i
thân tặng bạn joannewithane
*
seoul ngày đông với tuyết chất thành đống trên mui con xe màu đỏ đã để mốc meo ngoài sân hai tuần, ả cuộn mình trong phòng ngủ, mắt mở thao láo cả đêm. ả lại nhìn thấy những năm tháng cũ, tay chân lạnh ngắt xoa nhàu mi mắt, mở chăn để cái lạnh tràn vào.
năm giờ sáng, trăng đang xuống, xung quanh căn hộ bây giờ chỉ toàn là tiếng cây với gió xào xạc, ả nép người bên tủ lạnh, khuấy cho mình một ly cà phê nóng.
đột nhiên
ả đổ hết cà phê lên tay
và rồi ả sực tỉnh,
nhớ ra mình đang hoang tàn tới mức nào.
*
đó lại là mùa đông khác của chín năm trước, về lúc nhà ả là một ngôi nhà nhỏ ngói đỏ giữa con phố sầm uất với tiếng xì xèo của món trứng mẹ chiên, tiếng đứa em chạy rầm rầm tìm cà vạt đi học, tiếng bố loạt xoạt lật tới trang báo cuối cùng.
ả đặt chân xuống lầu, căn nhà cháy rụi, đám tro biến thành con chó đen ám lấy tay ả.
và ả lại tỉnh.
soi mình vào gương, vẻ hốc hác là thứ duy nhất khiến ả biết mình còn đang tỉnh.
ả khoác áo ra ngoài mua cho mình một cốc khác, châm điếu thuốc và nhìn thành phố qua làn khói mờ mờ trước khi điện thoại đổ chuông.
"phố a, hẻm số 46"
sau đó người bên kia cúp. ả về phòng, mặc lại đồ và lái chiếc xe đỏ ra khỏi sân.
*
mùi xác chết trương lên ám lấy con hẻm làm nó trông gớm ghiếc đến nỗi có thể với tay nuốt lấy người đi bộ ngang qua bất cứ lúc nào. cảnh sát đã có mặt ở hiện trường với ngổn ngang người, dụng cụ. ả đi vào trong nhà, đeo găng tay, lờ đi cái mùi chết tiệt đó rồi bắt đầu nhặt lại tất cả các mảnh đầu đã văng ra khỏi xác sau khi hứng một viên đạn ở khoảng cách vài cm, bởi chính bàn tay của mình.
"cứ dọn hết đi, không cần điều tra đâu. người nhà nạn nhân bảo đó là tự tử, nói trước khi chết nạn nhân có gọi điện về, đã có lịch sử cuộc gọi và bằng chứng cho thấy suốt từ tối hôm kia đến giờ không có ai vào nhà hết."
cảnh sát nói với mọi người như thế, bên đội kia cũng đã dỡ bỏ phong toả. ả nhìn mảnh thịt trên tay hồi lâu, sau đó hỏi lại cảnh sát lần nữa.
"người nhà không muốn biết tại sao anh ta tự tử à?"
"không."
ả gật đầu, cúi người xuống nhặt răng anh ta lên thì thấy một ngăn kéo mở được làm sau sofa. ả mở ra và bật cười chua chát, sau đó đứng dậy rồi rời đi.
trụ sở nằm ở ngay trung tâm thành phố, kì lạ làm sao một nơi luôn khiến người ta sợ hãi, buồn bã lại nằm ngay trước mặt mọi người. ả về phòng dụng cụ, để đồ cho người ta rửa, vào phòng tắm cho hết cái mùi quỷ dị này. mùi xác chết không bao giờ giống với bất kì một mùi nào trên thế giới, nhất là những cái xác chết một mình, chúng luôn có vẻ kì lạ hơn nhiều, ít nhất thì đối với ả là vậy.
"này."
trưởng phòng gọi ả, giọng không mấy dễ chịu, mà trong công ty đâu có ai cảm thấy không khó chịu khi phải nói chuyện với ả đâu. người ta nhăm nhe đuổi ả đi lâu rồi, vậy mà đáng cười thay, không ai tìm ra được lý do gì để đuổi ả hết, ả biết đây chỉ là vấn đề thời gian.
"vâng?"
"tuần sau sẽ có người mới. cô hướng dẫn đi."
đây không phải là nghề nghiệp hay ho gì với toàn thể nhân loại, và tất nhiên chẳng ai muốn mở miệng ra nói gì trong lúc phải đi lau chùi một đống thịt đã rữa ra hết, đặc biệt là không ai muốn chịu trách nhiệm với người thân của người đã chết. biết sao giờ, người ta không thể đuổi ả thì ả cũng không thể từ chối, vậy nên ả gật đầu.
một ngày dài với bộ đồ bảo hộ làm ả mệt nhoài, với tay tắt đèn trong căn phòng, ả nhắm mắt, mặc bụng kêu cồn cào. và ả lại thấy mình của những năm trước.
*
lại vào một ngày thu khác với sách vở và đồng phục cấp ba, ả nắm tay em đi ngang qua tất cả các tiệm sách trên phố vẫn không tìm được cuốn sách em thích. em nhảy chân sáo, miệng líu lo bản casablanca già chát. ả và em nhìn hiệu sách cuối cùng lắc đầu, mệt mỏi đi ngược lại về nhà.
"cuốn đó không có trên mạng đâu."
"sau này nếu thấy mình sẽ mua cho cậu."
mắt em sáng rỡ, cười tươi quay sang nhìn ả, chúng đen láy, long lanh nét cười. cái nắm tay bỗng chốc nhão ra thành một vũng âm ấm, ả nhìn xuống chỉ thấy máu loang ra khắp xung quanh, nhỏ từng giọt lên đầu, rớt xuống chóp mũi. những kinh hoàng đập từng hồi vào tim, ả dại đi trong mở và bàng hoàng thức dậy. quơ quào những gì còn sót lại của ngày thu đó, tiếng rên trong họng bật ra nghèn nghẹn, liên tục, tên em và những tiếng chửi thề lẫn vào nước mắt ả, từng đợt từng đợt một, lặp đi lặp lại cho đến khi đồng hồ quay được hai vòng, ả ngưng bặt.
phải rồi. đây là một ngày đông không còn em nữa.
ả rửa mặt, tìm cho mình một cốc mì rồi châm một điếu thuốc, nhìn cốc mì lạnh dần, vùi tàn thuốc vào trong và quẳng nó vào sọt rác. ti vi vẫn chưa tắt từ hôm qua đến giờ, ả chẳng biết nó chiếu gì nhưng tiếng người nói chuyện và âm thanh là thứ giữ ả tỉnh táo mỗi khi ngồi một mình trong phòng, giữ ả không nghĩ đến em quá nhiều mà chỉ trống rỗng nhìn seoul từ trên cao như thế. trời cứ thế lạnh dần, ả biết mình mới ngủ được vài ba tiếng và ả cần phải đi ngủ lại vào lúc này, vậy mà người ả cứng đờ, rồi cứ thế gục luôn trên bàn ăn.
có thể ả đã ngủ luôn đến tuần sau, hoặc không, ả không ý thức lắm về bản thân ở trong phòng, cứ ăn và ngủ và hút thuốc lặp đi lặp lại, nhiều đến nỗi gần như không còn là ả mà chỉ là một trò chơi nào đó siêu thực. lái chiếc xe rẽ vào khung đường quen thuộc, hai bồn hoa bên đường còn trắng hơn bàn tay lạnh cóng của ả. chẳng ai muốn đi làm trong thời tiết này, nhưng người ta thích chết vào lúc này.
"tân binh bên kia. hôm nay có việc nên tôi gọi cô ta đến sớm. tập trung vào."
"vâng."
ả nhìn sang chiếc xe bảy chỗ đang đậu sát cổng, chỗ đó có một gương mặt lạ đang cười cười nói nói với đội 3, ả nhìn không được tốt lắm nhưng có vẻ nàng ta không có gì là hồi hộp hết. nàng bỗng quay người về phía ả, tiến lại gần, mỉm cười, đưa tay ra bắt.
"xin chào. em là yoon. seo yoon."
nàng cao ngang ả, người gầy gầy. ả đưa tay khẽ lắc bàn tay nàng, nhắc lại cái tên lâu rồi chẳng ai gọi, đến độ ả cũng thấy lạ.
"yujin."
cái nghiêng đầu chờ đợi của nàng không làm ả nói thêm gì nữa. seo yoon theo ả lên xe đi về hướng của khu chung cư cũ, hai người không nói chuyện gì nhiều trên đường đi, ả cũng không thích phải giao tiếp.
"thường sẽ là người già, xác ấy. ở chung cư thì được phát hiện nhanh hơn, mấy khu dân cư thì phải ba đến bốn ngày, còn ở mấy chỗ hẻo lánh thì có khi cả tháng, hoặc vài năm."
yoon gật gù trong lúc lau đi mấy vết ố trên sàn. ả vừa chỉ nàng vừa nhẹ nhàng di chuyển ông ta vào trong bao ni lông, cẩn thận hết sức để không phải dọn thêm thứ gì rớt ra.
"chị làm việc này lâu chưa?"
"tám năm."
đội 3 chào mừng yoon bằng cách mời nàng đi ăn thịt nướng và uống bia đến ba giờ sáng, sau đó kêu nàng chở về vì nàng nằng nặc thà đi bộ chứ không để các anh chở nên mọi người nghĩ nàng ngại. ả dìu nàng ra băng sau, nàng lại trườn người ra ghế phụ nên ả kéo ghế xuống để em nằm đó, thắt dây an toàn rồi lăn bánh đi ra tới giữa đường trước khi kịp nhớ ra mình quên hỏi nhà nàng ở đâu.
"yoon, dậy đi."
nàng ngủ say như chết, kêu thế nào cũng không dậy. ả đành phải lục lọi giỏ xách nàng, lôi giấy tờ tuỳ thân ra rồi mò theo địa chỉ, lại lục giỏ sách lấy chìa khoá nhà, để nàng nằm lên sofa. ả biết rượu sẽ khiến con người ta biến thành như thế nào vào sáng hôm sau, mà nàng giờ có lẽ đã chạm đến ngưỡng cao nhất của việc tiêu thụ. ả thở dài, nấu cháo bỏ vào hộp rồi cho vào tủ lạnh, mở tủ lấy ra hai gói trà gừng để vào trong ly, tắt đèn khoá cửa, bỏ chìa khoá nhà vào trong túi áo để mai đưa cho nàng.
ánh trăng vàng ọt lọt qua toà nhà chạm đến mui xe, đường vắng tanh, trắng xoá. ả đi chầm chậm, bánh xe gần như không lăn, vậy mà kính xe vẫn chiếu những hình ảnh vùn vụt của một ngày khác, với vô lăng biến mất và em tựa đầu vào vai ả trên chiếc xe bus màu xanh. những người với người lần lượt tan đi, mãi chỉ còn nhịp êm ru của xe và tiếng thở đều đều của em bên tai ả, ả mở cửa đón nắng, tuyết lạnh ngắt đậu trên chóp mũi, ả đã đứng dưới chung cư từ bao giờ.
*
"xin chào?"
"là chị. yujin. em dậy chưa?"
"rồi ạ."
"chị có nấu cháo. hôm qua chị giữ chìa khoá nhà em, hôm nay chị đưa em nhé?"
"à vâng. nhà chị ở đâu để em ghé."
"em ở nhà đi, chị qua lấy."
"vâng. cảm ơn chị."
ả đã mặc sẵn đồ trước khi gọi điện vì sợ ghé thăm quá đường đột sẽ khiến nàng ngại. xe lại nổ máy chạy vào con đường thứ tư trên giao lộ, rẽ trái, đi thẳng băng qua bốn toà địa ốc, rẽ phải vào khu nhà ở. nhà nàng là căn số 25 nằm ở góc phải. ả bấm chuông, cửa nhà nàng là loại không cần chìa khoá thì bên trong vẫn mở được nên có lẽ sáng nay nàng đã mở rồi, nhưng ả vẫn muốn lịch sự.
"chị vào đi."
nàng cười tươi mời ả vào trong. tối hôm qua ả không kịp nhìn rõ, nhà của nàng vô cùng sạch sẽ và trống trải, chỉ có vài bức tranh, đồ gia dụng, giày dép cũng chỉ có một mình nàng.
"em sống một mình sao?"
"vâng. thỉnh thoảng bố mẹ có ghé chơi nhưng hầu hết em đều không ở lại qua đêm nên chủ yếu gia đình chỉ đi ăn ở ngoài thôi ạ."
"hôm qua em say quá nên chị có hơi-"
"không sao đâu. thật ra thì hôm qua em vẫn còn tỉnh."
"ý em là?"
nàng đưa ả viên kẹo, để ả ngồi đối diện mình.
"em chỉ muốn được chị đưa về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro