vài ba tháng cho mối tình đầu
Lớp 10 là là cái tuổi không lớn cũng khônh nhỏ. Với trình độ học tập của tôi thì ko giỏi cũng không quá tệ. Nhưng rất mai mắn là vì tôi là học trúng tủ nên. Được học ở lớp chọn. Thật sự tôi chỉ là một học sinh khá bình thường, không có gì đặc biệt. Trong lớp hầu như tôi chỉ chơi với con bạn ngồi kế bên, vì tôi với nó học chung từ năm lớp 6 tới giờ. Đi đau hai đứa cũng đi chung, kể cả nó biết chuyện tôi thích con gái nữa.
Tôi mất lòng tin vào mọi thứ xung quanh khi tôi đã thích một giáo viên ở năm lớp 9.
Đó là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi khi cô ấy dạy thay cho cô tôi.
Cô ấy tên Thương lớn hơn tôi 11 tuổi. Cô ấy bước vào như một vị nữ thần vậy, cả lớp tôi đều ồ lên một cách phấn khích như muốn sở hữu cô ấy vậy.. nhưng tôi thì không, tôi không nói gì cả, lúc đó tim tôi rất kì lạ, nó cứ đạp thình thịch, thình thịch mãi....
Cố gắng tìm hiểu về cô ấy thật nhiều thật nhiều. Kể cả tìm đến nhà cô ấy nữa.
Cứ đến thứ 7 là tôi biết cô ấy trống tiết và hay lên phòng y tế để nói chuyện với các giáo viên khác ở đấy. Tôi thường giả bệnh để lên đó.... chỉ vì muốn thấy người mình thích mà thôi
Rồi cứ mỗi lần về rôi cứ mua một chay nước để ở xe ta nhưng không nói cho cô ấy biết tôi. Bởi vì tôi sợ...sợ cái gọi là từ chối....
Dần dần tôi biết đươc số điện thoại, tôi liền nhắn tin cho cô... về sau tôi và cô ấy rất thân với nhau.
Cô ấy hứa nếu như tôi đâu tốt nghiệp cô sẽ tặng tôi một món đồ
Và tôi đã làm được, cô ấy tăng tôi, buổi chiều hôm đó là một ngày thật đặt biết cho mối tình đầu vỏn vẹn chỉ vài ba tháng
Đến khi duyên của tôi và cô ấy đã hết. Tôi thì phải đi ở ở một trường khác, là một nơi tôi trưởng thành hơn, một nơi đầy mới mẻ và những thứ khác có thể cám dỗ tôi quên đi cô ta. Tôi thì lên lớp 10 và học ở lớp chọn, ngồi kế con bạn thân mà tôi thường gọi nó là " heo mập" chúng tôi ngồi bàn 4 sát bên cửa sổ, vì ở đó có gió, nhìn thấy được mây bay bồng bền.... giúp tôi thư giãn và dần dần quên đi được mối tình đầu ấy vì cô ấy quên tôi, quên nhũng chay nước tôi tặng cô ấy, quên đi đã từng. Ó một người đã từng trốn tiết giả bệnh vì chỉ muốn nhìn thấy cô ấy... cô.... chính cô là người đã quên tất cả.....nên tôi đã không còn tin tưởng và trái tim tôi đã đóng lại....
Cho đến khi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro