cũng sợ, bàn tay đang nắm tay ả ướt đẫm mồ hôi.
hwang yujin rất dở trong việc ghi nhớ mọi thứ, ả chắp nối từng mảnh vụn để tự tạo ra gợi ý về việc mình đã quên, ví dụ như đêm đó em nhờ ả chụp cho mình một tấm hình với bó bông cuối cùng ả tặng, em không cười nổi, em sợ vô cùng.
cũng đêm đó họ đuổi ả về nhà, dây xích đòn roi, ả nhớ nó đau, nước mắt, rồi gì đó nữa, hai tuần mờ nhạt.
à, người ta dắt ả tới xem em chết.
bố em ở đó, bố ả ở đây, may mắn thay mắt ả sưng húp chẳng thấy rõ em ở đâu, ả nghe tiếng gọi, nhẹ, bẫng một cái là biến mất ngay, không để cho ả bắt lại.
em mất trong thang máy, lạ lắm, chung cư cũ rồi mà thang máy vẫn chạy, họ đi xuống, đi xuống khuất tầm mắt, ả với theo, cửa thang sượt qua làm tróc mất năm đầu ngón tay, hoặc em không mất trong thang máy nhưng đó là lần cuối trước khi em chào tạm biệt.
ả nghe đầu mình đập xuống sàn đá.
vậy thì, ả lại tỉnh, em bảo ả đừng chết lúc nào?
ả lục lại kí ức một lần nữa, không ai cả, vậy sao ả không chết, sao ả chưa chết, ả đợi điều gì?
hwang yujin lồm cồm bò dậy, va đập đủ thứ trong nhà ngốn lấy ngốn để mấy gói mì chưa nấu, đột nhiên ả muốn sống, nhiều đến độ ả ăn ba gói một lúc, rửa mặt thay đồ rồi gọi lại cho trụ sở, ả chấp nhận nghe chửi, nghe đình chỉ, ả vui vì bên tai còn có tiếng người.
kìa, nàng gọi tới, điều gần gũi gì đó ả có được trong những ngày này.
"em có cái này muốn cho chị xem."
gì cũng được, ả tự nhủ, nàng không để ý đến món mì đó, ả mừng rỡ đánh lái xuống đường, chạy vụt vào ngôi nhà đã mở cửa sẵn, nàng trông bất ngờ lắm, ả không mấy khi cười.
"có gì sao?"
seo yoon lấy ra cuốn nhật kí dúi vào tay ả, cuốn sổ sờn cũ bong tróc, đề 'kang', ả thấy mình tuột từ trên dốc xuống tiếp đất bằng đầu, hình ảnh vỡ như bong bóng, thứ tiếp theo ả thấy là ba tiếng sau mình đứng ngoài cửa chung cư, tay cầm bốn bộ màu vẽ.
cửa chung cư trắng, em mở ra hỏi ả có mua màu về cho em không.
ả tô hết màu trắng trong tay lên, chẳng lấp được bao nhiêu trên tấm kim loại, những kí ức lạ lại chạy vào, ba tiếng trước trong nhà nàng.
"kang dặn em đừng đọc, nếu sau này có gặp người mà em nghĩ người ta cần đọc thì hãy đưa."
"em thích chị."
"chín năm, hwang yujin, em chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ghét chị đến thế này, chị khác quá. không còn là thứ em theo đuổi nữa."
ả vừa mất gì đó, ả thấy thế.
*
nàng thấy cậu trai đứng dưới sảnh rất lâu, thấp tha thấp thỏm, cậu chờ ai làm ở đây nhưng người ta không tới, thế là cậu ta ngồi lì từ sáng đến chiều.
hwang yujin ngồi rúc vào một góc trong phòng thay đồ, cổ chân đầy vết móng tay. nàng lấy thẻ nhân viên trong ngăn tủ, bắt gặp ả thở dốc chỗ gần cái bóng đèn bị hư, ả đã chuẩn bị về, nàng bỏ qua ả, nện gót giày xuống lầu, cậu ta vẫn ngồi ở sảnh.
"cậu chờ ai sao?"
"vâng. hwang yujin ạ." cậu ta rất giống hwang yujin, nàng tò mò.
"cậu là em trai yujin à?"
"vâng. chị biết chị em sao? chị có kể gì về em không?"
"không. chị đoán thôi. hwang yujin đi đâu cũng nổi tiếng mà."
nàng rặn ra nụ cười nhẹ, cậu ta bối rối gãi đầu.
"chị ấy về chưa ạ?"
nàng nghĩ tới cái cổ chân của yujin, gật đầu. cậu ta thất thểu đi về.
"em không biết nhà chị gái mình hả?"
"vâng."
"không ai biết sao?"
"có mẹ em nhưng-"
điện thoại nàng reo lên, cậu ta lịch sự cắt ngang câu chuyện. trưởng phòng hẹn nàng đi chơi, nàng đồng ý.
cuộc hẹn nhàm chán hơn nàng tưởng nhiều, anh ta cười quá nhiều, nói năng vô nghĩa dễ đoán, không thông minh như hwang yujin và cũng không xinh đẹp.
"trưởng phòng."
"sao thế?"
"hwang yujin có em trai hả anh?"
"anh không biết. không ai biết gì về hwang yujin hết."
nàng thôi không đề cập nữa. ăn xong nàng quay lại trụ sở, ả đã về.
*
yujin đọc từng trang một của cuốn nhật kí, bình tĩnh đến lạ. em chẳng đề cập gì nhiều đến ả, chỉ quanh đi quẩn lại với vài ba thứ vặt vãnh của mình, tới trang cuối cũng không, ả thuộc lòng chín mươi hai trang giấy không có hwang yujin.
kang bảo có một hôm bầu trời gần xịt, hôm đó kang muốn mua một bó hoa trắng cho mình.
kế bên không còn chữ nữa. bầu trời gần, ả miết mép giấy, thế nào thì gần?
*
cái chung cư rất lạ, nàng thấy rợn xương sống mỗi lần nhìn xuống tầng hầm hôi rình, người ta bảo đã lâu lắm rồi kể từ ngày cuối có ai vào đây, nàng hỏi lần cuối đó cách đây bao nhiêu năm, họ nói mười lăm.
cảnh sát biết rất nhiều thứ đang nằm chờ, họ không nhận báo án ở đây thế là đội 3 phải đi lên lần mò hai mươi tầng trống hoác. nàng nhìn thùng đồ nghề với mớ bậc thang dài ngoằng, thở dài, chẳng ai để ý ả đã mở thang máy.
"nhìn kìa." trưởng phòng gọi.
ả đang đứng trước cửa thang chờ mọi người, đèn trong nhấp nháy chớp tắt, sơn đã tróc hết chỉ còn lại cái vỏ bên ngoài, ả bước vào đợi. gần như tất cả mọi người lựa chọn đi thang bộ, nàng lưỡng lự rồi bước vào trong với ả, trưởng phòng không ngăn kịp.
"thang có thể sẽ đứt." ả chọn số hai mươi, sàn dưới chân rung như động đất, phóng vút lên.
"vậy thì chị đã không vào."
"vậy sao?"
ả tựa người vào bức tường phía sau nhắm mắt, chẳng mấy chốc họ đã ở tuốt trên cao cheo leo, chẳng có gì ngoài xi măng đổ nát, mười mấy tầng dưới cũng thế, họ đi xuống bằng thang máy sau khi thấy ả với nàng vẫn khỏe mạnh không xây xước, nàng không hỏi tại sao ả nghĩ nó vẫn còn hoạt động, không phải vì không tò mò mà vì trông ả nhợt nhạt không có điểm nào tỏ vẻ mình cần nói chuyện.
thang máy đi xuống nữa, mở cửa dưới hầm, ả không ra, đứng im tại chỗ, trưởng phòng kéo nàng ra ngoài, tránh xa người phụ nữ quái dị kia, cuối cùng ả vẫn có mặt tại hiện trường.
người ta quăng xác vào đây nhiều còn hơn chuột chết, nàng không làm được tới cuối, vài ba cái lại nghỉ một lần, chỉ có ả, người duy nhất trong đội, làm từ đầu đến đuôi, lật đi lật lại chúng cho tới lúc không còn gì để coi nữa mới thôi.
nàng trông thấy ả nhặt cái gì đó như bảng tên lên bỏ vào trong túi áo.
*
cậu em trai của hwang yujin lại đến tìm, lần này hwang yujin không đi làm, đã một tuần trôi qua không ai thấy ả, ả bị đình chỉ công tác, chỉ chờ bị đuổi, ai cũng thở phào nhẹ nhõm, trưởng phòng lại rủ nàng đi chơi, nàng từ chối, hẹn cậu ta.
"doyoung, tên em."
em trai yujin chọn nơi yên tĩnh phía sau toà nhà, gọi cho mình tách latte nóng, suýt xoa cái tiết lạnh.
"seo yoon."
nàng cũng kêu latte, khói cả hai cốc nghi ngút quấn lấy nhau hun đỏ mũi.
"em nghe nói yujin không đi làm cả tuần nay."
"ừ."
"lần cuối các chị tới nơi nào thế?"
nàng nói tên, doyoung ngửa đầu ra sau thở dài, vuốt lại tóc.
"chị ấy có làm gì không?"
"không hẳn. chỉ làm việc thôi."
nàng không nói cho doyoung biết về cái bảng tên, hoặc cái gì đó tương tự, nàng muốn giữ kín điều đó cho riêng mình.
"chị có biết kang không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro