bất chợt
Thời gian trôi nhanh quá!!!!
Tôi cảm giác mình như quên đi được chút gì đó, cảm thấy thoải mái hơn trước, không còn áp lực nặng nề về chuyệ tình cảm của cô giáo Thương nữa......
Vào lớp thì hoạt bát hơn trước.... ko còn mặt măm nữ..
Vốn dĩ là một đứa con gái nhung lại rất giống con trai.... đương nhiên là phải để tóc dài vì ba mẹ rất khó khăn đối với tôi....ai cũng biết khi học THPT thì phải mặc bộ áo dài... dối với tôi, ngày nào mặc áo dài thì như cực hình vậy, tôi kím thật nhiều cớ để trốn tránh mặc áo dài để mặc đồ thể dục cho khỏe và không gò bó đối với tôi.
Rối cái ngày chỉ có 2 đứa mặc đồ khác người trong lớp là tôi và con lớp trưởng củ... nó thật khốn nạn khi thầy phát hiện ra nó mà không phát hiện ra tôi... chính nó đã mách thầy, và thầy bắt luôn tôi và nó lên phòng quản sinh viết kiểm điểm....
Thầy thì đi trước 2 chúng tôi thì đi sau . Phút chóc không thấy thầy đâu tôi liền quay đầu sang phọng hội đồng. Nơi đó có rất nhiều thầy cô tôi cảm thấy mất mặt và rất quê khi bị con lớp trưởng củ khốn nạn đã đẩy mình vào tình huống này, tôi hỏi " cho e hỏi thầy Thụy đâu ạ"
Tiếng cười của một giao viên vang lên ngồi đối diện với tôi... môi son đỏ tươi cười lên cùng với chiếc răng khểnh ấy!!! Ôi thôi chói chang vô cùng. Nhưng tôi ko để ý nhiều, cảm thấy rất bình thường... không rung động, ko ấn tượng...
- thầy trên phòng đó e
Tôi đi lên phòng thấy viết bản kiểm điểm và trở về học tiếp tiết toán. Nhưng khi tôi về thì lại hết tiết và cô nói" các e về chuẩn bị bài tiết sau dự giờ"
Tôi không để ý gì nhiều, cũng làm tròn trách nhiệm của một học sinh là về chuẩn bị bài...
- các e đứng dậy chào thầy cô nào!!!
Từng người từng người bước vào, học sinh vỗ tay lộp bộp kể cả tôi cũng thế. Đến khi học sinh ngồi xuống thì 1 giáo viên đi trể nhanh chống bước vào...
Cũng nụ cười ấy, cũng với chiếc răng khểnh ấy... lặng lẽ đi vào với nhũng ánh mắt chữ a miệng chữ o của học sinh vì nét đẹp ấy. Ngan qua tôi chỉ cách 1 người là con bạn thân, nhưng tôi có thể ngửi được mùi nước hoa và thấy được làng da trắng trẻo đã khiến cho bao người say không chỉ học sinh mà còn cả các thầy giáo
Nhưng tôi cũng ko để ý mấy.
Bất chợt ngan qua tôi!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro