Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: không cam

" Sáng thưa với Tối
Rằng chẳng ai không nói dối
Tối loay hoay chẳng kịp trăn trối,

Bài đồng dao vang lên với chất giọng của một bé gái, ngọt ngào mang đến những giai điệu trong trẻo, thuần khiết.

Rồi, lại nghe cô bé kia ngân nga suốt, chẳng biết là bao lâu . Bấy giờ, mới sực nhận ra cô bé kia thật trắng !

Trắng đến lạ đời, chẳng lẽ thế gian lại có người trắng đến thế, trắng như ngọc , trắng xóa như những trận tuyết đầu mùa, nhìn kĩ trắng chả giống ai , bấy giờ hình dung ra cô bé trước mặt như thể ...

Trắng phát sáng , trắng đến không giống người, như một vật thể phi phàm cơ thể chỉ có một sắc trắng đơn thuần là màu trắng không dính chút tạp chất cũng không thể lần mò trong đó bất kì thứ gì.

Phải chăng... Đây từ đầu vốn dĩ chẳng thể coi là con người...

Chìm trong mớ hỗn độn với những dè chừng và bản năng sinh tồn mách bảo
Thứ kia rất đỗi nguy hiểm phải chạy mau .

Vậy mà đôi chân thon dài chắc khỏe thường ngày lại run lên bần bật , tưởng chừng như chẳng thể nhấc nổi chân chứ đừng nói là chạy trốn .

Cô bé kia vẫn hướng lưng về phía mặt, bóng hình nhỏ nhoi vang vảng cái câu hát kia cứ mang cho người ta cảm giác quai quái.

Bấy giờ mới chợt nhận ra , tiếng hát rộn ràng, thuần khiết ban đầu dần chìm vào dĩ vãng thay bằng những tạp âm , the thé tiếng hét chói tai , rồi... Im bặt .

Thời không trong mắt như chao đảo , chỉ còn lập lòe ánh sáng chói mắt như chìm vào cõi im lặng vô biên .

Không còn âm thanh , không còn gì cả . Không gian bấy giờ quỷ dị không tả nổi không đen , không trắng càng không nhìn thấy bất kì điều gì.

Cảm giác hoang mang , đầu óc trống rỗng cứ có cảm giác bị người khác nắm thóp , điều khiển mà bản thân vô thức nhận ra luôn đưa con người vào tuyệt cảnh , khốn đốn và chật vật .

Sự sợ hãi dâng trào như đàn kiến độc , từ từ gặm nhấm lí trí con người .

Cô bé đã biến mất dạng từ lâu bỗng xuất hiện, bước chân thong thả không chút bồn chồn trái ngược với loài người đang co rúm, khuôn mặt như khảm vào đầu gối.

Bài đồng dao kia lại được cất lên với sự dịu dàng, bao dung vô vàn từ một cô bé,

Tối cứ thế chết đi
Hoà làm một với đất
Sáng thổi bay gió máu

In hình vào đất đen
Thuần khiết chẳng còn,
Chỉ còn sự cay độc ,
Lời oan thán chẳng ngừng

Hận thù như vũ bão
Chỉ muốn xé toạc thế gian
Bỗng ...
Lặng thinh như lạc vào đất cấm
Rồi dần dà chết đi !"

Sự dịu dàng từ đầu câu hát lắng xuống đến cùng người ta chỉ nghe thấy tiếng hát đầy bi ai .

Câu hát cuối vừa dứt cũng phá tan nhận thức con người, mí mắt nặng trĩu, âm thầm đóng lại khẽ khàng . Bấy giờ có lẽ những sự kiện quỷ dị kia đã chấm dứt rồi!

Chết người rồi!
Mau báo cảnh sát, có người chết rồi!
Trời ơi! Đáng sợ quá, con gái đừng nhìn
Đúng là trời đánh mà, ra đường còn gặp người chết, xui xẻo, xui xẻo

Vô vàn những tiếng la hét, bàng hoàng chói tai vang lên , song song với nó là sự bài xích, sợ hãi và kinh tởm hiện rõ trên khuôn mặt từng người.

Chẳng hiểu tại sao , Thẩm Thanh Thu - người vừa trải qua sự kiện kinh hoàng trong phút chốc lại xuất hiện ở trên một tuyến đường vừa xảy ra tai nạn giao thông .

Không những thế, góc nhìn thế giới của cậu như gập ngược, mang cho con người ta cảm giác quái dị, rợn tóc gáy.

Chợt cơn đau từ đỉnh đầu đập xuống như thể giã nát khối óc Thẩm Thanh Hà.

Đau đớn hành hạ cậu đến bật khóc, bấy giờ cậu mới nhận ra từ góc khuất bản thân không nhìn thấy dòng máu đỏ đến tinh khôi ấm nóng trượt xuống mũi rồi lại tí tách từng giọt từng giọt nhỏ xuống mặt đường bê tông đã nhuộm đỏ một màu máu .

Đôi mắt dần mất đi tiêu cự, thần hồn trống rỗng bắt đầu trở nên tê liệt , vô cảm do cơn đau như muốn tước sinh mạng cậu .

Đến cùng, Thẩm Thanh Hà vẫn không cam tâm , cậu lấy hết sinh lực cuối cùng quật cường mở mắt chống đỡ sự cám dỗ như thuốc ngủ muốn khiến cậu chìm vào bóng tối vô tận với cái chết quá mức vô lí và nhàm chán.

Cậu muốn sống, dù có bắt cậu trao cả mạng sống cậu nguyện hiến dâng linh hồn để có thể tiếp tục sống sót.

Thẩm Thanh Thu từ nhỏ rất lớn gan , cậu gần như chuyện trời đánh gì cũng dám làm. Có những lúc cậu thực sự nghĩ cái chết chẳng hề đáng sợ, nó chính là quy luật tất yếu của vũ trụ có sinh thì sẽ có tử đó là điều không một ai có thể thay đổi.

Có lẽ, lúc ấy cậu thực sự không ngờ đến  khi bản thân sắp chết thì bản thân lại có mong muốn kéo dài sự sống mãnh liệt,không hề cam lòng chấp nhận điều vô lí đó.

Cậu muốn được sống, chỉ cần sống là quá đủ rồi, dẫu có phải trả cái giá to lớn thế nào cũng được!

Đột nhiên từ trên cao vang lên giọng nói ngọt ngào, trong trẻo quen thuộc, đó chính là âm thanh khiến cậu có lẽ có chết cũng nhận ra

Kí chủ nhỏ đáng yêu, vì ham muốn sống sót vô cùng quật cường và mãnh liệt của ngươi,ta - hệ thống " không cam lòng" sẽ cho ngươi một cơ hội sống.

Với một điều kiện tiên quyết, ngươi phải cùng ta hoàn thành nhiệm vụ . Ngươi đồng ý chứ!

Đây không phải là cái con bé quỷ dị đẩy mình vào chỗ chết kia sao ! Cậu ngước mắt nhìn lên , thấy một bóng hình quen thuộc với dáng dấp nhỏ con xuất hiện.

Nhưng chẳng còn là cái màu trắng xóa mang cho con người ta cảm giác phí nhân loại mà là một cô bé nhỏ nhắn đáng yêu

Cơ thể hồng hào, ngũ quan xinh đẹp mới có thể nhận ra vẻ đẹp phù hợp với lứa tuổi con nhóc này, còn cả cái váy lolita rườm rà mang sắc trắng tinh khôi khiến người nhìn người thích.

Nhưng nghĩ đến con bé vô hại trước mắt đã tước đi mạng sống của bản thân lại trông nhỏ như ác quỷ đòi mạng

Này, không nói gì là đồng ý rồi đấy nhé!

Tuy cơ thể đã hoàn toàn mất đi độ ấm và sự sống con người, nhưng cậu không khỏi nghiến răng ken két với thái độ vừa ăn cắp vừa la làng này của con nhóc thối đó.

Nhưng dù sao cũng chết tới nơi rồi, cứ làm cho trót dẫu cậu tin chắc đây là một vụ lừa đảo không có lí do nhưng Thẩm Thanh Hà vẫn thỏa hiệp.

Vừa mới dứt bất chợt cậu thấy thời không như đang đảo lộn , bầu trời thẳm làm với những tiếng thét chói tai im bặt.

Chỉ có duy nhất còn bé kia vẫn long dong như bình thường.

Bỗng từ đôi đồng tử xanh biếc nhưng sâu hun hút không thấy đáy kia phát ra vầng hào quang trắng xóa, tỏa ra bao trùm lấy không gian và thời gian .

Thẩm Thanh Hà dần bị cơn buồn ngủ ôm ấp lấy tiềm thức đánh gục.

Đến khi mở mắt ra lần nữa, cậu giật mình phát hiện xung quanh bản thân là một nơi vô cùng xa lạ , nhưng trang hoàng lộng lẫy đến chói cả mắt chỉ thiếu điều dát vàng lên tường

Tía má ơi chỗ này lại là nơi quỷ quái nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro