Tái Sinh
Lâu rồi mới được ngồi với nhau vậy mà người yêu của mình vẫn phải cắm đầu vào chỉnh ảnh. Mọi chuyện vốn dĩ vẫn luôn tốt đẹp khi mà khả năng diễn xuất của Kiyoi ngày càng được mọi người công nhận và người trẻ tuổi nhất dành được giải thưởng Kimurai Ihe là Hira đây bỗng trở thành đề tài được săn đón đặc biệt.
"Nè" Kiyoi duỗi chân ra véo vào eo Hira để cậu dứt khỏi màn hình máy tính, "cậu đã đoạt giải Kimurai Ihe rồi mà chú Noguchi san vẫn để cậu làm phụ tá à?"
"Xin lỗi... Là mình không muốn nghỉ."
"Hả?"
"Mình-mình cần công việc này để cân bằng."
Lại nữa, ngày trước là đặt hạt dẻ lên bánh kem giờ là làm phụ tá cho Noguchi san, cứ mỗi lần bước lên một tầm cao mới Hira lại phải níu kéo lại những công việc cũ để cân bằng lại.
Nghĩ đến đây Kiyoi lại sót ruột, tên Hira với tâm hồn nhiều lúc mong manh nhưng suốt ngày đòi làm chiến binh thế mà dạo này lại phải chịu đựng những lời mắng nhiếc từ thiên hạ khắp nơi. Đáng lẽ ra Kiyoi không nên hôn cậu ta giữa đường như thế, chỉ là tự nhiên uống rượu vào rồi ấm đầu, rồi bạn trai mình tự nhiên lại dùng cái ánh mắt ngọt ngào sùng bái đó nhìn mình, thực sự thích chịu không nổi.
Hôn xong, hôm sau lên đầu báo.
Giám đốc nhìn hai đầu lông mày sắp chạm vào nhau của Kiyoi còn lo rằng cậu không chịu nổi, cứ chốc lát lại liếc sang cậu một cái.
"Thực ra cũng không có gì phải lo đâu, ảnh mờ quá lại là sau khi 2 đứa tách ra nên bảo là góc chụp cũng được."
"Em đâu có lo cái đó."
"Hả?"
"Có cách nào đừng để người ta tìm ra Hira không?"
Nghe xong giám đốc liền chùn người lại, đánh ánh mắt sang anh quản lý. Kiyoi giờ không còn đi theo con đường chỉ nhờ vào khuôn mặt để đóng phim nữa, hơn nữa giờ cậu cũng tập trung vào kịch sân khấu hơn là phim truyền hình, nhưng mà Hira lại khác, Hira mới chỉ nổi lên sau khi đoạt giải Kimurai Ihe dù chẳng phải là người hoạt động trong giới giải trí cậu cũng có tầm ảnh hưởng nhất định rồi, hơn nữa còn có cả fangirl. Đúng vậy, ngoài việc là người trẻ nhất giành giải Kimurai Ihe thì phiên bản đẹp trai hôm nhận giải của Hira cũng khiến tất cả mọi người chao đảo, cho dù tất cả người quen của Kiyoi đều biết đến phiên bản khả nghi kun của Hira rồi nhưng hôm nhận giải cậu vẫn bắt Hira trưng diện từ đầu đến chân. Tóc mái quá dài được vuốt keo gọn gàng làm hira bứt rứt suốt cả ngày giờ quay trở lại đánh ngược Kiyoi như thế đấy.
"Cái này cũng được thôi, cũng từng kinh qua bắt cóc giết người mà, người hâm mộ có lẽ sẽ biết chừng mực." Giám đốc hô to như sốc lại tinh thần cho mọi người.
Tuy vậy quả không phụ lòng lo lắng của Kiyoi, hôm sau tên của Hira cũng theo chân Kiyoi tràn đầy mặt báo, chủ nhân của giải thưởng Kimurai Ihe chính là tình nhân của nam diễn viên nổi tiếng Kiyoi, người hâm mộ thì biết chừng mực nhưng người ngoài thì không, không chỉ có bức ảnh chụp mờ đăng báo hôm trước, hôm nay còn cả mấy bức ảnh hai đứa ríu rít nắm tay nhau trong quán. Chết tiệt.
Giờ thì chối không được nữa nên họp báo sẽ chuyển từ phủ định sang khẳng định, đồng thời hy vọng công chúng không tham dự quá sâu vào đời tư của nghệ sĩ.
Tuy là đã có họp báo và nhóm fan của Kiyoi cũng rất hiểu chuyện nhưng vẫn còn đó đầy rẫy những lời chửi rủa hai người trên sns, bảo Kiyoi trèo cao cũng có, bảo Hira thấy đẹp là tớp vào như dê xồm kinh tởm cũng có luôn,...
Giám đốc đành phải để cậu ở nhà tránh bão một thời gian cho dù kiyoi cảm thấy không cần thiết cho lắm, Anna cũng gọi điện an ủi cậu và cậu lại phải nhắc đi nhắc lại bài ca em thực sự không có sao thật mà cho chị ấy nghe.
Vì giờ không thể đi đâu nên nghiễm nhiên cả hai có thời gian ở bên nhau sau chuỗi ngày bận rộn trước đó, cho dù Hira vẫn phải chỉnh một đống ảnh. Anh quản lý báo rằng có lẽ nên tham gia một cuộc phỏng vấn mới trên tạp chí ViVi, thể hiện tình cảm bền chặt của hai đứa sẽ giúp công chúng có cái nhìn tốt hơn, dù gì về sự nghiệp hai đứa đều có đủ rồi, người ta giờ chỉ nói được về tình cảm của hai đứa thôi. Cái chính là ở chỗ Hira, Kiyoi đi một mình thì lại trông như ra vẻ, cả đôi đi độ tin tưởng chắc chắn tăng gấp ba lần. Cho dù như vậy Kiyoi cũng không muốn để cậu đi, đây là vấn đề Kiyoi tạo ra, Kiyoi sẽ tự mình chịu, kéo Hira vào đã làm ảnh hưởng đến cậu ấy rồi, với cả với cái kiểu coi mình là đáy xã hội như Hira có đánh chết cậu ta cũng sẽ không tham gia mấy cái hoạt động như này.
Thế nên sau khi cảm thán về cái việc luôn níu kéo công việc cũ để tìm sự cân bằng của Hira, Kiyoi liền hỏi cho có lệ.
"Nè có người mời hai đứa mình phỏng vấn đó, cậu có muốn đi không?"
"Được."
"Hả?"
"Sao vậy?"
Hira hỏi lại như thể Kiyoi mới chính là đứa đang nói những chuyện tào lao, cái gì vậy? Kiyoi tức đến nỗi ngồi hẳn dậy, đập cả quyển kịch bản xuống đệm ghế.
"Sao vậy cái gì, tôi mới là người cần hỏi sao vậy ở đây. Cậu phải trả lời là không chứ?"
"Vậy thì... Không..." Hira lí nhí.
"Không phải thế!"
Hira nhìn Kiyoi như quả bóng xì hơi sau khi vò tung mái tóc của mình, lại nằm dẹp xuống ghế sofa mà rầm rì cái gì đó.
"Tôi hỏi cậu muốn đi không, không phải tôi bảo cậu phải đi hay không." Cuối cùng Kiyoi cũng dịu lại, cố gắng nói cho Hira hiểu vấn đề.
Hira gật gật, quay ghế ngồi hẳn hoi đối mặt với Kiyoi, riêng cái vai vẫn rúm lại như đang chịu phạt.
"Ừm mình muốn đi."
"Tại sao?"
"Việc này tốt cho cậu... Cậu không có trèo cao."
Gì đây EQ lại vào giai đoạn lên cao sao. Kiyoi được hón vui liền tủm tỉm mà sán lại gần Hira, dù cậu có muốn đi tôi cũng không cho đi, nhưng mà vì năng lực bạn trai đạt tiêu chuẩn tôi vẫn sẽ thơm cậu một cái.
Ấy thế mà.
"Là mình trèo cao, mình đúng là tên thấy đẹp là tớp vào kinh tởm, đã làm ảnh hưởng đến Kiyoi."
Gần đến ngày phỏng vấn rồi mà Kiyoi vẫn tức, Hira thì vẫn cứ như thằng đần chả hiểu lại đụng phải cái chỗ nào chọc tức Kiyoi, lịch trình chạy từ trường học đến studio rồi về nhà vẫn kín đặc, bình thường đã bận, làm người trẻ nhất đoạt giải Kimurai Ihe còn bận hơn, Noguchi san còn phải đặc biệt mắng Hira một trận về việc sắp xếp công việc cậu mới rút ra được thời gian để đi phỏng vấn. Bởi vì là phỏng vấn cho tạp chí thời trang, nên Hira lại một lần nữa phải khoác lên mình phiên bản đẹp trai. Kiyoi bảo là dù đến đó sẽ được thay trang phục và trang điểm lại nhưng cũng không thể mặc quần chiba đến trình diện được.
"Nhắc lại xem nào, khi thấy tôi ra ký hiệu đặc biệt cậu sẽ trả lời thế nào?"
"Im lặng rồi mỉm cười."
"Phần sau thì sao?"
"Phần sau để Kiyoi lo."
"Rất tốt."
Để đề phòng Hira lộ ra bản chất kẻ cuồng bám đuôi kinh tởm hay mấy cái chuyện chiến binh vịt vàng dòng sông hoàng kim này nọ, Kiyoi đã phải mở lớp tập huấn suốt cả tuần. Nhà báo kia nổi tiếng phá vỡ bộ câu hỏi tạo đề tài, cậu không thể để cừu non Hira nhà mình bị bắt thịt ngay trước mắt được.
Kiyoi chỉnh lại khẩu trang cho Hira rồi mở cửa, đã hơn 1 tuần chết dí trong nhà rồi, Kiyoi cảm tưởng như mình vừa được phóng thích, cậu và Hira lén lén lút lút xuống lầu rồi sau đó được quản lý chở đến studio. Bộ ảnh chụp vào buổi sáng, trời còn hơi mưa, Hira và Kiyoi được thay những bộ trang phục đơn giản với áo khoác demin cùng trang điểm một chút, cảm tưởng còn đơn giản hơn cả hôm nhận giải Kimurai Ihe, điều này làm Hira cảm tạ gần khóc. Bởi vì là 1 đoàn đội chuyên nghiệp nên dù trong lòng có đang tò mò chuyện tình yêu của minh tinh muốn chết, các chị gái ở đây cũng chỉ dám lén đưa ánh mắt qua nhìn, cùng lắm không nhịn được thì cũng chỉ nói qua lại đôi câu kiểu, "người yêu Kiyoi đẹp trai thật đó", chị gái đạo cụ thì thào, "phải rồi hôm xem lễ trao giải Kimurai Ihe đã thấy đẹp rồi nhìn tận mắt còn có khí chất nghệ thuật gia hơn", chị gái phục trang bên cạnh cũng phụ hoạ theo. Chỉ khổ Hira vừa trang điểm xong không biết cái gì tự nhiên lại bị Kiyoi lườm.
Học hỏi từ trường hợp của Anna, bộ ảnh này càng tự nhiên đơn giản càng tốt, nhưng mà cái Hira thiếu nhất là tự nhiên, cho dù đã có một triển lãm cá nhân tự chụp ảnh nude hẳn hoi, Hira vẫn không tài nào quen được việc bị chụp hình, đứng sau ống kính mãi rồi giờ chạy ra đằng trước chịu không nổi. Nhiếp ảnh gia sợ tương lai bộ ảnh này sẽ đi tong, đành hết nước hết cái khích lệ người mẫu của mình, trong lòng chỉ hận có mặt đẹp làm gì cơ chứ, chụp ra cái biểu cảm cứ như mình là mấy tay chó săn phiền phức.
Không chỉ có nhiếp ảnh gia lo lắng mà đến chính Kiyoi cũng không tài nào mà yên nổi. Đùa à chụp hình mới là bước đầu thôi, không thể chưa ra chiến trường đã ngã ngựa được.
"Nè đừng nhìn ống kính nữa." Kiyoi ghé vào tai Hira nói nhỏ,"nếu căng thẳng quá thì nhìn tôi thôi cũng được."
"Nhưng mà...sẽ rất kinh tởm."
Kiyoi đơ ra vài giây, ừ nhỉ cái câu mà cậu lải nhải bên tai Hira suốt cả tuần chẳng phải là cậu thế nào cũng được nhưng không được tỏ ra kinh tởm sao. Sau khi get được trọng điểm Kiyoi tự thấy buồn cười. Cậu tủm tỉm ghé lại vào tai Hira.
"Giờ thì cậu được phép."
Nghe vậy Hira hớn hở hẳn ra, vẻ ngượng nghịu ban nãy bay biến sạch sẽ khiến cho Kiyoi cảm giác như mình bị lừa. Hira bắt đầu cứ nhìn cậu chằm chằm, tay chân còn biết đường choàng qua eo cậu làm Kiyoi ngại kinh khủng, cậu thậm chí còn thấy bong bóng màu hồng bắn ra từ ánh mắt 2 chị gái buôn chuyện lúc nãy. Thấy không khí có vẻ tốt lên rồi, nhiếp ảnh gia liền hận không thể chụp đủ số lượng ảnh ngay tức khắc nếu không quay trở lại trạng thái vừa nãy thì đến chết.
Đổi một vài dáng choàng vai bá cổ khác nữa là xong, nhiếp ảnh gia muốn thêm 1 tấm nữa mang hiệu quả đánh mạnh vào người xem và cách tốt nhất chính là dùng sắc đẹp này. Anh muốn Hira và Kiyoi nhìn trực diện vào ống kính, mặt sát nhau và tay nâng lấy sườn mặt của người kia, đơn giản hấp dẫn nhưng vẫn đem lại cảm giác sở hữu nhau. Những chàng trai xinh đẹp theo lời của nhiếp ảnh gia vào vị trí, Kiyoi cũng đã quen ánh nhìn của Hira, thản nhiên tiến lại gần kề má mình vào, cậu cảm nhận được những đầu ngón tay ấm áp ngự trên má mình di qua di lại, tay cậu cũng theo đó áp vào má Hira, cậu nói nhỏ trong khi vẫn nhìn vào ống kính.
"Đừng có sờ tai của mình nữa kinh quá."
Cũng chỉ có vậy thôi, nhưng ngôn ngữ tình yêu là thứ người ngoài không hiểu nổi, nhiếp ảnh gia thấy ánh mắt Hira loé lên một cái đồng thời tiếng flash vang lên đánh dấu khoảnh khắc đã được ghi lại.
Chụp một hồi cũng xong, nhiếp ảnh gia báo để lại dụng cụ chụp hậu trường phỏng vấn. Cuộc chiến chính thức bắt đầu, thành bại của cả hai đang nằm cả trong tay cậu.
"Chà quả nhiên là cậu trai của Kiyoi kun ha?" Chị gái phỏng vấn cười đầy dịu dàng, nhưng mà Kiyoi vẫn cứ cảm giác như chị ấy vừa rút đao. "Tin tức mới được tiết lộ gần đây thôi, chị cảm ơn hai đứa đã cho tụi chị cơ hội phỏng vấn sớm nhất nhé.
Mặc dù căng thẳng đến toát cả mồ hôi, Kiyoi vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn lại với chị phỏng vấn. Tuy đã trải qua biết bao cuộc phỏng vấn rồi thì bị hỏi về Hira công khai như này vẫn là lần đầu trong đời. Tuyệt thật, quả là nên cảm ơn người yêu vì đã cho mình trải nghiệm đủ thứ trên đời.
"Nghe nói hai đứa là bạn thời cấp 3 có phải không?"
"Dạ đúng rồi chúng em biết nhau từ thì cấp 3, sau khi lên đại học thì gặp lại nhau. Đến với nhau cũng là khoảng thời gian đó."
Được lắm rất lưu loát mười điểm luôn.
"Chị tò mò lắm không biết thời cấp 3 của Kiyoi kun là như thế nào..."
Kiyoi còn chưa mở miệng trả lời chị phỏng vấn đã chặn họng cậu rồi.
"Hira em cho chị biết được không?"
"Ế à thời cấp 3 Kiyoi rất đẹp ạ." Hira liếc sang nhìn Kiyoi, vẫn chưa có ký hiệu đặc biệt nào. "Cậu ấy là người nổi tiếng nhất trường cứ như một vị vua vậy, còn em ah... ừm..."
Hira có nặn ra một nụ cười méo mó trông đến là kinh, dừng lại Kiyoi đã hắng giọng rồi, đây là ký hiệu đặc biệt. Chị phỏng vấn không hiểu gì hết nhìn từ Kiyoi sang Hira, gì vậy đây mới là câu hỏi thứ 2 thôi mà.
"Ý cậu ấy là cậu ấy đã thích em từ lúc đó rồi."
"Ah thì ra là vậy sao, ngọt ngào quá. Từ ngày công bố tin tức, dư luận sắp nổ tung luôn rồi, hai em có cảm thấy lo lắng không."
"Nói không có thì là nói dối, nhưng thực sự em cảm thấy tin tưởng vào người hâm mộ của em, những người đã đứng ra bảo vệ em khi em vướng vào vụ bắt cóc của fan cuồng trước đây giờ lại tiếp tục ủng hộ trong cuộc sống và hạnh phúc của em nữa, điều này làm em biết ơn lắm."
Hoàn hảo, nhưng mà chính cái hoàn hảo này là điều mà người phỏng vấn này ghét nhất. Kiyoi thấy chị ấy nhìn vào bản thảo lâu hơn một chút, ngón tay cái di di trên mặt giấy báo hiệu việc phá bộ câu hỏi sắp bắt đầu.
"Kiyoi kun bạn trai của em vừa đạt được giải thưởng Kimura Ihe danh giá, là người trẻ nhất trong giới nhiếp ảnh đạt được giải thưởng này, người ta thường bảo yêu nhau là không phân biệt địa vị tuổi tác, nhưng mà vẫn phải nhìn vào thực tế đúng không, đâu phải khi không người ta có câu gió tầng nào gặp mây tầng đó nhỉ. Em có cảm thấy áp lực chút nào không?"
Chà thẳng thắn thật đấy, Kiyoi cảm giác như mình vừa bị đâm một nhát vậy, mồ hôi túa ra giờ trở nên lạnh lẽo. Anh Suga cũng đã cảnh báo cậu rất nhiều, nhưng mức độ thực tế quả thực vẫn quá khủng khiếp. Không khí bỗng dưng trùng xuống và Kiyoi biết mình phải trả lời ngay lập tức, thêm một giây một khắc là cậu sẽ bị nắm thóp. Cho dù chẳng phải cậu tự ti vì không thành công bằng bạn trai thì sự lưỡng lự này vẫn là minh chứng trong mắt người khác rằng cậu có để tâm đến nó. Vậy giờ trả lời sao đây, nếu là Giám đốc hay Noguchi san hỏi thì tốt rồi, cậu sẽ bỏ ngoài tai luôn nhưng giờ đây lại khác, bảo là không áp lực thì quá tự cao, có áp lực chính là thừa nhận bao công sức rèn rũa làm diễn viên của cậu đều không được công nhận.
Phiền thật đấy.
"Vậy là em phải chia tay sao?"
Chẳng hiểu tại sao Hira lại lý nhí hỏi lại. Gì vậy chia tay sao, cậu đã được khai sáng rằng mình rất có giá trị sao, sao cậu dám chứ? Chị phỏng vấn như thấy cá cắn câu cả người liền xoay về phía Hira.
"Em nghĩ vậy sao?"
Kiyoi thiếu điều show hết ký hiệu đặc biệt ra để kêu Hira dừng lại, cậu hết hắng giọng ngoắc tay đến trợn mắt như một thằng đần ho lao dính đờm phải ừm hừm khục khặc liên tục, nhưng tên chết tiệt Hira này lại như rơi vào thế giới u ám đâu đó, vai rụp cả xuống và mặt mày hết trắng rồi lại xanh
"Em nghĩ vậy ạ."
"Hả?"
"M-mình với Kiyoi không cùng tầng."
"Ý gì?"
Giờ thì Kiyoi đếch thèm quan tâm xem có ai đang ở đây nữa, tên kinh tởm đáng ghét này dám bảo cậu không cùng đẳng cấp với cậu ta, nhận được một cái giải mà ghê gớm thế rồi sao, ừm cũng ghê thật hẳn là giải Kimura Ihe, tuy vậy liền muốn chia tay? Được lắm, đánh nhau một trận thôi dù gì cũng đã mất hết mặt mũi rồi.
Kiyoi hít đầy một ngụm khí lạnh, chị phỏng vấn cũng biết mình vừa châm ngòi liền thức thời im lặng, trông còn bối rối hơn cả chính chủ trong cuộc. Chỉ có Hira tội nghiệp hay ra vẻ là trông như sắp khóc tới nơi.
"Ý là mình không xứng với Kiyoi."
"Hả?"
Không hiểu, thực sự không hiểu gì hết. Kiyoi hết phồng rồi xẹp như quả bóng hơi. Nghe thì như có vẻ là khiêm tốn nhưng vào tai người khác lại cứ như mấy lợi khịa kháy, đoạt giải cao thế rồi còn đòi không xứng với chả không, nhưng mà vì đã kinh qua cái kiểu ăn nói không đúng hoàn cảnh và luôn coi mình là đáy xã hội của hira quá nhiều lần rồi nên Kiyoi biết rằng cậu thực sự chả có ý gì. Mình thì nghĩ tên rối loạn giao tiếp này đúng kinh tởm thì cũng được nhưng người khác nghĩ Hira xấu tính cậu lại khó chịu. Thế nên cậu nhướng mày ý chỉ Hira hãy tiếp tục, ít nhất hãy nói ra từ khoá để tôi có thể chuyển ngữ cho người khác nhé.
"Kiyoi là một vị vua, còn mình là chiến binh tháp tùng cậu. Chức vụ khác nhau, cậu thì toả sáng trong thế giới của cậu, tớ cũng sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách chiến binh. Vì vậy tớ và cậu không có điểm chung."
Chốt cái kiểu gì vậy? Kiyoi đăm đăm nhìn hira, cả studio như đang chìm vào một chiều không gian nào khác vậy, chả ai hiểu gì.
"Ý là công việc của mình và thiên chức của cậu khác nhau, không thể so sánh hơn thua được."
Ah phải nhỉ, mình và cậu ta đâu có cùng lĩnh vực. Cậu ta giỏi chụp ảnh đâu có nghĩa sẽ đứng được trên sân khấu của Ueda san, mình đứng được trên sân khấu của Ueda san đâu có nghĩa sẽ tự lột đồ rồi chụp ảnh đi treo triển lãm. Xuất phát điểm không giống nhau vì cớ gì lại gộp vào để so sánh hơn thua được. Nghĩ vậy Kiyoi bỗng chốc cảm thấy một tia sùng bái hiếm hoi dành cho Hira, người yêu quả nhiên lúc quan trọng vẫn rất biết cách get trọng điểm.
"Hơn nữa" Hira lại nói thêm, chị phỏng vấn hình như có vẻ cũng bắt đầu hồi thần, chị vừa nghe vừa gật đầu với Hira báo hiệu cậu có thể tiếp tục. "Nếu để xét trên phương diện chức vụ thì rõ ràng em mới là người không xứng với Kiyoi, em cũng chỉ là người trợ lý cho Noguchi san, lúc em còn đặt hạt dẻ lên bánh kem Kiyoi đã là một diễn viên được nhiều người biết đến rồi. À ý em không phải bảo là đặt hạt dẻ lên bánh kem là công việc hạng thấp, em rất thích công việc ấy, nhưng Noguchi san nhất quyết bắt em nghỉ, em cũng không còn cách nào... Tóm lại Kiyoi rõ ràng là một vị vua còn em chỉ là phận tôm tép thôi ạ."
"Nói gì vậy cậu như thế là đang hạ thấp giá trị của tôi đó haha..."
Kiyoi đùa, cố gắng cứu vớt không khí ngượng ngùng này, nhưng mà rõ ràng Hira không hiểu.
"Ah xin xin lỗi Kiyoi, bởi vì vậy nên mình đã luôn cố gắng để có thể đứng bên cạnh Kiyoi mà không làm vấy bẩn cậu. Để mà nói thì cảm giác như chính Kiyoi là người sinh ra mình vậy."
"Hả?"
"Ý là ý là mẹ mình sinh ra mình một lần và nuôi dưỡng mình, mình rất tôn trọng và cảm kích. Kiyoi cũng vậy, Kiyoi đã sinh ra mình một lần nữa để mình có thể trở thành Hira như bây giờ."
Kinh quá, vừa kinh vừa sến. Kinh như vậy nhưng Kiyoi vẫn không tài nào hạ khoé miệng xuống được. Cậu vừa lẩm bẩm chỉ để Hira nghe được câu "cậu tởm quá đi" vừa cố gắng điều chỉnh lại khuôn mặt.
"Ah thực sự, thực sự em rất ngầu đó." Chị phỏng vấn vừa được thử một tour khám phá thế giới quan của Hira, kinh ngạc đến nỗi ngắc ngứ.
Có lẽ do tư tưởng của Kiyoi được khai thông và Hira không còn phải che dấu sự kinh tởm của mình đối với Kiyoi nữa nên cuộc phỏng vấn thế mà diễn ra trôi chảy và kinh tởm đồng thời. Lúc kết thúc Hira ra trước để đợi anh Suga còn Kiyoi ở lại chào hỏi các nhân viên trong đoàn.
"Kiyoi kun, nếu hôm nay chị có quá đáng thì cho chị xin lỗi nhé, chị biết là rất đáng ghét nhưng mà công việc của chị không được phép trở thành người dễ ưa đó mà."
Chị phỏng vấn nói nhỏ với Kiyoi khi cậu đến chào tạm biệt, cậu lễ phép nói không sao đâu ạ nhưng thực lòng thì vẫn có chút khó chịu.
"Giờ thì chị hiểu tại sao hai đứa lại dám công khai rồi, nhìn hai đứa cứ như thể chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta vậy."
Lần này thì chị cười, Kiyoi nghĩ mình gặp ảo giác khi thấy bong bóng màu hồng lại xuất hiện đâu đây. Cậu thật sự muốn nói rằng cậu công khai là vì bất đắc dĩ chứ chẳng phải chủ ý cao xa gì, tuy vậy lời công nhận của chị gái rất vừa lòng cậu nên cậu cũng gật đầu cảm ơn.
Trải qua một ngày quá sức bất thường, Kiyoi cuối cùng cũng được thả lỏng để trở ra, cậu thấy Hira đang đứng thờ người che ô trước hiên nhà, mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa dừng lại. Hira vẫn giữ phiên bản đẹp trai đến tận bây giờ, chiếc áo sơ mi cậu mặc ban sáng ở dưới mưa lại hợp đến lạ. Cậu gõ lên tấm kính để Hira quay lại, nhìn Hira chuyển sắc mặt từ ngạc nhiên đến ngọt ngào, Kiyoi lại bắt đầu cảm thấy tim mình nóng lên, thật là muốn hôn người yêu một cái như cái hôm đi uống rượu về, đèn đường lập loè và Hira dịu dàng đến nỗi Kiyoi không kiềm nổi lòng mình. Thực sự thích Hira chết đi được.
Một tuần sau tạp chí phỏng vấn của hai người được công bố, dư luận lại một lần nữa đảo điên, lần này là theo chiều hướng tích cực, đến giám đốc cũng không giấu nổi sự vui mừng qua lời nói còn bảo cái gì mà sức hút của những anh giai đẹp đại loại, đã thế còn lại bắt đầu mồi chài Hira làm nghệ sĩ. Chị phỏng vấn thế mà có thể cắt nghĩa những câu nói kì dị của Hira thành ra những lời thoại tiêu chuẩn, vừa đọc liền cảm thấy đã ra sức nâng đỡ tô vẽ thêm cho tình yêu này nhiều lắm rồi, kinh tởm như Hira mà cũng có thể trở thành tình thánh. Bức ảnh chính diện lúc trước được ưu ái in hẳn một trang và Kiyoi thật sự có kích động muốn nhắn tin hỏi xin file chiếc ảnh này nhưng như vậy thì cứ ghê ghê nên cậu nín lại.
"Nè, tôi nói nè cậu rõ ràng nên ăn diện nhiều hơn."
"Phiền lắm, hôm lễ trao giải tóc mái đã chọc vào mắt tớ tám lần."
Kiyoi khinh bỉ nhìn tấm màn tóc chắn trước mặt Hira.
"Thế giờ để nó chọc vào cả ngày thì cậu dễ chịu?"
Nói xong lại chợt nhớ lại những câu cảm thán của các chị trong studio, Kiyoi lúc này mới giật mình vớ lấy cái điện thoại, quả nhiên bên dưới ảnh của cậu và Kiyoi chỉ toàn lời thét gào Hira quá đẹp trai.
"Gì vậy tôi là fan của Kiyoi kun nhưng anh ấy làm sao kiếm được cậu bạn trai vừa giỏi vừa đẹp như vậy?"
"Ê giờ chuyển sang làm fan Hira kun thì có bị coi là thoát fan không."
"Nhìn như này trông bạn trai Kyoi còn có khí chất hơn."
....
Sau khi thoát ra khỏi màn hình điện thoại Kiyoi lúc này mới khó khăn mở lời.
"Tôi nghĩ rồi, cậu không được cắt tóc."
"Ừ vậy tớ sẽ không cắt."
"Không phải lúc dài ra sẽ buộc lên sao cũng không được buộc, giữ nguyên độ dài như này cho tôi."
"Ừ được."
Kiyoi lúc này mới nguôi ngoai, cậu tiếp tục lướt bình luận như tự tra tấn, vừa bực mình vừa hãnh diện chả hiểu sao. Lúc này tin nhắn bỗng nhảy lên và bức ảnh của cậu và Hira lúc ra về hôm chụp ảnh được gửi tới. Là của nhiếp ảnh gia hôm trước.
"Trong lúc thu dọn máy vì nhìn thấy khung cảnh rất đẹp nên anh mới chụp lại một tấm. Thật lòng xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của hai em."
Kiyoi ngắm bức ảnh một lúc lâu, cậu nhắn tin cảm ơn anh nhiếp ảnh gia sau đó tải về và đặt tấm ảnh đó làm hình nền điện thoại. Cậu liếc sang Hira vẫn đang ngồi chỉnh ảnh bên cạnh, cả người lại nhão ra như con mèo mà dính lên lưng người yêu.
"Nè hôm nay tôi muốn ăn bánh tôm đó nhé."
End.
-------
Bức ảnh dưới mưa
Hira hôm nhận giải Kimurai Ihe 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro